Truyện 1
Hai ngày sau, Lingling bước vào một quán café nhỏ trong con hẻm vắng, nơi chỉ có dân địa phương mới biết. Chị không mặc đồng phục cảnh sát, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi đen giản dị, nhưng khí chất vẫn sắc bén như thường.
Chị đã nhận được một tin nhắn ẩn danh vào sáng nay:
“Tối nay, chị không có việc gì làm thì ghé quán ‘Mèo Lười’ nhé. Đừng trễ.”
Không cần suy nghĩ, chị đã biết ai là người đã gửi tin nhắn đó.
Lingling bước vào quán café với tâm thế của một cảnh sát, tập trung, cảnh giác.
Cô nhóc đó đang ngồi bên cửa sổ, mái tóc xõa nhẹ, chiếc áo hoodie rộng thùng thình khiến cô trông vô hại hơn bao giờ hết. Nếu không biết rõ Orm là ai, có lẽ ai đó sẽ nghĩ cô chỉ là một sinh viên bình thường.
Nhưng Lingling biết.
Chị bước đến, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Orm. “Lần này là trò gì?”
Orm chống cằm, cười tủm tỉm. “Sao chị căng thẳng thế? Em chỉ muốn mời chị một ly cà phê thôi.”
Lingling hừ nhẹ. “Em nghĩ chị sẽ tin à?”
“Tin hay không tùy chị.” Orm nhún vai. “Nhưng nếu muốn bắt em, chị có thể làm ngay bây giờ.”
Lingling không trả lời.
Không phải vì chị không muốn bắt. Mà vì Orm không bao giờ để mình rơi vào thế bị động. Nếu cô ta dám ngồi đây, nghĩa là đã có đường lui.
Orm nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh: “Sao vậy? Chẳng lẽ chị không muốn nói chuyện với em một chút trước khi còng tay em sao?”
Lingling khoanh tay, bình tĩnh nhìn cô. “Em chỉ đang câu giờ để có cơ hội chạy trốn thôi.”
Orm bật cười. “Có thể.”
Chị thở ra, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. “Nhưng lần này, em không dễ thoát đâu.”
Cô nhóc đó cười khẽ, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi điều gì đó. “Vậy thì...”
Rồi Orm nhẹ nhàng đứng dậy.
“Chị bắt em đi.”
Lingling chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Chị chưa kịp phản ứng, thì bụp—
Tất cả đèn trong quán café vụt tắt.
Bóng tối ập xuống.
Lingling chỉ kịp đứng bật dậy thì đã cảm nhận được một luồng hơi ấm áp đến sát bên mình. Bản năng khiến chị đưa tay lên định tóm lấy.
Nhưng chưa kịp chạm vào, một thứ gì đó mềm mại lướt nhẹ qua bờ môi.
Chạm khẽ.
Rồi biến mất.
Lingling đứng sững, cả người căng cứng. Trong bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên ngay sát bên tai:
“Chúc may mắn lần sau nhé, chị yêu.”
Rồi vụt mất.
Lingling đứng yên vài giây, cảm giác tê nhẹ vẫn còn trên môi.
Chết tiệt.
Chị đưa tay lên, siết chặt nắm đấm, buộc bản thân không để cảm xúc cá nhân làm lung lay quyết tâm. Orm không chỉ trốn thoát, cô ta còn dám trêu chọc chị một cách trắng trợn như vậy.
Nhưng được thôi.
Chị sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa.
Lingling nhanh chóng rời khỏi quán café, bước vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Đây là đường thoát thân hợp lý nhất, và chắc chắn Orm đã để lại dấu vết gì đó.
Ánh mắt sắc bén của Lingling quét qua mặt đất.
Một dấu giày mờ in trên nền xi măng ẩm ướt.
Chị bật cười khẽ. Bắt được rồi.
Rút điện thoại ra, Lingling mở một ứng dụng theo dõi. Ngay sau đó, chị đã nhanh chóng kích hoạt thiết bị định vị mini được gắn trên chiếc vòng tay của Orm trong một lần cô ta sơ suất.
Tín hiệu đang di chuyển.
Lingling nhét điện thoại vào túi, bước nhanh ra đường chính, Gap đang đứng chờ bên đường và sẵn sàng di chuyển.
Lần này, Orm sẽ không chạy xa được đâu.
Tín hiệu trên điện thoại nhấp nháy liên tục, dẫn Lingling đến một con phố sầm uất. Nhưng lần này, thay vì những con hẻm tăm tối hay những mái nhà, Orm lại chọn một khách sạn.
Lingling đứng trước sảnh, mắt sắc lạnh.
Cô ta nghĩ có thể trốn trong đây sao?
Không do dự, chị bước vào. Nhân viên lễ tân vừa định lên tiếng thì Lingling đã giơ phù hiệu cảnh sát ra. “Có ai vừa nhận phòng không?”
Cô nhân viên thoáng ngập ngừng, rồi lật danh sách. “À… Có một vị khách đặt phòng dưới tên—”
Lingling không cần nghe tiếp. Chị đã thấy cái tên đó rồi.
Ayla.
Một cái tên giả mà Orm hay dùng.
Chị không chần chừ thêm, nhanh chóng bước lên cầu thang.
Phòng 706.
Lingling dừng trước cửa, tim đập chậm rãi. Chị lấy chìa khóa vạn năng của cảnh sát ra, cắm vào ổ khóa.
Cạch.
Cửa mở.
Bên trong, đèn vẫn sáng. Nhưng không có ai trong phòng.
Chị bước vào, mắt quét nhanh xung quanh. Chiếc giường chưa bị động vào, rèm cửa vẫn khép hờ. Căn phòng yên ắng một cách lạ thường.
“Chị đến nhanh hơn em nghĩ đấy.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lingling xoay người thật nhanh.
Orm đang đứng đó, lưng dựa vào cửa, nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi.
“Em đang đợi chị à?” Lingling hỏi, giọng trầm.
Orm nhún vai. “Có thể.”
Chị nheo mắt. “Em nghĩ lần này có thể chạy thoát sao?”
Orm bước chậm về phía trước, nụ cười vẫn không biến mất.
“Em không định chạy.”
Rồi trước khi Lingling kịp phản ứng, cô ta chộp lấy cổ áo chị, kéo xuống… và hôn một lần nữa.
Lần này không phải chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Là một nụ hôn thật sự.
Lingling sững người. Nhưng chỉ một giây sau, bản năng cảnh sát kéo chị trở lại. Chị lập tức xoay người, đè Orm xuống giường, giữ chặt cổ tay cô ta.
Orm cười khẽ, hơi thở có chút gấp gáp.
“Chị nhanh quá.”
Lingling siết tay mạnh hơn. “Em nghĩ trò này sẽ có tác dụng mãi sao?”
Orm chớp mắt, rồi nghiêng đầu. “Vậy chị định làm gì với em đây?”
Chị nhìn cô ta một lúc, rồi nhếch môi.
“Bắt em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip