Truyện 1
Đêm khuya.
Orm ngồi trên ghế sofa, chống cằm nhìn Lingling.
Chị đang ngồi trên giường, lật xem tài liệu, ánh mắt vẫn tập trung như mọi ngày.
Bình tĩnh. Lạnh lùng.
Nhưng Orm biết, sâu bên trong, Lingling không phải là người vô cảm.
Chỉ là… chị chưa chịu thừa nhận thôi.
Cô mím môi, rồi đột nhiên lên tiếng:
“Lingling Kwong.”
Chị vẫn không ngẩng lên. “Gì?”
“Chị thích em đúng không?”
“…”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Lingling dừng động tác lật tài liệu, nhưng vẫn không nhìn lên. “Em lại nói linh tinh gì nữa?”
Orm bật cười, đứng dậy, chậm rãi bước đến gần.
“Em nói thật mà.” Cô cúi xuống, chậm rãi tì hai tay lên giường, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Chị đối xử với em đặc biệt như vậy, không phải thích thì là gì?”
Lingling cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng.
“Em đang hoang tưởng.”
Orm khẽ cười, nhưng không lùi lại.
Cô chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua sợi tóc lòa xòa bên má Lingling.
“Chị không cần nói dối em đâu.”
Lingling nheo mắt, nhưng lại không né tránh.
Chết tiệt.
Rõ ràng có thể đẩy ra, nhưng lại không làm.
Orm nhìn thẳng vào mắt chị, rồi bất ngờ cất giọng nhẹ nhàng:
“Em thích chị.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến Lingling thoáng sững người.
Cảm giác như có thứ gì đó trong lòng bị chạm đến.
Orm vẫn nhìn chị, ánh mắt chân thành không hề trêu chọc.
“Thích từ lâu rồi.”
Lingling siết nhẹ tay.
Tim chị đập nhanh hơn một nhịp.
Orm nhìn phản ứng của chị, khẽ cười.
“Chị có thích em không?”
Lingling hít sâu.
Chị nên nói không.
Chị phải nói không.
Im lặng.
Lingling không trả lời, nhưng có lẽ Orm đã biết rõ đáp án.
Cô bật cười khẽ.
Rồi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi Lingling.
Không hề vội vã.
Chỉ là một cái chạm khẽ, như muốn xác nhận.
Lingling không đẩy ra.
Orm hơi nheo mắt, thì thầm bên môi chị:
“Chị không từ chối.”
Giọng điệu của cô vừa nhẹ nhàng, vừa mang chút đắc ý.
Lingling siết tay lại, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu khẽ khàng:
“Im đi.”
Chị đang đỏ mặt.
Một lúc sau, Orm cười khẽ.
“Hồi đó em làm trộm… một phần cũng vì muốn thu hút sự chú ý của chị.”
Lingling liếc nhìn cô. “Em nghiêm túc đấy à?”
Orm bật cười. “Nghiêm túc chứ. Lúc đầu chỉ nghĩ là vui, muốn chọc chị, muốn xem cảnh sát nổi tiếng lạnh lùng như chị sẽ phản ứng thế nào.”
Cô thở dài, ánh mắt xa xăm.
“Nhưng cũng có một phần… là do em bị dụ dỗ. Bốc đồng, nông nổi. Lúc đó em nghĩ thế giới này chẳng có gì quan trọng cả. Cứ sống như vậy, không cần bận tâm đến ngày mai.”
Lingling im lặng, lắng nghe.
Orm nghiêng đầu, mỉm cười. “Nhưng rồi em gặp chị.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo chút hơi lạnh của cơn mưa.
Cô chậm rãi tiếp tục.
“Chị là người duy nhất không coi em như một kẻ hết thuốc chữa.”
Orm bật cười, tựa đầu lên vai Lingling.
“Nếu không có chị, chắc em vẫn sẽ lang thang ngoài kia, chẳng biết mình đang làm gì với cuộc đời này.”
Lingling mím môi, ánh mắt dịu đi một chút.
“…Chị cũng từng nghĩ, nếu lúc đó không gặp em, chắc cuộc đời chị sẽ bình lặng hơn.”
Orm bật cười, ngẩng lên nhìn chị. “Giờ thì sao?”
Lingling thở dài. “Giờ thì…”
Chị chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Orm.
“…May là đã gặp em.”
Orm sững người trong một giây.
Rồi, cô khẽ cười, nghiêng đầu chạm vào lòng bàn tay chị.
“Em yêu chị, Lingling Kwong.”
" Chị cũng yêu em."
— HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip