2. Nỗi Sợ


Tôi tỉnh giấc vì tiếng sột soạt. Trời vẫn chưa sáng hẳn, mùi khói củi ẩm và rơm cháy le lói luồn qua khe gỗ mục. Ai đó đang nhóm bếp ở góc trại, tay đập đập hai hòn đá lửa, tay kia vốc ít cỏ khô thổi phì phò. Khói bay lửng lơ giữa bóng tối xám tro, phủ lên mặt người lính đang run tay vì gió lạnh. Cái cách hắn co người sát vào ngọn lửa trông giống một con thú nhỏ hơn là một con người.

Tôi rướn vai, thở ra một hơi dài như vừa từ giấc mơ rơi xuống. Mùi mồ hôi và da thịt trộn với mùi cháy khét, xộc lên sống mũi. Đêm đầu tiên ở nơi này, tôi đã không thể ngủ nổi quá hai canh giờ. Cơ thể vẫn là tôi một diễn viên từng nằm giường nệm, từng đóng những vai khốc liệt trong phim thời chiến nhưng nơi này không phải là một phim trường. Không có đạo cụ, không có thoại. Chỉ có những con người thật, với gương mặt gồ ghề và ánh mắt sẵn sàng nghi ngờ bất cứ ai sống sót quá dễ dàng.

Tôi khoác lại áo, rồi men ra phía bếp lửa. Người lính bên kia liếc nhìn tôi, nhướng nhẹ cằm như cách người ta chào xã giao. Hắn có gương mặt trẻ, nhưng ánh mắt thì già hơn cả những sĩ quan tôi từng gặp trong phim chiến tranh.

“Cô là người mới?” hắn hỏi, giọng vừa đủ nghe.

Tôi gật.

“Không giống lính lắm. Da chưa sạm, tay chưa trầy. Chắc chưa từng vác đá hay xới đất hả?”

Tôi không trả lời. Không phải vì tôi sợ, mà vì biết dù có nói gì, cũng chẳng thay đổi được điều gì ở đây. Hắn bật cười, rồi quay lại với ngọn lửa.

“Cẩn thận. Ở trại này, ai sống sót qua ba tuần đầu tiên thì có cơ hội sống tiếp. Ai không qua được… thì chết.”

Tôi rùng mình. Không phải vì lời nói, mà vì hắn nói chuyện ấy như thể nó xảy ra thường ngày.

---

Buổi sáng trôi qua như nước giếng bẩn , nặng nề, chậm rãi, và không có điểm dừng.

Tôi bị phân vào tổ bốc xếp. Bao tải gạo, lúa, củi, vải, thuốc… đủ thứ chất đống như đòi vùi tôi xuống đất. Mỗi lần vác một bao, lưng tôi như cong xuống, tim đập trong tai, mồ hôi ướt bệt lưng áo. Có một cô lính trong đội tên Vi nhỏ người, nhanh nhẹn, tóc cắt ngắn đến gáy. Vi bảo:

“Đừng để họ thấy cô mệt. Họ sẽ tưởng cô yếu. Ở đây, yếu là chết.”

Tôi không biết Vi từ đâu tới, nhưng ánh mắt cô ấy giống như đã quen với cái ranh giới giữa sống và chết. Giống như đã thấy quá nhiều người biến mất chỉ vì thở sai một nhịp.

---

Buổi chiều, tôi được gọi lên chốt gác phía Đông để hỗ trợ kiểm hàng.

Cửa kho gỗ nằm sau dãy doanh trại chính, tách biệt và ít người qua lại. Khi tôi đến, có hai lính đứng đó: một người già với bộ râu như chổi, một người trẻ với vết sẹo kéo dài từ lông mày xuống má. Họ không hỏi tôi tên, chỉ gật đầu rồi đưa tôi danh sách vật phẩm và bảo kiểm tra từng món trong kho.

Tôi gật đầu, bước vào.

Kho ẩm thấp, gỗ kêu rên dưới chân. Tôi hít sâu, lôi từng bao ra, đối chiếu từng dòng chữ. Tôi không đọc giỏi  vốn từ ít, mặt chữ cổ lạ nhưng đóng phim cổ trang năm năm, tôi đã học đủ để biết đâu là chữ thật, đâu là giả. Những chữ trong danh sách này, không lừa được tôi.

Có gì đó sai.

Số bao thuốc ghi trong danh sách là 14. Tôi chỉ đếm được 12. Bao nào cũng có dấu niêm riêng. Không thể lộn. Không thể nhầm.

Tôi bước ra, đưa bản kiểm kê cho người lính trẻ mặt sẹo. Hắn cầm lấy, đọc qua, không nói gì.

“Thiếu hai bao,” tôi nói. “Tôi đã kiểm kỹ.”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt lạnh như nước giếng mùa đông.

“Cô biết đọc à?”

Tôi không trả lời, chỉ gật.

“Cẩn thận. Biết nhiều quá ở đây không phải điều tốt.”

Nói rồi hắn xé bản kiểm kê, nhét vào lò đốt bên cạnh. Tôi nhìn những con chữ cong vẹo cháy dần, lửa liếm tới mép tờ giấy, hóa thành tro mà vẫn chưa hết mùi khét.

---

Tối.

Tôi đang quay về trại thì nghe tiếng rì rầm ở phía sau doanh trại chính. Tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng trong đêm, rõ hơn mọi âm thanh.

Tôi men theo hành lang, nấp sau cột gỗ mục. Đó là một căn phòng mở cửa sổ. Bên trong, Orm đang đứng. Mái tóc đen buộc gọn, tay cầm một tờ giấy cuộn.

Đối diện nàng là người lính mặt sẹo.

Tôi không nghe rõ, nhưng tôi thấy tay Orm gõ nhẹ xuống bàn, rồi chỉ vào dòng gì đó trên tờ giấy. Gã lính mặt sẹo cúi đầu rất thấp, thấp hơn cả lúc hắn nhận lệnh từ chỉ huy ban sáng.

Không phải lính thường.

Tôi lùi lại, lòng bỗng nhói lên một điều mơ hồ sự nguy hiểm không chỉ đến từ quân địch hay kẻ đe dọa thẳng mặt, mà từ chính những kẻ biết cúi đầu đúng lúc, và đứng dậy đúng lúc.

---

Khi tôi quay lại trại, Vi đang ngồi gấp áo cạnh bếp than.

“Cô đi đâu vậy?” cô ấy hỏi.

“Lạc đường.” Tôi nói dối, không biết vì sao lại cảm thấy cần giữ kín chuyện kia.

Vi nhìn tôi, rồi nói nhỏ:

“Người ta bảo phó tướng Orm từng chém chết lính của mình chỉ vì khai gian khẩu phần. Không nhíu mày lấy một lần.”

Tôi không nói gì.

Vi cúi xuống, gấp lại chiếc áo đã phai màu.

“Nhưng cũng có người nói… nàng ấy từng khóc trong một đêm mưa, khi đưa tiễn thi thể lính của mình ra khỏi trại. Một mình, không ai biết.”

---

Đêm ấy, tôi không ngủ được. Tôi lật sổ ra, viết:

> Ngày thứ hai.
Bắt đầu thấy sợ.
Bắt đầu thấy... nàng không giống tôi tưởng.
Nhưng tôi không thể để bản thân nhìn nàng như một con người.
Tôi là gián điệp.
Tôi phải sống.
Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi dừng bút. Mực lem vì tay tôi đầy mồ hôi.

Tôi đang cố tin điều tôi viết. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đang dần tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm