86

Mọi việc ở Bangkok đều được xử lý ổn thoả, trong tay Orm còn lại một ít tiền, không nhiều, nàng gom hết trở về SoiLasalle một chuyến.

Vừa qua năm mới, vé tàu dễ mua hơn nhiều, Orm mua vé tám giờ sáng, tới SoiLasalle lúc bốn giờ chiều. Lần này xuống tàu là ban ngày, trước đó cũng đã đi một lần, đối với địa điểm mới cũng có một chút thông thạo, thật tình mà nói thì quy hoạch hiện tại của SoiLasalle không tệ, tất nhiên là không so được với Bangkok, nhưng cũng coi như là kiến trúc được xây dựng hợp lý, đường xá rộng rãi, công viên quảng trường gì cũng đều ra hình ra dáng.

Orm dự định về SoiLasalle định cư.

Kỳ thực đây không phải lựa chọn tốt nhất, SoiLasalle để lại cho Orm hồi ức không mấy êm đềm, Orm hoàn toàn có thể định cư ở một trấn nhỏ miền Nam nào đó có mức sinh hoạt thấp, nhịp sống chậm và một bầu trời vào bất kỳ mùa nào cũng trong xanh, mát mẻ. Nhưng bà nội nàng được chôn cất ở đây, Orm xa bà nội nhiều năm như vậy, bây giờ đã đến lúc trở về.

May mắn thay, sau bao nhiêu năm, SoiLasalle đã trở thành một nơi hoàn toàn xa lạ, bất luận là các toà nhà, đường phố hay là cuộc sống của cư dân ở nơi này đều phả vào mặt Orm hơi thở lạ lẫm, mọi người ai cũng mang gương mặt lạnh lùng, đã lâu không còn chuyện cặp vợ chồng nhà nào đó đánh nhau, cãi nhau chỉ mất một giờ đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Cũng bởi vì sự xa lạ này làm cho áp lực của Orm giảm xuống rất nhiều khi bắt đầu lại cuộc sống ở nơi đây.

Năm trước Orm đã tìm hiểu được, hai bên đường Si Lam có hơn hai mươi căn nhà mặt tiền, mỗi căn là một tòa nhà độc lập cho gia đình sinh sống, tầng một là mặt tiền có thể dùng làm nơi buôn bán, tầng hai và ba, mỗi tầng có hai phòng, diện tích không lớn, khoảng bốn mươi mét vuông.

Orm về khách sạn cất hành lý rồi đi xem nhà, mặt tiền hướng ra đường cái sáng sủa, lại gần khu dân cư, không lo thiếu khách.

Giá đất ở huyện nhỏ không đáng kể, ngay cả khi đang trong thời kỳ giá nhà đất tăng chóng mặt thì mỗi mét vuông ở đây chỉ khoảng 1.8 triệu bath, nên cũng chỉ mất khoảng 75 triệu bath cho một căn nhà như vậy. Orm ở lại huyện SoiLasalle thêm hai ngày, xem được bảy, tám căn nhà, cuối cùng nàng ưng ý một ngôi nhà đang hoàn thiện phần thô nằm ở hướng Đông. Orm thanh toán một lần nên được chiết khấu, cuối cùng chỉ phải trả 67 triệu bath cho căn nhà này.

Orm dự định trở lại SoiLasalle mở một tiệm may.

Nửa đời trước của nàng đã sống quá mãnh liệt, gặp phải chuyện bẩn thỉu nhất, cũng trải qua phồn hoa rực rỡ nhất, vậy nên giờ đây chỉ muốn bình bình đạm đạm mà sống. Nàng vốn là người không có tham vọng cũng không có dã tâm, một ngày ba bữa cơm canh đạm bạc, biết đủ là hạnh phúc, đây là đạo lý ngày trước bà nội thường dạy nàng, tuổi Orm càng lớn, càng đồng tình với điều này.

Sau khi mua được nhà, trang trí trở thành vấn đề lớn. Orm tìm thấy mấy công ty thiết kế nội thất được đánh giá cao trên mạng, so sánh qua lại, xem xét mấy ngày cuối cùng chọn được một công ty, tuy giá cả hơi cao so với mặt bằng chung, nhưng lại được đánh giá rất tốt, mọi người đều nói ông chủ làm việc cẩn thận lại tỉ mỉ. Thế là Orm đặt lịch hẹn với công ty đó, hôm sau tìm đến công ty theo địa chỉ họ gửi để chuẩn bị khảo sát thực địa.

Công ty trang trí đó không nằm ở huyện thành, mà nằm trong khu buôn bán vật liệu xây dựng lớn trong thành phố, nhìn qua quy mô không lớn, chỉ có chừng mười mấy nhân viên, lúc Orm đến thấy ông chủ đã đợi sẵn ở đó. Đó là một người đàn ông mập mạp có kiểu cười híp mắt gần gũi, thấp hơn Orm một chút, thấy Orm đến, vội vàng đứng dậy tiếp đón, "Xin hỏi có phải là Korn tiểu thư không?"

Orm khách sáo mỉm cười, bắt tay với anh ta, "Đúng, ngài là ông chủ Bi?"

"Korn tiểu thư khách sáo rồi, cái gì mà ông chủ với không ông chủ, tôi chỉ làm ăn nhỏ thôi, mọi người đều gọi tôi là Bi Bi, cô cứ gọi tôi là Bi Béo cũng được."

Orm đi theo ông chủ Bi vào văn phòng anh ta, sau khi ngồi xuống, thấy ông chủ Bi vẫn đang tìm tòi đánh giá trên mặt mình, Orm lập tức cảnh giác, "Ông chủ Bi có việc gì vậy?"

"Hả?" Ông chủ Bi hoàn hồn lại, "Không có gì, không có gì, chỉ là nhìn Korn tiểu thư thấy hơi quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu." Ông chủ Bi dời sự chú ý từ trên người Orm sang chỗ khác, gọi một kiến trúc sư và một kế toán đi vào, để Orm miêu tả đại khái bố cục ngôi nhà và phong cách thiết kế nàng muốn, sau đó ước tính sơ bộ.

Orm cũng xuất thân là nhà thiết kế, tuy rằng không phải trong lĩnh vực trang trí nội thất nhưng nàng vẫn có ý tưởng thiết kế riêng của mình. Nàng hỏi ông chủ Bi lấy vài tờ A4, giới thiệu qua về kết cấu phòng ốc, vừa vẽ vừa nói về phong cách mỗi tầng mà nàng muốn, kiến trúc sư vừa nghe vừa nhớ. Mấy người mất một buổi sáng mới xác định được phương án trang trí của cả ba tầng. Ông chủ Bi báo một con số đại khái, gần như tương đồng với con số trong đầu Orm, mọi người lại bàn với nhau đi xem nhà vào buổi chiều.

Orm hẹn thời gian buổi chiều, đến lúc ông chủ Bi đưa nàng ra cửa công ty, mới vỗ trán một cái sực nhớ ra, "Tôi nhớ rồi, cậu không phải là Orm sao! Cấp 3 SoiLasalle! Đúng không?"

Orm có chút bất ngờ, "Anh là...?"

"Tôi là Bi Béo đây! Cậu không nhớ? Cấp 2 lẫn Cấp 3 chúng ta đều học cùng một lớp, hồi cấp 3 tôi vẫn hay trực nhật chung với cậu đó! Cậu quên rồi à?"

"Bi béo?" Trong đầu Orm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nhớ được.

"Đúng rồi, thật sự là cậu không nhớ ra tôi à? Là cái thằng học tới Cấp 2 còn chảy nước mũi, lên cấp 3 thì luôn bị người ta bắt nạt đó, tụi mình từ cấp 2 đến cấp 3 đều luôn bị bọn họ tẩy chay nhớ chưa?"

"..." Đúng là Orm có nhớ được bản thân mình từ tiểu học đến cấp 3 đều luôn bị người xa lánh, nhưng thật sự không nhớ ra còn có một nhân vật khác như vậy.

"Còn có năm đó, bà nội cậu bị xuất huyết não, là tôi phát hiện nên chạy tới trường gọi cậu, nhớ ra chưa?" Ông chủ Bi nói, "Vẫn chưa à?"

"Ồ — nhớ rồi." Orm bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật sự là có người như vậy, năm đó cậu ta vẫn chưa mập như thế, nhưng là người thật thà, dễ ức hiếp, vì vậy mà bạn bè trong lớp thường hay sai khiến cậu ta, bắt chạy đông chạy tây.

"Cuối cùng cũng nhớ rồi." Ông chủ Bi thở ra một hơi, "Orm, lớp chúng ta hơn sáu mươi người, chỉ có cậu là bản lĩnh nhất! Được trúng tuyển trường Đại học ở nước ngoài mà chẳng cần phải thi Đại học, thầy Chun chủ nhiệm lớp mình mỗi lần nhắc tới cậu đều rất tự hào, là nhà thiết kế danh tiếng quốc tế! Trên TV thấy cậu bao nhiêu lần! Chậc chậc, có tiền đồ!"

Orm không mấy ấn tượng với chủ nhiệm lớp bọn họ, nhớ có lần Orm hỏi ông ta chỗ khó hiểu trong đề Toán, ông ta chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, sau đó Orm cũng không hỏi bất kỳ vấn đề gì nữa. Orm thực sự không biết tại sao mình lại trở thành "Học trò đáng tự hào" của ông ta.

"Nhà thiết kế lớn à, nước Pháp, Ý gì đó tốt như vậy sao không ở, lại trở về SoiLasalle? Cái chỗ chim không thèm ị đó có gì mà tốt?"

"Bây giờ tôi không làm nhà thiết kế nữa." Orm mỉm cười, "Về SoiLasalle mở một tiệm may, chờ khi nào cửa hàng khai trương, mong ông chủ Bi nhớ tới ủng hộ."

"Cậu mở cửa hàng thì làm sao tôi tới nổi, cậu đừng làm bạn học cũ xấu hổ vậy chứ." Ông chủ Bi vung vung tay, "Năm kia tôi đi công tác, đúng lúc thấy được cửa hàng kia bán quần áo của cậu, thầm nghĩ mua tặng cho bà xã một cái, làm cho cô ấy xinh đẹp hơn, kết quả vừa đi vào nhìn, trời ạ, một cái áo khoác mỏng có giá hơn 5 triệu bath, tôi còn phải tích cóp tiền để cho hai đứa nhỏ sau này đi du học đó, trang phục đắt giá như vậy bọn tôi mặc không nổi."

Nhắc đến con mình, ông chủ Bi nở nụ cười cưng chiều, "Đều là bạn học cũ, tôi cũng không sợ cậu chê cười, tôi cũng muốn bồi dưỡng hai đứa con thật tốt, giúp cho bọn chúng có tương lai tốt như cậu, không, còn bản lĩnh hơn cả cậu."

Orm cười gật đầu, "Tất nhiên rồi."

"Bạn học cũ với nhau, năm đó còn thường xuyên bị bắt nạt giống nhau, hôm nào đến nhà tôi đi, tôi nói bà xã làm cho cậu mấy món ngon ngon, không phải là tôi nói quá đâu, vợ tôi nấu ăn ngon hơn nhiều nhà hàng đó, còn có hai đứa con gái, sinh đôi! Vợ tôi đúng là có bản lĩnh, một lần sinh cho tôi tận hai đứa..."

Ông chủ Bi là người thành thật lại nhiệt tình, lại cùng học chung, cùng bị bắt nạt lúc trước, vậy nên cũng không thiếu đề tài để nói. Orm kiên nhẫn, mỉm cười nghe anh ta kể về cuộc sống gia đình hạnh phúc hiện tại, tới cuối cùng vẫn là ông chủ Bi chợt nhận ra mà xấu hổ, "Con người tôi vậy đó, vừa nhắc tới vợ con lập tức không quản được cái miệng, cậu đừng để ý nha."

"Ông chủ Bi khách sáo rồi, xem ra Bi phu nhân đúng là một người vợ hiền, mới khiến anh yêu thương nhiều như vậy."

"Cái gì vợ hiền không vợ hiền, tính khí cô ấy hung dữ lắm, có điều tôi có sự nghiệp như ngày hôm nay, cũng là nhờ có cô ấy làm hậu phương ủng hộ..." Ông chủ Bi lại không nhịn được nói thêm, cuối cùng cười ngượng, "Vậy chiều nay tôi đến xem nhà cậu, cậu yên tâm, vì tình bạn giữa chúng ta, tôi nhất định sẽ làm cho cậu thật cẩn thận, nhất định không có sơ sót nào."

"Có câu này của anh là tôi yên tâm rồi."

Khi đi xa khỏi công ty của ông chủ Bi, Orm mới dần dần nhớ rõ người bạn này.

Ai có thể nghĩ tới, con người trung thực lại có chút ngốc nghếch của năm đó, bây giờ có thể một mình chống đỡ cả công ty, còn lập gia đình, vợ hiền con ngoan, trên mặt không giấu được sự mãn nguyện. Chỉ cần nhìn vào sự vui sướng của ông chủ Bi khi nhắc đến vợ con cũng đủ biết cuộc sống của anh ta bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc.

Orm rất ghen tị với anh ta.

Có đố kỵ cũng vô ích, hạnh phúc của người khác thuộc về người khác, tháng ngày còn lại của Orm cũng chỉ có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm