1. Xuyên Không
Tôi đã từng nghĩ cái chết là một kết thúc. Nhưng hình như, với tôi, nó chỉ là sự hạ màn của một vai diễn và màn mở đầu của một vở kịch dài hơn, lạ hơn, không có ánh đèn sân khấu, không có đạo diễn, không có kịch bản. Và cũng chẳng ai vỗ tay.
Tôi tên là Ling Ling Kwong
Ba mươi tuổi, tôi không còn trẻ. Một vài người trong giới bảo tôi "có tài nhưng chưa bén duyên thời". Tôi cũng chẳng thấy buồn. Tôi chưa từng làm nghề này để nổi tiếng. Tôi làm vì tôi thích trở thành người khác trong vài tiếng đồng hồ, tôi được phép sống đời của một ai đó không phải tôi. Đó là thứ mà ngoài phim ảnh, chẳng nơi nào cho phép tôi làm cả.
Tôi vừa kết thúc vai diễn chính trong bộ phim cổ trang chiến tranh dài 52 tập. Một vai diễn nặng ký, nhiều lời thoại, nhiều cảm xúc, và rất nhiều máu giả. Trong phân cảnh cuối cùng, nhân vật tôi thủ vai một nữ quân sư tài hoa nhưng bị phản bội 3yaywaayýty đã gieo mình từ thành cổ xuống dòng sông cuộn xiết. Cảnh quay một đúp ăn ngay. Cả đoàn đứng dậy vỗ tay rào rào.
Tôi đứng lên, nhìn xung quanh. Mọi người cười vui, nhẹ nhõm. Còn tôi thì trống rỗng.
Không biết là do nhập vai quá sâu, hay là do cái cảm giác lạnh buốt dưới nước kia vẫn còn ám lấy. Tôi bước vào phòng thay đồ, lau khô tóc, thay lại đồ thường, rồi lặng lẽ lái xe về.
---
Trên đường, tôi không bật nhạc. Tôi chẳng thích nghe gì sau một cảnh quay nặng nề. Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Đường về nhà tối và vắng, mưa rơi nhẹ, lấm tấm trên kính xe. Có lẽ do mệt, hoặc do cơn buồn ngủ sau mấy ngày quay xuyên đêm, tôi dừng xe bên lề, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Và rồi...
Tôi tỉnh dậy trong một mùi cỏ hăng hắc, đất ẩm và một cơn đau nhói dọc sống lưng.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là bầu trời xám tro, cây cối rậm rạp, và... không có xe hơi, không đèn đường, không tiếng còi, không điện thoại. Trên người tôi là một bộ giáp nặng nề, vải thô ráp, và lưng thì ướt đẫm như vừa lăn xuống một con dốc đầy sình.
Tôi không còn ở nơi mình từng quen thuộc nữa.
---
"Ê, có ai kìa!" - giọng nói khàn đặc vang lên gần đấy.
Tôi quay đầu lại. Ba người đàn ông cưỡi ngựa, mặc áo giáp đen bạc, từ xa tiến lại. Họ nhìn tôi như nhìn một con thú lạc giữa chợ.
"Lính nữ à?" - Một người nhíu mày, giọng lộ vẻ ngạc nhiên - "Trông yếu xìu vậy, sao còn ở đây một mình?"
Tôi há miệng, định hỏi... nhưng nhận ra, cổ họng mình khô khốc, miệng không bật ra tiếng nào.
Gã cao nhất nhảy xuống ngựa, cúi nhìn tôi từ trên xuống, rồi cười: "Có vẻ là đào binh rồi. Mang về trạm biên, để cho đại tướng xử."
Tôi không hiểu họ đang nói cái quái gì. Nhưng tôi biết: tôi không có lựa chọn. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu, vì sao ở đây, tại sao mặc đồ thế này. Tất cả mọi thứ như thể tôi... rơi vào một vở kịch không ai mời, không ai viết sẵn lời thoại.
---
Tôi bị giam suốt ba ngày.
Không ánh sáng. Không giường. Không ai trả lời câu hỏi. Chỉ có một bát cháo loãng mỗi ngày. Ngày đầu tiên, tôi sợ. Ngày thứ hai, tôi giận. Đến ngày thứ ba, tôi im lặng.
Tôi không còn chắc đây là mơ hay là thật nữa. Tôi đã từng đóng vai người điên, vai người mất trí, vai người xuyên không... Nhưng đây không phải là phim. Đây là đau, là lạnh, là đói, là nhục. Là thật.
Đêm thứ ba, tôi mơ thấy mình vẫn đang ngồi trước ống kính, nhìn đạo diễn ra hiệu "Diễn đi". Nhưng tôi chẳng biết mình đang đóng vai gì. Và chẳng ai vỗ tay cả.
---
Đến ngày thứ tư, có người tới.
Một người đàn ông dáng cao, mặt dài, ánh mắt như bóng đêm trườn qua da thịt. Hắn không hỏi tôi là ai. Hắn chỉ nói một câu:
- "Ta biết ngươi không thuộc về nơi này. Nhưng lại rất giỏi giả vờ thuộc về."
Tôi rùng mình.
Hắn tiếp tục: "Chúng ta cần một người như ngươi. Giả danh. Lấy thông tin. Tạm thời sống như thể mình là một phần trong họ. Làm được không?"
Tôi hỏi lại, giọng khản đặc: "Không làm thì sao?"
Hắn đáp, nhẹ như gió: "Tử."
---
Tôi không phải người can đảm. Tôi là diễn viên, không phải chiến binh. Nhưng tôi biết cách sống trong một vai diễn. Và lần đầu tiên, tôi phải đóng vai để sống thật.
Tôi được dạy vài ngày cách sống như một người lính thời này: cưỡi ngựa, gói thuốc, đọc ký hiệu, pha độc nhẹ, nói theo thổ ngữ vùng Bắc. Tôi đã học múa kiếm khi đóng phim, nên cầm kiếm không quá lạ. Nhưng chiến trường thật thì khác. Mỗi bước đi, mỗi vết thương, mỗi cái chết đều không có "cut" để quay lại.
Và rồi, sau một đêm mưa, tôi lên đường. Đơn độc. Cải trang thành lính trinh sát từ vùng trung lập bị lưu đày, tìm cách gia nhập doanh trại Bắc Lĩnh nơi được gọi là "thành trì kẻ thù".
---
Tôi bị thương ngay ngày đầu tiên vì ngã ngựa, lạc đường giữa rừng. Được một tiều phu già cứu về giao cho quân trạm gần nhất. Họ không nhận ra tôi là ai. Tôi tạm thời được nhận vào doanh trại dưới tên Lin ,một lính không có quê quán rõ ràng, không có người thân, không có gì đáng nghi.
Tôi bắt đầu sống dưới một thân phận không phải tôi. Từng câu nói, từng cử chỉ, tôi đều phải cân nhắc kỹ. Tôi bắt đầu giữ một cuốn sổ nhỏ dưới gối, mỗi đêm ghi lại những điều mắt thấy tai nghe, để gửi về phe mình. Nhưng dần dần... tôi viết thêm cả nỗi cô đơn.
---
Tôi nghe nhiều người nhắc đến một cái tên.
"Tiểu tướng quân Orm."
Con gái duy nhất của tướng quân lớn nhất Bắc Lĩnh. Nàng không chỉ cầm kiếm giỏi, mà còn là người ra tay xử tử gián điệp không một lần do dự. Mắt nàng như lưỡi dao, người ta bảo vậy.
Tôi chưa từng gặp nàng. Nhưng mỗi khi có ai nhắc đến, lòng tôi lại run lên. Là sợ. Là tò mò. Là... gì đó tôi chưa gọi được tên.
Tôi biết, một ngày nào đó, tôi sẽ phải gặp nàng.
Nhưng hôm nay chưa phải ngày đó.
Hôm nay, tôi vẫn chỉ là một kẻ đang cố sống... trong một vai diễn không ai vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip