Truyện 1

Ba năm sau.

Ngày Orm được thả, trời Bangkok mưa lất phất.

Ba năm trôi qua như một giấc mơ dài, nơi ngày nào cũng giống nhau.

Không còn những lần chạy trốn trong con hẻm nhỏ. Không còn những trò chọc phá đầy nghịch ngợm. Không còn tiếng bước chân của chị đuổi theo cô trên đường phố Bangkok.

Giờ đây, khi đã được tự do, cô lại không biết mình nên làm gì tiếp theo. Cô là đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa, chính chị là ánh sáng duy nhất níu cô lại cuộc đời này.

Cô ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, tự hỏi liệu chị có còn nhớ đến cô không? Sống có tốt không?

Hay là ba năm đã đủ để Lingling hoàn toàn quên đi cái tên Orm Kornnaphat?

Cô không dám nghĩ nữa.

Cô chỉ biết… mình muốn tìm chị.

Dù có bị đuổi đi, bị mắng chửi, hay thậm chí là bị đuổi đi, cô vẫn phải gặp chị một lần.

---

Trời vẫn còn sớm. Orm bước chậm rãi trên con phố quen thuộc, nơi ngày trước cô thường lẩn trốn khỏi cảnh sát. Nhiều thứ đã thay đổi, một vài tòa nhà mới mọc lên, một số con đường đã thay biển báo. Nhưng có một nơi vẫn không đổi.

Sở cảnh sát Bangkok.

Đó là nơi Lingling vẫn làm việc.

Hoặc ít nhất, cô hy vọng là vậy.

Orm đứng cách trụ sở một đoạn xa, không dám lại gần.

Tay cô siết chặt chiếc túi vải cũ chứa toàn bộ đồ đạc của mình, chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo đơn giản và một cái bật lửa cũ.

Cô không biết nếu mình xuất hiện trước mặt Lingling, chị sẽ phản ứng thế nào.

Bất ngờ? Thờ ơ?

Hay tệ hơn là hoàn toàn quên cô là ai?

Ý nghĩ đó khiến Orm cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả cơn mưa đầu mùa.

Cô tự cười mình.

Ba năm trước, cô là kẻ trộm không sợ trời không sợ đất, có thể nghênh ngang bước qua mặt cảnh sát mà không thèm chớp mắt.

Vậy mà giờ đây, cô chỉ đứng đây, không dám bước vào.

Cô thở dài, rút điếu thuốc trong túi ra, châm lửa.

Nhưng chưa kịp đưa lên môi—

“Không hút thuốc trong khu vực này.”

Giọng nói ấy vang lên, bình thản mà sắc bén.

Orm cứng người.

Cô từ từ quay đầu lại.

Đứng cách cô không xa, ngay dưới mái hiên trụ sở cảnh sát là Lingling Kwong.

Ba năm trôi qua, chị trông còn đẹp hơn trước.

Vẫn là ánh mắt sắc lạnh ấy. Vẫn là phong thái điềm tĩnh, mạnh mẽ không thể lay chuyển.

Nhưng có gì đó đã thay đổi.

Orm nhìn vào đôi mắt ấy, và nhận ra, chị không còn là người ngày trước nữa.

Chị đã cứng rắn hơn. Độc lập hơn. Và cũng xa cách hơn.

Không còn là Lingling đã từng đuổi theo cô với ánh mắt bực bội nhưng đầy kiên nhẫn.

Mà là một cảnh sát trưởng thực sự.

Không phải người cô có thể đùa cợt như ngày xưa nữa.

Orm chậm rãi dập điếu thuốc, không nói gì.

Cô không biết phải mở lời thế nào.

Nhưng rồi Lingling bước đến gần hơn.

Chị đứng ngay trước mặt cô, dù thấp hơn cô vài phân, nhưng vẫn khiến Orm cảm thấy bị áp đảo hoàn toàn.

Và rồi, chị giơ tay lên.

Orm theo phản xạ lùi lại nửa bước, tưởng rằng chị định đánh cô.

Nhưng không.

Chị chỉ chạm vào gương mặt cô. Nhẹ nhàng, đầy lưu luyến.

Ngón tay chị lướt qua xương gò má cô, như thể đang kiểm tra xem cô có thật sự đứng ở đây hay không.

Trong một giây, ánh mắt Lingling lóe lên một cảm xúc phức tạp, nhưng nó biến mất ngay lập tức.

Thay vào đó, chị lạnh lùng hỏi:

“Em tới đây làm gì?”

Orm khẽ cười, nhưng giọng cô khàn đi.

“Chắc là để nhìn chị một xíu.”

Lingling nhìn Orm, không nói gì trong một lúc lâu.

“Sao không về nhà?”

Orm cười cười. “Em làm gì có nhà để về, em tới để ăn bám chị nè.”

Lingling hít một hơi thật sâu, cố kìm chế cảm xúc.

Cô ta thực sự nghĩ có thể bước vào cuộc đời chị dễ dàng như vậy sao?

Ba năm.

Ba năm qua, chị đã tự thuyết phục mình rằng Orm Kornnaphat đã biến mất. Khi tỉnh dậy, cấp trên đã hủy lệnh truy nã Orm và điều chị đi làm nhiệm vụ khác, từ đó chị không còn thấy Orm nữa. Tất nhiên là do cấp trên muốn chị không dính dáng tới một tên trộm nhưng chị đâu nào biết.

Rằng nếu không gặp lại, chị có thể quên đi mọi thứ.

Nhưng bây giờ, kẻ đó lại đứng trước mặt chị, với nụ cười quyến rũ và ánh mắt sâu thẳm hơn trước.

Không còn vẻ nghịch ngợm như xưa. Không còn thái độ khiêu khích.

Chỉ có một Orm trầm lặng, đứng dưới cơn mưa tàn, nhìn chị như thể cô không còn nơi nào khác để đi.

Lingling siết chặt bàn tay.

Cô ta không được phép quay lại.

Không phải bây giờ. Không phải khi chị đã mất ba năm để ép mình quên đi.

Nhưng thay vì đuổi cô ta đi, chị chỉ hỏi một câu:

“Giờ cô định làm gì?”

Orm chớp mắt, rồi cười nhạt.

“Em không biết.”

Lingling nhìn cô ta. Rồi khẽ nhắm mắt, thở dài.

Dù có ghét đến đâu, chị vẫn không thể làm ngơ.

Chết tiệt thật.

Dù ba năm đã trôi qua, dù chị đã tự nhủ rằng Ormkornnaphat chỉ là quá khứ, nhưng khi cô ta đứng trước mặt chị, chị vẫn không thể quay lưng đi.

Vẫn không thể để mặc cô ta trong cơn mưa lạnh lẽo này.

Vậy nên—

“Đi theo tôi.”

Orm ngạc nhiên. “Đi đâu?”

“Cứ đi đã.” Lingling không giải thích, chỉ quay lưng đi.

Sau một thoáng chần chừ, Orm cười nhẹ và bước theo chị.

Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù không biết Lingling có tha thứ hay không, chỉ cần chị không quay lưng bỏ đi, như vậy là đủ rồi.

Orm bị kéo về nhà của Lingling như một con mèo hoang nhặt ngoài đường.

Cô đứng trong phòng khách, nhìn quanh căn hộ gọn gàng, tối giản của chị. Cách bài trí ngăn nắp, sạch sẽ, không có gì thừa thãi.

Chỉ có một điều khác biệt.

Trên giá sách có treo một chiếc còng tay.

Cái còng đã từng khóa cô lại vào đầu giường ba năm trước.

Chị vẫn giữ nó.

Orm chớp mắt, khẽ cười. “Chị không nỡ vứt nó à?”

Lingling đứng ở bếp, rót nước, lườm cô. “Im miệng.”

Tất nhiên Orm không im. “Chắc là nhớ em lắm nhỉ?”

Cốc nước bị đặt xuống bàn một cách mạnh bạo.

Chị hít một hơi, nhíu mày. “Em mà còn lảm nhảm, tôi sẽ đá ra khỏi nhà ngay lập tức.”

Orm bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.

Nói vậy mà đã kéo người ta về nhà.

Cô biết rõ, nếu Lingling thực sự muốn đuổi cô đi, chị đã không mang cô về đây ngay từ đầu.

Dù có lạnh lùng đến đâu, chị vẫn không vứt bỏ cô.

Và Orm thích điều đó chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip