Goldie Wonder bị lạc mất rồi.....

Orm: Nỗi buồn lớn nhất cuộc đời... em Goldie Wonder của tôi đã thất lạc rồi 

Orm Kornnaphat vội vàng đăng bài lên X, hoảng hốt thông báo rằng em đã làm mất bé Goldie Wonder—món quà quý giá mà Lingling tặng. Dù cố gắng nhớ lại, em vẫn không thể tìm ra bé đã thất lạc ở đâu.

Ngay sau đó, Orm lao ngay đến tìm Lingling, giọng đầy lo lắng: "P'Lingling! Goldie Wonder của em mất rồi! Bé có ổn không ạ? Bé chắc cô đơn lắm! Bình thường lúc nào bé nó cũng ở gần em, không thì cũng có các bạn khác nữa, hôm nay đột nhiên quên mất để lạc ẻm rồi, phải làm sao đây? P'Lingling giúp em tìm được không? Huhuuu..."

Lingling dịu dàng xoa đầu em, trấn an: "N'Orm ngoan nào, đừng khóc nhé! Chị sẽ tìm cùng em, nếu không được thì chị tặng em một bé Goldie mới, chịu không?"

"Không chịu đâu! Goldie này là P'Lingling tặng em đầu tiên mà!" Orm bĩu mỗi, kiên quyết lắc đầu.

Lingling bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Được rồi, được rồi, chị sẽ giúp bảo bảo tìm Goldie. Em hay treo trên chiếc túi màu đen đúng không?" 

Orm vừa gật đầu vừa liên tục cập nhật tình hình lên X, trong khi người già đáng thương kia vẫn đang hì hục tìm Goldie giúp em.

Orm: Goldie Wonder của tôi ơi, em đang ở đâu?

Orm: Em có cô đơn không nhỉ? Không biết đang lạc ở đâu một mình... 

Lingling đang bới tung mọi ngóc ngách, ngẩng đầu lên, thở dài: "N'Orm, cái túi màu đen không có treo gì cả, bé đem đi giặt rồi mà. Em nhớ kỹ lại xem, trước khi tháo ra bé để Goldie ở đâu?"

Orm xụ mặt, bĩu môi đầy tủi thân: "Em không nhớ đâu, P'Lingling, vậy nên mới nói bị lạc mất rồi. Huhuuuuu..."

"Không sao, không sao. Chị sẽ thử tìm kỹ tất cả những chiếc túi em hay dùng xem có không, bé đợi chị nhé! Một chút thôi, đừng khóc mà!"

Nhìn bảo bảo nhà mình ôm gối sụt sùi, đôi mắt hoe đỏ vì lo lắng cho bé Goldie, Lingling không kìm được mà cúi xuống hôn dỗ dành. Một cái lên trán, một cái lên hai má, rồi cuối cùng chạm khẽ lên môi em.

"Ngoan nào, bé đừng buồn nữa nhé. Chị hứa sẽ tìm ra Goldie giúp em."

Thế rồi, CEO Kwong quyền lực của Always Wonder lại phải xắn tay áo, lật đật chạy khắp nhà tìm giúp bảo bảo. Haizz... có người yêu trẻ tuổi cũng thật hạnh phúc nhỉ, P'Lingling? Không cần đến phòng gym mà vẫn có cơ hội rèn luyện thể lực mỗi ngày.

Lingling vẫn đang lục tung cả căn hộ, trong khi Orm vẫn ôm điện thoại, liên tục cập nhật tình hình lên X, hy vọng có ai đó giúp em tìm ra tung tích của bé Goldie Wonder.

Orm: Tình hình vẫn chưa khá hơn... Goldie Wonder của tôi vẫn chưa về nhà...
Orm: Bé ơi, em có lạnh không? Có ai tốt bụng nhặt được em không?

Bỗng điện thoại rung lên. Orm nhíu mày nhìn vào màn hình, thấy hàng loạt tin nhắn và bình luận từ fan. Một số người đã nhanh chóng lục lại ảnh cũ của em, thậm chí còn ghép thành một album "Những khoảnh khắc Orm và Goldie Wonder" đầy tâm huyết. Và ngay khi nhìn thấy bức ảnh cuối cùng—Orm đeo Goldie Wonder vào một chiếc túi khác—em chớp mắt, há hốc mồm.

"A... Hình như... em nhớ ra rồi!"

Lingling đang quỳ trên sàn, bới tung một cái vali, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn em đầy hy vọng:
"Thật không? Bé nhớ ra để Goldie ở đâu rồi sao?"

Orm vội vàng giơ điện thoại cho P'Lingling xem bức ảnh, chỉ vào chiếc túi khác trên vai mình.
"P'Lingling nhìn này! Mấy bạn fan tìm giúp em đó! Hôm trước em có treo Goldie vào túi này nè!"

Lingling nhìn thoáng qua, rồi ngay lập tức đứng dậy, bước đến giá treo túi gần cửa ra vào. Chị nhanh chóng lật từng chiếc một, và rồi... bingo!

Trong một chiếc túi xách màu xanh mà Orm hoàn toàn quên bẵng, bé Goldie Wonder vẫn nằm ngoan ngoãn bên trong.

Lingling quay lại, giơ Goldie lên, lắc lắc trước mặt em:
"Bảo bảo, chị nên tính phí tìm đồ không nhỉ?"

Orm tròn mắt, sau đó hét lên sung sướng, lao đến giật lấy Goldie từ tay Lingling. Em ôm bé thật chặt vào ngực, hôn chụt một cái lên móc khóa đáng yêu như thể đang đoàn tụ sau bao ngày xa cách.

"Goldie Wonder ơi! Em làm bảo bảo sợ muốn chết đó biết không?! Không được bỏ bảo bảo đi lung tung nữa nha!"

Lingling khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhìn bảo bảo của mình cưng chiều gấu bông đến mức ghen tị. Chị khẽ thở dài, rồi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, cằm tựa lên vai em, khẽ thì thầm:

"Nhớ ơn fan của bé đi, nếu không có họ, chắc chị còn phải tìm đến sáng."

Orm cười hì hì, quay đầu lại hôn nhẹ lên má Lingling: "Vậy để bảo bảo cảm ơn P'Lingling trước đã nha?"

Lingling chưa kịp phản ứng thì Orm đã nhanh chóng hôn lên môi chị một cái chụt thật ngọt, rồi lại quay đi ôm Goldie tiếp tục dỗ dành.

Thật là... có người yêu trẻ tuổi thật cũng là một thử thách thể lực và tinh thần. Nhưng mà thôi, đáng yêu thế này thì P'Lingling cũng chỉ có thể bất lực mà yêu thương thêm thôi.

Sau khi tìm thấy bé Goldie Wonder, Orm phấn khích đến mức quên mất mình vừa khóc lóc thảm thiết mấy phút trước. Em ôm Goldie chạy loanh quanh khắp phòng, vừa cười vừa liên tục cập nhật trên X, không quên kéo P'Lingling vào mọi bài đăng như thể muốn cả thế giới chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ cảm động này.

Orm: Tìm thấy rồi! Nhìn ảnh này mới nhớ ra... hóa ra tôi đã đổi túi mà quên mất 

Lingling: Mọi chuyện diễn ra quá nhanh—mất rồi, tìm thấy rồi, em (Goldie) an toàn rồi!

Lingling nhìn loạt bình luận của fan mà cười không nói nên lời. Chị quay sang Orm, nửa bất lực, nửa yêu thương, véo nhẹ má em:
"Bảo bảo, chị đúng là nuông chiều em quá rồi. Sau này còn để mất gì nữa thì tự tìm nhé, chị không chạy theo em nữa đâu!"

Orm lập tức níu tay Lingling, giọng nũng nịu: "Không được đâu! P'Lingling mà không giúp em thì ai giúp? Fan em thấy chị chăm em tốt thế nào nên mới tin tưởng mà tìm giúp Goldie đó!"

Lingling bật cười, kéo Orm lại ôm vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai: "Ừ, chị biết rồi. Nhưng sau này, em nhớ kỹ mọi thứ một chút, đừng làm chị chạy mệt nữa nhé?"

Orm ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cười hì hì, hôn nhẹ lên má Lingling rồi lùi lại, giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie hai người với Goldie Wonder.

Vài phút sau, một bài đăng mới xuất hiện trên X:

Orm: Đây là người hùng của tôi, đã tìm lại bé Goldie Wonder. Mọi người nhớ cảm ơn P'Lingling nhaaaa! 😘💖💖 #LinglingHero #GoldieComeback

--------------------------------------------------------------------------

P'Lingling có ổn không ạhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip