Truyện 1
Cổ tay Orm bị siết chặt dưới bàn tay mạnh mẽ của Lingling. Cô nhóc đó vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt lấp lánh như thể thích thú hơn là sợ hãi.
Lingling hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. “Em tưởng cứ hôn chị là sẽ thoát được à?”
Orm nhướng mày. “Thoát đâu mà thoát. Em đang ở ngay đây còn gì.”
Giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Lingling nghiến răng, rút còng tay từ thắt lưng ra. “Vậy thì tốt.”
Cạch!
Tiếng khóa còng vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Orm cúi xuống nhìn, thấy một bên cổ tay mình đã bị khóa chặt vào thanh sắt đầu giường.
Orm chớp mắt. “Ồ…”
Rồi ngẩng lên nhìn chị, nụ cười càng đậm hơn. “Hơi thô bạo đấy, chị yêu.”
Lingling khoanh tay, đứng thẳng dậy, nhìn xuống cô nhóc bị còng một tay trước mặt mình. “Lần này thì xem em chạy kiểu gì.”
Orm nghiêng đầu, mắt cong cong như thể đang đánh giá tình huống. “Thật sự định giữ em lại đây cả đêm à?”
Chị nhướng mày. “Có gì sai sao?”
“Không sai.” Orm khẽ cười. “Nhưng mà… Chị sẽ ngồi đó nhìn em cả đêm luôn à? Hay định làm gì khác?”
Lingling nheo mắt.
Giọng điệu này, rõ ràng là đang trêu chọc.
Chị cúi xuống, gằn giọng. “Nếu em còn nói nhiều, chị sẽ khóa luôn tay còn lại.”
Orm nhún vai, nháy mắt. “Chị làm đi.”
Cô ta hoàn toàn không có ý định ngoan ngoãn.
Lingling hít một hơi, đứng dậy, rút điện thoại ra. “Chị sẽ gọi người đến áp giải em về đồn.”
Orm chợt giật mạnh tay, kéo Lingling mất thăng bằng, khiến chị ngã xuống giường ngay bên cạnh.
Trong một tích tắc, Orm xoay người, tận dụng khoảng cách gần để vòng tay còn lại kéo Lingling sát vào mình.
Chị giật mình, nhưng quá muộn.
Orm cười khẽ, ghé sát tai chị thì thầm:
“Chị chắc là muốn bắt em về đồn chứ?”
Hơi thở Orm phả nhẹ bên tai Lingling, đủ gần để cảm nhận được từng nhịp đập lặng lẽ giữa hai người.
Chết tiệt.
Lingling nghiến răng, cố giữ vẻ bình tĩnh dù bị kéo sát vào cô nhóc đó. “Em nghĩ làm vậy thì có thể thoát được sao?”
Orm chớp mắt, ánh nhìn ngây thơ. “Thoát đâu mà thoát, em đang bị còng nè.”
Tay cô ta khẽ giơ lên, để lộ chiếc còng kim loại lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng dù bị khóa một bên tay, Orm vẫn thảnh thơi như thể chưa từng xem đây là vấn đề.
Lingling thở dài, định bật dậy, nhưng Orm nhanh hơn.
Cô ta đột ngột xoay người, đổi vị trí, đè Lingling xuống giường.
Chị trừng mắt. “Orm!”
Cô nhóc đó bật cười, ánh mắt lấp lánh. “Gọi em ngọt ngào thế làm gì, chị yêu?”
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Lingling khựng lại.
Cái gì—
Chị nhìn xuống tay.
Còng tay.
Nó đang nằm trên tay chị.
Trong giây lát bị phân tâm, Orm đã khéo léo còng một bên tay chị vào đầu giường, ngay bên cạnh tay mình.
Cả hai bị khóa chung vào một chỗ.
Orm chống tay lên giường, cười rạng rỡ. “Giờ thì công bằng hơn rồi ha?”
Lingling nhìn cô ta, vừa giận vừa bất lực.
Cô nhóc này đúng là không bao giờ chịu để yên mà.
Lingling nhìn xuống cổ tay mình. Một bên bị còng vào thanh sắt đầu giường, chung với tay của Orm.
Chết tiệt.
Chị trừng mắt nhìn cô nhóc đối diện. “Em giỏi lắm.”
Orm cười tít mắt. “Khen vậy làm em ngại ghê.”
Orm kẹp chặt tay không bị còng của Lingling. Chìa khóa còng vẫn còn trong túi chị, nhưng với tư thế này, không dễ gì lấy ra được.
Orm nghiêng đầu, chậm rãi kéo căng cánh tay bị còng chung với chị, bắt Lingling phải nhích lại gần hơn.
Khoảng cách vốn đã gần, giờ chỉ còn vài phân.
“Chị định làm gì bây giờ?” Orm hỏi, giọng đầy thích thú.
Lingling hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. “Gọi người đến đưa em đi.”
Orm chớp mắt. “Nhưng mà nè…” Cô ta lắc nhẹ còng số 8, ánh mắt giả vờ ngây thơ. “Nếu có người vào đây, họ sẽ thấy chị với em bị còng chung một chỗ trên giường. Như vậy… có kỳ lắm không ta?”
Lingling cứng người.
Cô ta chơi trò tâm lý.
Chết tiệt, Orm biết quá rõ chị sẽ không muốn cấp dưới thấy cảnh này.
Orm nhích lại gần hơn, thì thầm, “Hay là mình tự giải quyết chuyện này đi?”
Lingling nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. “Tự giải quyết? Nghĩa là sao?”
Orm nghiêng đầu. “Là…”
Bất ngờ, Orm vươn tay còn lại chạm vào túi áo của Lingling, nơi có chìa khóa còng.
Lingling lập tức phản ứng. “Em đừng hòng—”
Nhưng đã muộn.
Orm giật lấy chìa khóa và bật cười đắc thắng. “Chị chậm quá rồi, cảnh sát.”
Cạch.
Trong một giây, cô ta mở khóa, tháo còng khỏi tay mình, nhưng vẫn để tay Lingling bị giữ lại trên giường.
Orm chống tay lên giường, cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi chị.
“Cảm ơn vì đã chơi cùng em nhé.”
Rồi trước khi Lingling kịp phản ứng, Orm lại hôn chị một cái thật nhanh.
Rồi… vụt mất.
Cửa phòng mở ra, rồi đóng lại trong chớp mắt.
Lingling giật mạnh cổ tay, nhưng chiếc còng vẫn siết chặt.
Orm… cầm luôn chìa khóa rồi.
Chết tiệt!
Không chỉ thoát, cô nhóc đó còn để chị bị trói trên giường như thế này, còn dám hôn chị mấy lần.
Lingling hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm giác muốn đấm vào đâu đó. Điện thoại nằm trên bàn gần đó. Chị cố rướn người, loay hoay mãi mới chạm được tới điện thoại.
Cố gắng đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng chị chỉ có một cách duy nhất.
Gọi người tới cứu.
Chưa đầy một phút sau—
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. “Đội trưởng, chị ổn chứ?”
Là Gap, một trong những đồng đội của chị.
Lingling nhắm mắt, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
“Vào đi.” Chị nói, giọng bình thản nhất có thể.
Cánh cửa mở ra.
Im lặng.
Gap đó đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt: Đội trưởng của cậu bị còng tay vào giường trong một khách sạn.
Không nói cũng biết trông nó đáng nghi cỡ nào.
Lingling thở dài. “Đừng có nghĩ bậy, mở còng ra giùm tôi.”
Nhưng Gap vẫn đứng đơ một lúc, rồi—
Phụt!
Cậu bật cười.
“Đội trưởng ơi, sao chị rơi vào tình huống này vậy?”
“Còn dám cười?!” Lingling nghiến răng, mắt đầy sát khí. “Mau mở còng!”
Gap vẫn cố nhịn cười, bước tới lấy chìa khóa dự phòng rồi giúp chị mở khóa.
Ngay khi cổ tay được giải phóng, Lingling lập tức bật dậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Nhưng Gap vẫn không nhịn được, hỏi một câu nữa:
“Là Orm làm đúng không?”
“…Cậu im ngay.”
Tiếng cười khúc khích lại vang lên.
Hôm nay đúng là một ngày không thể cay hơn với Lingling Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip