Chương 26: Sự trở lại

Trong khi ông Kritsada bị dẫn ra ngoài, Nip đứng gần Tawan, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng không nói gì. Còn Max, ánh mắt anh như muốn an ủi, nhưng trước tình huống căng thẳng, không ai dám phá vỡ sự im lặng.

Tawan đứng lặng người, đôi mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng ông Kritsada đang bị cảnh sát dẫn đi. Tiếng còng tay kêu lách cách vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào tâm trí cô, như một vết thương mới chảy máu, đau nhói nhưng không thể dứt ra.

Lòng Tawan rối bời. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cảm giác áy náy vẫn âm ỉ gặm nhấm trái tim. Ông Kritsada là người đã nuôi nấng cô, dạy cô cách tự đứng vững, đưa cô từ đứa trẻ mồ côi trở thành một con người mạnh mẽ. Nhưng cũng chính ông, người cô từng kính trọng, đã vạch ra những âm mưu tàn độc, không chỉ tổn thương cô mà còn suýt cướp đi mạng sống của Ayla.

Cô tự nhủ, nắm tay siết chặt. "Bố đã đi quá xa. Nếu mình không làm gì, ông sẽ tiếp tục làm tổn thương người khác. Nhưng... liệu mình làm vậy có đúng không?" 

Amy bước tới, khuôn mặt đầy tức giận. "Tawan! Tại sao em lại làm như vậy? Bố là người đã dốc hết tâm huyết để nuôi nấng và đào tạo em. Làm vậy, em không thấy mình bất nhân à?"

Tawan quay lại, ánh mắt cô lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh. "Amy, em biết chị thương bố. Nhưng không có nghĩa là mù quáng. Ông đã làm sai, và em không thể tiếp tay thêm nữa. Nếu chị không nhận ra điều này, tôi thật sự thất vọng về chị."

Amy sững sờ, đôi mắt đỏ lên nhưng không nói thêm lời nào.

Tawan nhìn sang trợ lý của ông Kritsada, người vẫn đang đứng bất động như tượng. Cô hít một hơi sâu, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng: "Hãy gọi luật sư Anan Jaturaporn. Ông ấy là luật sư giỏi nhất Thái Lan. Nếu còn cơ hội nào để cứu bố khỏi án nặng, thì chỉ có ông ấy mới làm được."

Trợ lý ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu, vội vã rút điện thoại gọi ngay lập tức.

Tawan đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng xe cảnh sát xa dần. Dù lòng nặng trĩu, Tawan vẫn giữ vững quyết tâm. Nếu đây là con đường duy nhất để chấm dứt mọi bi kịch, thì dù đau đớn, cô cũng phải bước tiếp.

---------------------------------

Tại bệnh viện

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ bệnh viện, chiếu lên những tấm ga giường trắng tinh. Ayla đang cẩn thận xếp những món đồ cá nhân vào chiếc vali nhỏ. Vết thương ở vai vẫn còn nhói đau mỗi khi cô cử động mạnh, nhưng tinh thần của cô đã phấn chấn hơn rất nhiều.

Cánh cửa phòng mở ra, Tawan bước vào. Ánh mắt cô dừng lại trên Ayla, một chút buồn bã thoáng qua, như ngọn sóng ngầm cuộn trào mà cô cố gắng che giấu. Ayla ngẩng lên, ngay lập tức nhận ra sự khác lạ.

"Tawan, chị sao vậy?" Ayla hỏi, bước tới gần.

Tawan lắc đầu, nhưng giọng nói khẽ run: "Chị xin lỗi vì mọi chuyện... vì những gì bố nuôi chị đã làm, và vì chị đã không nhận ra sớm hơn để ngăn chặn ông ấy."

Ayla đặt hai tay lên má Tawan, nhẹ nhàng ngắt lời. "Chị không cần phải xin lỗi. Em biết chị đang cảm thấy thế nào, và em cũng biết mọi chuyện không phải lỗi của chị."

Tawan khẽ gật đầu, ánh mắt lảng tránh, như thể cô không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. "Chị xin lỗi... Chị đã khiến em chịu quá nhiều tổn thương."

Ayla bước tới gần hơn, ánh nhìn dịu dàng như muốn xóa tan mọi khoảng cách. "Chị không cần phải nói lời xin lỗi đâu. Em biết, chị không bao giờ cố ý. Những gì đã qua, hãy để nó ở lại quá khứ. Em chỉ muốn chị biết rằng em vẫn luôn ở đây... Và em muốn chị đừng tự trách mình nữa."

Tawan im lặng một lúc, trái tim như trĩu nặng giữa bao cảm xúc đang dồn nén. "Nhưng chị..."

"Chị chỉ cần biết, em thương chị," Ayla ngắt lời, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sự kiên định. "Em không cần chị phải làm gì cả, chỉ cần chị ở đây, bên em, là đủ rồi. Mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi nhé."

Nghe những lời ấy, Tawan không kìm được, nở một nụ cười nhẹ. Cô nhìn Ayla, ánh mắt thoáng chốc trở nên ấm áp hơn.

"Chị cũng yêu em, Ayla." Tawan khẽ nói, rồi bất giác vươn tay ôm Ayla vào lòng. Ayla im lặng trong vòng tay ấy, cảm nhận được sự dịu dàng mà Tawan luôn giấu kín.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. May ló đầu vào, ngượng ngùng khi bắt gặp cảnh thân mật. "Ơ... Chị xin lỗi... Chị không biết hai người đang nói chuyện..."

Tawan buông tay ra, Ayla quay lại nhìn May, mỉm cười trêu: "Không sao đâu, vào đi. Chị không phá đám đâu."

May vẫn hơi lúng túng, bước vào phòng với chiếc túi xách trên tay. "Xe đã sẵn sàng rồi, Ayla. Nhưng nếu cần thêm thời gian thì chị sẽ ra ngoài đợi..."

Tawan nhịn cười, chỉ nói ngắn gọn: "Không cần đâu. Chúng tôi xong rồi."

May liếc nhìn hai người, hơi gật đầu rồi bước ra trước, vẫn không giấu được vẻ bối rối. Khi cánh cửa đóng lại, Ayla và Tawan nhìn nhau, cả hai bật cười.

"Chúng ta làm May sợ rồi," Ayla trêu nhẹ.

"Chị nghĩ là ngược lại," Tawan đáp, nét mặt nhẹ nhàng hơn, như thể gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ.

-----------------------------------

Trên đường, Ayla ngồi bên cạnh Tawan, ánh mắt cô chăm chú nhìn qua cửa sổ, nhưng sự thay đổi hướng đi của xe khiến cô khẽ nhíu mày.

"Chị... sao lại đi hướng này? Không phải chúng ta đang về nhà em à?" Ayla quay sang hỏi, giọng pha chút lo lắng.

Tawan giữ ánh mắt tập trung vào con đường phía trước, giọng cô bình thản nhưng không kém phần nghiêm túc. "Chị muốn ghé qua nhà bố nuôi để lấy một ít đồ."

Ayla thoáng khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự không yên. "Nhưng... chị thật sự muốn về đó sao? Nếu chị lại nhớ tới những chuyện không vui thì..."

Tawan khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa kiên định. "Không sao đâu, Ayla. Những chuyện không vui ấy... chị đã học cách chấp nhận rồi. Đây là bước cuối cùng để chị có thể dứt bỏ hoàn toàn quá khứ."

Ayla chăm chú nhìn Tawan, thấy trong đôi mắt ấy không còn là sự giằng xé hay đau khổ như trước đây mà thay vào đó là sự bình thản lạ thường.

"Chị chắc chứ?" Ayla hỏi lại, giọng cô vẫn thấp thoáng sự lo lắng.

Tawan quay sang nhìn Ayla một thoáng, khóe môi cô cong lên. "Em ở đây rồi, chị còn sợ điều gì nữa?"

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để Ayla cảm nhận được sự vững chãi từ Tawan. Cô gật đầu, khẽ siết chặt tay mình, như thể cố gắng truyền thêm sự ủng hộ cho người mình yêu.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng về dinh thự Kritsada.

----------------------------------

Dinh thự Kritsada

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của dinh thự Kritsada. Tawan tắt máy, một khoảng im lặng bao trùm. Ayla khẽ nghiêng đầu nhìn Tawan, đôi mắt đong đầy sự thấu hiểu.

"Chị vào lấy đồ nhanh thôi, em ở lại xe đợi cũng được," Tawan nói, giọng cô trầm xuống.

"Không, em sẽ đi cùng chị," Ayla nhẹ nhàng đáp, giọng kiên định.

Họ bước vào dinh thự, không khí trong nhà như nặng nề hơn sau sự kiện ông Kritsada bị cảnh sát dẫn đi. Những chiếc đèn chùm vẫn sáng, nhưng không còn cảm giác ấm áp. Khi cả hai vừa bước lên cầu thang, Amy xuất hiện từ phía sau.

"Tawan..." Giọng Amy cất lên, hơi khàn. Cô bước tới, ánh mắt thoáng chút do dự khi thấy Ayla đứng cạnh.

Tawan dừng lại, đôi chân khẽ sững. "Amy?"

Amy bước thêm vài bước. "Chị muốn nói chuyện với em và Ayla."

Ayla lặng lẽ nhìn Amy, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đầy điềm tĩnh.

Amy nhìn sang Ayla, ánh mắt chùng xuống. "Tôi biết mình đã sai... sai rất nhiều." Cô ngừng lại, như đang tìm lời. "Tôi không nên xen vào giữa hai người. Tôi nghĩ rằng, khi Tawan mất trí nhớ, đó là cơ hội để tôi... nhưng tôi nhận ra rằng, dù em ấy không nhớ gì, trái tim em ấy vẫn hướng về cô, Ayla."

Tawan đứng im, ánh mắt trầm lặng nhìn Amy. "Amy, em..."

"Không, để chị nói hết." Amy cắt ngang, giọng cô nghẹn lại. "Chị đã quá ích kỷ. Chị yêu em, Tawan, nhưng tình yêu của chị không đủ để thay đổi sự thật rằng em thuộc về người khác. Chị sẽ trở lại Mỹ, nơi chị có thể bắt đầu lại từ đầu."

Ayla bước lên một bước, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Cảm ơn chị, Amy. Vì đã nói ra tất cả. Chúng ta đều là con người, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là chúng ta biết sửa chữa."

Amy nở một nụ cười buồn, nhưng có chút nhẹ nhõm trong ánh mắt. "Tawan, Ayla... chị mong hai người hạnh phúc. Chị sẽ không làm phiền nữa."

Tawan nhìn Amy, ánh mắt pha chút cảm thông. "Amy, cảm ơn chị vì đã chăm sóc em trong khoảng thời gian em mất phương hướng. Em chúc chị sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình."

Amy gật đầu, đôi mắt rưng rưng nhưng không để nước mắt rơi. "Tạm biệt, Tawan. Tạm biệt, Ayla."

Cô xoay người rời đi, bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa lớn của dinh thự.

Tawan khẽ thở dài, quay sang Ayla. "Em thấy sao?"

Ayla mỉm cười, khoác tay Tawan. "Em thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm. Giờ thì lấy đồ và về nhà thôi."

Tawan cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để làm dịu bầu không khí.

----------------------------------------------

Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng yên tĩnh. Tawan thức dậy, đôi mắt sâu thẳm mở ra đầy kiên định. Hôm nay là ngày đầu tiên cô quay lại công việc sau chuỗi ngày đầy sóng gió.

Cô đứng trước tủ quần áo, lựa chọn cho mình một bộ suit đen lịch lãm. Chiếc áo vest được thiết kế tinh xảo, ôm vừa vặn, tôn lên bờ vai thẳng và vóc dáng mạnh mẽ của cô. Bên trong là chiếc sơ mi trắng cài kín cúc, điểm nhấn là chiếc cravat đen thanh lịch. Quần âu vừa vặn, dài đến mắt cá chân, kết hợp cùng đôi giày da bóng loáng. Tawan chỉnh lại vạt áo vest, nhìn mình trong gương, ánh mắt toát lên sự tự tin.

Trước khi rời nhà, Tawan cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Cô gõ từng chữ trong tâm trạng nhẹ nhàng:
"Chào buổi sáng, em đã dậy chưa? Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Chị đi làm đây."

Gửi tin nhắn xong, cô đứng lặng một lát, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cô rời khỏi nhà, cảm nhận rõ nguồn động lực mạnh mẽ đến từ người đặc biệt trong cuộc đời mình.

----------------------------------

Tại văn phòng làm việc của Tawan

Cánh cửa văn phòng mở ra, Tawan bước vào. Nip cùng các đồng nghiệp đã chờ sẵn, đồng loạt vỗ tay chào đón. Tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí buổi sáng thêm phần ấm áp.

"Chào mừng đội trưởng trở lại!" Nip bước lên trước, nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm một bó hoa nhỏ.

Tawan thoáng bất ngờ, đôi mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc, trong đó có Ayla đang đứng phía sau mọi người, khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn mọi người," Tawan nói, giọng cô dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.

Ayla tiến tới, tay cầm một chiếc bánh nhỏ với dòng chữ "Welcome Back, Tawan." Cô nhìn Tawan, ánh mắt đầy trìu mến. "Chị đã sẵn sàng làm việc chưa? Mọi người nhớ chị lắm đấy."

Tawan bật cười, nhìn Ayla với ánh mắt đầy cảm kích. "Nếu mọi người nhớ chị như vậy, thì chị nghĩ mình nên làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng ai."

Không khí buổi chào đón tràn ngập niềm vui và tình đồng đội. Tiếng cười vang lên, xóa tan những vết tích của quá khứ đau buồn. Tawan cảm nhận rõ ràng rằng, dù con đường phía trước có ra sao, cô sẽ luôn có những người thân yêu ở bên cạnh.

------------------------------End Chap------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip