4.
---
Buổi sáng bắt đầu bằng một tin ngắn được viết bằng tay.
Một lính canh gõ vào khung lều, gọi tên tôi. Tay anh ta đưa ra một mảnh tre nhỏ, được chuốt mịn, trên đó khắc vài dòng bằng mực nhạt:
> “Từ ngày mai, Leng – tổ ba – chuyển sang làm người đưa tin nội doanh. Có mặt trước giờ Ngọ tại nhà binh số 5.”
Không có con dấu. Không có chữ ký. Chỉ một lệnh ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi đứng yên lặng mất mấy nhịp thở.
Vi đang chẻ củi, thấy tôi cầm mảnh tre, bèn lại gần. “Chuyển vị trí à?”
Tôi gật nhẹ.
“Lên nội doanh rồi à?” – cô ấy hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên và tò mò. “Nhanh quá.”
Tôi không đáp. Trong lòng chợt có cảm giác gì đó kỳ lạ như thể, mọi thứ mình vẫn âm thầm tính toán… bỗng dưng xảy ra sớm hơn một chút. Nhưng tôi không thấy vui. Cũng không thấy sợ. Chỉ thấy… chưa sẵn sàng.
---
Đêm đó, tôi mất ngủ.
Âm thanh trong doanh trại về đêm không còn là tiếng lính gác đi tuần, mà là tiếng thở dài của những người biết ngày mai có thể là bước ngoặt.
Tôi nằm im, nghe tiếng gió rít qua khe lều, nghe tiếng chuột chạy qua ván gỗ. Một đêm dài, và tôi thì nằm trọn vẹn trong ý nghĩ:
> "Nếu Orm thật sự đã để ý mình, thì tại sao lại giao cho mình chức này?
Đưa tin ,công việc đơn giản, nhưng cũng dễ chết.
Giao giữa các phân khu, không mang vũ khí, thường bị nghi kỵ… nhưng lại được quyền đi nhiều nơi.
Phải chăng nàng đang thử lòng tôi?"
Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ thử
---
Sáng sớm, tôi dậy sớm hơn thường lệ, giặt sạch áo, quấn lại cổ tay bằng miếng vải mới.
Vi đưa tôi cái bánh ú nhỏ gói trong lá dong. Cô ấy không nói gì, chỉ dúi vào tay. Tôi nhìn cô, gật đầu thay lời cảm ơn. Có lẽ cô ấy biết sau hôm nay, mọi thứ sẽ đổi khác.
---
Nhà binh số 5 nằm sát doanh trại chính.
Nơi đó có lính gác đứng hai bên, tay cầm giáo, mắt không chớp. Khi tôi bước đến, một người đưa tay ra:
“Lệnh gọi?”
Tôi đưa mảnh tre khắc. Hắn đọc nhanh, rồi ra hiệu cho tôi đi vào.
Trong nhà binh có ba người khác, hai nam, một nữ đều là lính lâu năm, mặt không biểu cảm, đang ngồi xếp tài liệu lên giá tre. Có vẻ tôi là người mới duy nhất.
“Leng?” – một người trong số họ gọi. “Từ nay, cô chịu trách nhiệm chuyển báo ngắn khu tây sang phòng nội binh. Mỗi sáng, mỗi chiều. Giữa trưa thì đưa văn bản hành chính sang khu phó tướng nếu có yêu cầu.”
Tôi khựng lại. “Phòng phó tướng?”
Người kia liếc tôi, giọng thản nhiên: “Chưa phải giờ đâu mà lo. Đa phần là chuyển qua lính cận vệ của nàng. Không gặp được đâu.”
Tôi không đáp.
Nhưng trong lòng lại dấy lên một điều gì đó không gọi tên được.
---
Buổi chiều, tôi mang cuộn tre nhỏ đến giao cho doanh phòng số hai.
Phòng này sát khu của phó tướng Orm. Tôi đi men theo hàng hiên lát gỗ, chân bước chậm, không dám nhìn ngang. Nhưng khi vừa quay ra, tôi thoáng thấy… bóng áo đen gợn lên từ phía cửa phòng doanh chính.
Orm đứng quay lưng lại. Nàng đang nói gì đó với một người lính, giọng trầm, rất nhỏ, nhưng dứt khoát. Gió thổi bay nhẹ tà áo. Mái tóc nàng không búi cao như hôm trước mà xõa một phần xuống vai.
Chỉ một khoảnh khắc. Tôi quay đi.
Nhưng tim… thì vẫn đứng lại ở đó.
---
Tối hôm đó trời đổ mưa.
Tôi trú trong hành lang nhà binh, đợi cơn mưa qua. Tiếng mưa ở đây nghe không giống ở thành phố. Nó dội lên mái tre như trống, như thể muốn gọi người đang ngủ dậy mà chẳng ai trả lời. Tôi ngồi ôm gối, nhìn ra khoảng sân đen sì phía trước.
Đang định đứng dậy về lại trại thì tôi nghe tiếng bước chân. Nhẹ, nhưng đều.
Là nàng.
Orm cầm ô giấy dầu, đi chậm dưới hành lang, mắt nhìn thẳng. Một tay cầm đèn nhỏ. Ánh sáng hắt lên gò má nàng không lạnh, không dữ, mà sâu.
Tôi đứng im.
Nàng đi qua. Không nói. Nhưng tôi nghe thấy mùi gỗ thơm từ áo nàng, và hơi ấm từ khoảng cách không thể gọi tên là gần.
Chỉ vài giây sau, nàng đã đi khuất.
Và tôi… vẫn chưa kịp thở ra.
---
> Ngày thứ tư.
Mỗi bước chân nàng đi qua tôi đều không hề ngoảnh lại
nhưng để lại âm thanh như tiếng gõ nhẹ vào ngực.
Có những người không cần nói một câu,
cũng khiến kẻ khác tự biến lòng mình thành cửa gỗ,
và chờ họ bước vào.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Còn tôi,
vẫn chưa thể trở lại làm một kẻ bình thường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip