3

---

Tôi tỉnh dậy vì tiếng gió rít qua vách nứa.

Đó là tiếng gió quen thuộc, len qua từng khe gỗ, lùa thẳng vào gáy, lạnh đến mức khiến cổ tay tôi tê buốt dù vẫn quấn vải. Gió ở trại quân không giống gió thành phố không mang bụi khói, không mùi xăng xe chỉ có mùi đất ẩm, mùi phân ngựa, và mùi của người sống chen trong những căn lều đủ chắn mưa.

Đêm qua tôi mơ thấy mình đang diễn kịch.

Không biết vở diễn gì, chỉ biết có rất nhiều người nhìn lên sân khấu. Tôi thì đứng giữa, cười, khóc, lăn lê nhưng không ai vỗ tay. Cuối cùng tôi rời sân khấu, quay lưng, và thấy… mình vẫn đứng ở đó. Một người khác. Một “tôi” khác đang tiếp tục diễn thay tôi. Còn tôi, thật sự, thì chẳng biết đi đâu.

Mở mắt ra là mặt đất.

---

Sáng nay, tôi bị gọi đi kéo củi từ kho Nam.

Kho này nằm gần bãi giáp doanh trại chính nơi đóng quân của phó tướng Orm và những người thân cận. Đường đi quanh co, đầy bùn và rễ cây, chỉ có một lối duy nhất vừa đủ cho xe bò kéo. Tôi đi cùng ba người, trong đó có Vi.

Trời chưa sáng hẳn. Sương mù phủ mờ đỉnh hàng rào gỗ cao ngang đầu người. Vi khoác áo vải thô xám, tay quấn dây cột bó củi như đã quá quen.

“Kho này hồi trước bị cháy,” Vi nói nhỏ, “Có lần phó tướng đi ngang, thấy lính đốt lửa gần rơm, cho đánh trói liền. Từ đó ai cũng sợ.”

Tôi không nói gì. Gió lại rít lên giữa rừng. Một cành khô rơi trúng lưng tôi.

Cảm giác ở doanh trại này kỳ lạ lắm. Không ai nói lớn tiếng. Không ai cười to. Mọi thứ đều dè chừng, kể cả tiếng thở. Giống như... tất cả đang sống nhờ một sợi dây mảnh ai dẫm mạnh quá sẽ làm đứt tất cả.

---

Kéo được bó củi thứ ba thì tay tôi trầy rớm máu. Vải tay rách từ hôm qua. Vi đưa tôi một mảnh lụa nhỏ.

“Giữ đi, tôi có thêm.”

Tôi đón lấy, hơi ngần ngại. Vải này là loại dùng trong nhà bếp để lau đồ thờ. Tôi không hỏi cô ấy vì sao cho. Cũng không hỏi vì sao cô luôn xuất hiện đúng lúc.

---

Buổi chiều, có lệnh điều người ra cánh đồng phía Tây để dọn sạch bùn cho xe ngựa đi qua.

Tôi đi với nhóm lính trạm rèn. Họ ít nói hơn nhóm Vi. Trong nhóm có một người tên Lạc da ngăm, mắt luôn liếc qua liếc lại như thể đang tính toán gì đó.

Lúc cuốc bùn, Lạc tiến lại gần, ghé tai tôi nói nhỏ:
“Cô không giống những tên lính mới bình thường.”

Tôi siết tay vào cán cuốc, giả vờ không nghe.

“Có người nói cô nhìn khác lắm. Không sợ, không run, không nhốn nháo,” hắn nói tiếp, cười khẽ, “Phó tướng Orm để ý cô rồi đó.”

Tôi đứng thẳng dậy. Mồ hôi lăn trên cổ. Gió phả lên mặt, mùi bùn nồng như vừa bị lôi từ ký ức ra.

“Làm ơn tránh xa tôi,” tôi nói, không cần to.

Lạc không đáp, chỉ cười khan. Ánh mắt hắn không còn cợt nhả mà soi mói. Hắn bước đi, không quay lại.

Tôi thở sâu. Nếu tôi thật sự đã lọt vào tầm mắt của Orm thì mọi chuyện không còn đơn giản là "đóng vai" nữa. Trong thế giới này, người bị nhìn đến là người đang bị chọn để loại bỏ, hoặc để giữ lại. Không có giữa chừng.

---

Tối.

Tôi được gọi đi dọn dẹp khu chuồng ngựa, cùng hai người khác. Nơi này gần hành lang dẫn về doanh trại chính. Tôi nghe tiếng chân ngựa và tiếng bước chân quen.

Là nàng.

Orm đi phía sau một lính già, không mang giáp, chỉ áo chẽn đen dài, tóc buộc gọn, mặt bình thản. Mỗi bước đi đều nhẹ, nhưng vững. Không giống người đang đi tuần, mà giống người đang chọn nơi chôn bí mật.

Tôi cúi đầu thấp. Nhưng tôi nghe giọng nàng. Lần đầu tiên, rõ ràng, không chỉ là câu lệnh:

> “Tổ ba, người thứ hai, tên gì?”

Tôi đông cứng. Người phía trước tôi nói gì đó. Còn nàng thì im.

“Còn người đó?” – nàng hỏi lại, chỉ tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Lần đầu tiên tôi nhìn nàng không qua lớp đông người. Gương mặt nàng không sắc sảo như tôi tưởng. Không lạnh như lời kể. Mà tĩnh. Như mặt hồ sâu.

“Leng,” tôi đáp.

Nàng nhìn tôi rất lâu. Mắt không hằn học, không hoài nghi chỉ lặng. Lặng đến mức khiến tôi quên mất mình đang là ai.

“Tiếp tục đi,” nàng nói, rồi quay lưng.

Tiếng chân nàng xa dần. Tôi vẫn đứng yên.

Lần đầu tiên, sau ba ngày, tôi cảm thấy vai mình run.

Không phải vì sợ. Mà vì tôi biết… từ giây phút đó, tôi không còn là người vô hình.

---

> Ngày thứ ba.
Orm đã nhìn thấy tôi. Gọi tên tôi.
Tên không phải của tôi thật  nhưng lại là tên duy nhất tôi còn giữ được.

Cơn gió hôm nay… không lùa qua tay tôi nữa.
Mà đi thẳng vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm