23

Orm mỗi ngày vẫn đi làm như thường lệ, cũng không có gì thay đổi so với trước, nhưng vẫn có một điểm khác, đó là lúc trước, nàng luôn nghĩ có Lingling đang chờ nàng ở nhà, chỉ lo về trễ sẽ không kịp làm cơm cho Lingling, hiện tại không còn gì kiêng kỵ, dù cho mỗi ngày ở công ty tăng ca đến rạng sáng cũng không có gì đáng kể.

Chị Đại lấy tư thế liều mạng làm việc, cấp dưới tất nhiên không dám lười biếng, hiệu suất toàn bộ phòng làm việc gần như tăng vọt lên gấp đôi, đến cuối năm tổng thành tích cũng theo đó mà tăng lên, đồng nghiệp ở tổng công ty không nghĩ tới đến cuối năm còn có thành tích cao ngoài ý muốn như vậy, vui cười không khép miệng được, khẳng định Orm có năng lực, phát thưởng cho mọi người trong phòng làm việc của Orm một số tiền không nhỏ, còn hứa hẹn năm sau phòng làm việc Orm rảnh rỗi, nhất định cấp cho nàng một cái phép dài hạn.

Nhân viên trẻ dưới trướng Orm làm việc quần quật như trâu, đến lúc nhìn thấy khoản tiền tăng thêm trong số dư tài khoản của mình, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui sướng, tốt xấu gì cũng không phải làm việc không công, đi theo chị Đại, có thịt ăn.

Chỉ là khi trợ lý đi ngang qua Orm, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, vẫn lo lắng, "Chị Orm, sao sắc mặt lại kém như vậy? Nếu không thì nghỉ ngơi trước mấy ngày nha? Chị đừng hành hạ cơ thể của mình mãi như vậy, còn cả đống người đang chờ chị dẫn dắt xông pha giang hồ đó."

"Không có chuyện gì." Orm vung tay cười nói, "Chị làm gì có bản lãnh đó, muốn xông pha giang hồ thì phải dựa vào chị Sonya của mấy người, còn không mau đi ôm bắp đùi, bưng trà rót nước cho cô ấy đi."

Lại còn có tâm tư đùa giỡn, nói vậy chắc là không có việc lớn gì, trợ lý suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đi ra.

Nụ cười trên mặt Orm liền biến mất.

Người đầu tiên phát hiện Orm thật sự có vấn đề chính là Sonya, dưới sự truy hỏi của Sonya, Orm không thể không nói sự thật.

"Chị và Lingling chia tay rồi." Orm nói, "Nói chính xác là chị bị cô ấy đá." Nàng nói xong cười cười, tỏ vẻ mình không để ý.

Sonya nhìn nàng cười, trầm mặc một hồi mới nói: "Chia tay được thì chị nên thắp nhang tạ ơn đi."

"Không phải chứ." Orm nhẹ giọng nói, tiếp tục cười.

Sonya lại nói: "Đừng cười."

Orm không thích hợp giả vờ phóng khoáng, nàng cười, so với khóc còn khó coi hơn.

Orm nghe vậy, ngượng ngùng thu lại nụ cười.

"Sau đó chị... có phát bệnh không?" Sonya hỏi.

"Không có." Orm nhún nhún vai,

"Chị cũng nghĩ mình sẽ phát bệnh lại, ai ngờ, thật thần kỳ."

Thật thần kỳ, rời khỏi Lingling, bản thân mình vẫn sống thật tốt, không có điên, cũng không có mất khống chế, không có bệnh không có nguy hiểm, đến bệnh dạ dày cũng không đáng kể.

Chỉ là vẫn rất sợ bóng tối, sợ không gian rộng, còn thêm một tật xấu mới, đó là Orm không dám đi vào phòng ngủ từng ở cùng Lingling. Không biết tại sao, mỗi lần nàng nhớ tới Lingling cùng những người phụ nữ khác nhau làm chuyện xấu xa trong căn phòng đó, luôn nhịn không được cảm giác buồn nôn.

Tuy nhiên cũng không có gì ghê gớm, không vào thì không vào, ngược lại cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Lingling có một câu nói rất đúng, cõi đời này làm gì có ai không thể sống thiếu ai chứ?

"Cuối năm rồi." Sonya nói, "Bận rộn, công việc, bận rộn, lại qua một năm."

"Đúng vậy." Orm nghĩ, ai có thể nghĩ tới, năm nay lại là năm cuối cùng của mình và Lingling.

Sonya hỏi: "Tết đến, vất vả lắm mới có kỳ nghỉ, có muốn đi chỗ nào không? Nếu không thì tết chị đến chỗ em đi? Em cũng chỉ có một người."

Sonya có một em trai sống ở Mỹ, cha mẹ cô muốn thấy cháu, cũng sang Mỹ định cư, cô chỉ còn lại một người ở trong nước, mỗi khi tết đến đều cùng một đám bạn chơi bời, năm nay nếu như có Orm, cô sẽ bỏ hết đám bạn kia, cùng Orm ăn tết, vậy cũng rất tốt.

"Không được." Orm lắc đầu từ chối, "Chị muốn đi đến chỗ bà chị, cũng lâu rồi chị không đi gặp bà."

Sonya gật đầu nói: "Cũng phải, vậy chị gửi lời chào của em đến bà nha."

Lời mời của Sonya có thể từ chối, nhưng tiệc tất niên của công ty nhất định phải tham gia, huống hồ Orm là nhà thiết kế chủ lực của công ty, còn phải lên đọc diễn văn.

Tiệc tất niên được tổ chức ở khách sạn của công ty, đó là phòng tiệc cực lớn nằm trên tầng cao nhất, còn có ban công lớn lộ thiên, ngoại trừ người của công ty, cũng không thiếu phóng viên lẫn minh tinh trong giới giải trí. Chờ Nadech Kwong cùng mấy vị sếp lớn đọc diễn văn xong xuôi, Orm cũng đi lên hoàn thành phần việc của mình, tiếp theo là thời gian hoạt động tự do, mọi người đều mặc trang phục dự tiệc, người quen biết nhau tụ tập lại một chỗ trò chuyện về cuộc sống trong một năm qua, chân tình giả ý tâng bốc lẫn nhau, tết đến rồi, ai cũng vui vẻ, cũng không ai để ý đến lời nói của đối phương có thật lòng hay không.

Orm không hiểu những thứ này, một mình trốn đến một góc ban công hút thuốc, rời khỏi Lingling, nàng cũng không còn kiêng dè nhiều như vậy, quãng thời gian trước bận rộn công việc, một ngày phải hút vài gói, nàng một bên hút thuốc, một bên phát hiện ra sống một mình cũng có chỗ tốt, lại một mình cảm thấy vui vẻ.

"Yaya, bên ngoài gió lớn, chị ra ngoài phải khoác thêm áo, coi chừng bị lạnh." Đầu kia của ban công phát ra âm thanh khiến toàn thân Orm chấn động một hồi, điếu thuốc mới hút được một nửa rơi trên mặt đất, lăn hai vòng rồi dần tắt.

Góc Orm ngồi không có chút ánh sáng, chỉ là một vùng tăm tối.

Lingling, lại gặp được Lingling trong tình huống này, Orm cười lạnh, nàng và Lingling quả thật là nghiệt duyên.

"Ling, xem em gấp kìa, chị chỉ là ở trong đó hơi khó chịu, đi ra hóng gió một chút, chị yếu ớt đến vậy sao?"

"Chính là yếu vậy đó." Lingling khoác áo choàng lên bờ vai trần của Yaya, cằm đặt lên vai chị, lấy ly rượu trong tay chị uống một ngụm, "Yaya, chị không biết đâu, chị có thể trở về, em vui biết bao nhiêu, em chờ chị mười năm, ròng rã mười năm."

Thì ra người phụ nữ xinh đẹp đó gọi là Yaya, tên cũng thật là êm tai, Orm nghĩ, Lingling ở bên mình mười hai năm, hoá ra có đến mười năm là dùng để chờ người tên Yaya này.

Vậy còn có hai năm thì sao? Là dành cho Orm sao?

Chắc cũng không phải đâu.

"Không phải chị cũng đã trở về rồi sao? Lớn vậy rồi mà còn thích làm nũng." Yaya cười xoa xoa đầu Lingling, dịu dàng nói, "Em yên tâm, chị sẽ không đi nữa."

"Chị nói rồi đó, không cho đổi ý."

"Được, không đổi."

Thế là Lingling cười rộ lên.

Đó là xuất phát từ vui sướng thật lòng, Orm sống cùng Lingling mười hai năm, cũng chưa từng thấy được cô cười như vậy.

Orm cắn răng, độc ác nghĩ, dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì, khi Lingling cô quạnh trống vắng muốn tìm người thay thế, tự mình đưa thân ném vào mười hai năm, gần như dâng hiến cả sinh mạng?

Dựa vào cái gì, Lingling quăng lại một câu chia tay rồi có thể nhẹ nhàng bỏ đi, không thèm quan tâm đến sống chết của mình?

Dựa vào cái gì?

Orm ở trong góc tối, nhìn người phụ nữ có lệ chí ở khoé mắt kia, vừa đố kị lại căm hận. Nàng nghĩ, dáng vẻ hiện tại của chính mình nhất định rất xấu, một người đàn bà bị bao vây bởi sự đố kị, làm sao có thể không xấu xí.

Bởi vì Lingling, yến hội cuối năm này trở nên thật gian nan, trong bữa tiệc Orm trộm chạy ra ngoài một lần, đến khi trở lại vẫn chưa kết thúc, thật vất vả đợi đến lúc tiệc tan, người tán, Orm tìm đúng cơ hội ngăn cản Lingling, kéo cô đến một góc không người.

"Là cô?" Lingling thấy rõ Orm, sắc mặt trở nên khó coi, "Cô còn muốn làm gì?"

"Ling để quên mấy thứ trong nhà em, lúc nào định tới lấy?"

"Tôi không cần, cô vứt đi."

"Được." Orm gật gù, thở dài, từ trên bàn cầm lên hai ly rượu, đưa một ly cho Lingling, "Chúng ta ở bên nhau mười năm, cũng coi như chia tay êm đẹp, cạn ly rượu này, coi như kết thúc đi."

Lingling không chút do dự mà nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

"Kwong tiểu thư thật sảng khoái." Orm trên mặt tươi cười.

"Tôi có thể đi chưa?" Lingling mặt lạnh hỏi.

"Có thể đưa em đi một đoạn không?" Orm nhẹ giọng nói, "Em sợ bóng tối."

"Em sợ bóng tối."

Bốn chữ này khiến lòng Lingling như bị quất mạnh một cái, cô không biết tại sao, nhưng nhìn Orm như vậy, đột nhiên không cách nào từ chối.

"Được."

"Cảm ơn Ling."

Orm nghĩ, lúc trước khi còn bên nhau, Lingling từ chối mình nhiều lần như vậy, chia tay, lại để ý mặt mũi không tiện từ chối.

Lòng người thực sự quái lạ.

Lingling đưa Orm về nhà, đứng dưới lầu, Orm nói: "Không lên ngồi một chút sao?"

"Không được."

"Cũng đúng." Orm cười cười, "Còn có một người đang đợi Ling."

"Orm, cô..." Lingling muốn hỏi, Orm đến cùng là muốn làm gì, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì ý thức đã mơ hồ, ngã vào ngực Orm.

Orm bình tĩnh đỡ Lingling, đưa cô đi vào nhà mình.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: