Lingling giận thật rồi! (1)
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn, khẽ bĩu môi. Đã hai ngày trôi qua, Lingling vẫn không hồi âm, thậm chí còn phớt lờ em trên hầu hết các mạng xã hội. Là người yêu của nhau nhưng chưa công khai, cả hai vẫn luôn cẩn trọng trong từng hành động. Nhưng lần này, Orm thật sự không hiểu mình đã làm gì sai để khiến chị giận đến mức này. Đây là lần đầu tiên Lingling đối xử với em như vậy, và điều đó khiến Orm buồn bã suốt mấy ngày nay, chẳng biết phải làm gì để phá vỡ khoảng cách giữa hai người.
Có phải vì lịch trình quay phim quá bận rộn nên em vô tình bỏ lỡ điều gì quan trọng? Hay có tin đồn nào đó khiến chị khó chịu?
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Orm quyết định không chờ đợi nữa. Em lấy áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ che kín rồi rời khỏi căn hộ. Dù là giữa đêm khuya, em vẫn phải tìm gặp Lingling. Nếu không giải quyết ngay, em biết mình sẽ không thể ngủ yên.
Chỉ vài phút sau, Orm đã đứng trước cửa nhà Lingling, tay do dự đặt lên chuông cửa. Nhưng trước khi kịp bấm, cửa bất ngờ mở ra—Lingling đứng đó, ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn gì đó khó tả.
"Em..." Orm mím môi, giọng có chút lúng túng. "Chị giận em chuyện gì sao?"
Lingling không đáp ngay. Chị khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua Orm một lượt rồi dừng lại ở khuôn mặt hơi tái nhợt của em. Cả người Orm như lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng, đôi mắt có quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng điều khiến Lingling khó chịu nhất là gương mặt cố tình tỏ ra bình thường kia.
Một cơn giận không tên trào lên trong lòng, nhưng chị cố kìm lại.
"Tại sao giữa đêm lại chạy đến đây?" Lingling dựa vào khung cửa, giọng nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng Orm biết thừa bên trong chẳng hề bình yên chút nào.
Orm cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. "Vì chị không trả lời tin nhắn em."
Lingling khẽ cười, nhưng trong mắt lại không hề có nét dịu dàng thường thấy. "Vậy là chỉ khi chị không trả lời, em mới chủ động tìm đến sao?"
"Không phải!" Orm vội vàng lắc đầu, lo lắng giải thích. "Em thật sự không biết chị giận em chuyện gì... Nếu em làm sai, chị nói đi, em sẽ sửa."
Lingling im lặng một lúc lâu, như đang suy xét xem có nên nói ra hay không. Nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Orm, chị rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giữ khoảng cách nữa.
"Em có cần chị phải nói thẳng ra không, Orm?" Giọng Lingling trầm xuống. "Em nghĩ em giấu được chị sao? Vụ đau dạ dày là thế nào?"
Cả người Orm khựng lại. Em chưa từng nghĩ rằng Lingling lại biết chuyện này. Bàn tay em siết chặt thành nắm đấm theo bản năng. "Ai nói với chị vậy?"
Lingling bật cười khẽ, nhưng rõ ràng đó không phải là một tiếng cười vui vẻ. "Em nghĩ ngoài chị ra còn ai có thể lo cho em đến mức này?"
Orm cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt chị.
"Em cứ thế mà giấu chị, không ăn uống tử tế, để đến mức nhập viện vì đau dạ dày? Em nghĩ chị không biết sao?" Lingling bước tới gần, từng lời nói ra đều đè nặng trong lòng Orm. "Em nghĩ chị không quan tâm? Hay là em không muốn để chị lo lắng?"
Orm cắn môi, cố kìm lại sự áy náy trong lòng. "Em không muốn chị lo lắng..."
"Vậy thì em thành công rồi đấy." Lingling cắt ngang. "Bởi vì chị không còn lo nữa. Chị tức giận, Orm."
Ánh mắt Orm run lên.
Lingling thở dài, giọng bớt gay gắt đi một chút. "Nếu em còn tiếp tục đối xử tệ với chính mình như vậy, thì em nghĩ chị có thể yên tâm mà ở bên em sao?"
Không đợi Orm trả lời, Lingling nắm cổ tay em, kéo em vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Ngồi xuống." Lingling chỉ về phía ghế sofa.
Orm ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám phản kháng.
Lingling vào bếp, lát sau quay ra với một ly nước ấm và một hộp thuốc. Chị đặt chúng xuống bàn trước mặt Orm, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Uống đi."
Orm cầm ly nước, uống từng ngụm nhỏ. Lingling lặng lẽ quan sát em, trong mắt vẫn còn chút trách cứ nhưng đã dịu đi rất nhiều.
"Lần sau mà còn giấu chị chuyện sức khỏe, em đừng trách chị thật sự giận em đấy." Lingling thấp giọng nói.
Orm đặt ly nước xuống, nhìn chị bằng ánh mắt chân thành. "Xin lỗi... Em biết lỗi rồi."
Lingling thở dài, rồi vươn tay xoa đầu Orm. "Bảo bảo ngốc. Chị là người yêu của em, em không dựa vào chị thì còn dựa vào ai?"
Orm nhìn chị, trái tim bỗng chốc mềm nhũn.
"Vậy... chị hết giận em chưa?" Em rụt rè hỏi.
Lingling liếc em một cái. "Còn tùy."
"Phải làm gì chị mới hết giận?"
Lingling nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nở một nụ cười có phần ranh mãnh.
"Bé phải ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, và..." Lingling dừng lại một chút, rồi hạ giọng, kề sát tai Orm. "...chịu trách nhiệm làm chị hết giận theo cách của bé đi."
Orm đỏ bừng mặt. "Chị... đừng có nhân cơ hội bắt nạt em!"
Lingling bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tha em. Nhưng trong lòng chị đã thầm quyết định—từ nay về sau, dù có bận rộn đến đâu, chị cũng sẽ để mắt đến Orm nhiều hơn. Vì nếu em không biết tự chăm sóc bản thân, vậy thì chị sẽ là người làm điều đó.
Orm bĩu môi, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng em biết lần này mình thực sự không thể tiếp tục tùy tiện với sức khỏe được nữa. Nhìn Lingling ngồi cạnh, ánh mắt vẫn còn chút trách móc xen lẫn lo lắng, Orm chợt thấy hối hận vì đã giấu chị.
Em vươn tay nhẹ nhàng kéo tay Lingling, mân mê đầu ngón tay chị như một cách làm nũng. "Em thật sự xin lỗi mà... Chị đừng giận bé nữa, được không?"
Lingling nhướng mày. "Em tưởng chỉ nói vài câu dễ thương là xong chuyện à?"
Orm chớp chớp mắt. "Vậy em phải làm gì để chuộc lỗi?"
Lingling dựa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực như đang suy nghĩ. Một lúc sau, chị nghiêng đầu nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Mai em phải theo chị nguyên một ngày."
Orm chớp mắt. "Đi đâu?"
"Đi quay quảng cáo với chị."
Orm hơi sững người. "Nhưng lịch trình của em—"
"Không quan trọng." Lingling cắt ngang. "Chị đã nói chuyện với Mae và nhờ Mae sắp xếp rồi. Ngày mai em hoàn toàn rảnh."
Orm tròn mắt. "Chị... chị đã bàn với Mae rồi á? Em không nghe Mae nhắc lại gì hết?"
Lingling nhún vai, tỏ vẻ rất thản nhiên. "Chị còn có thể để em chạy lung tung mà không ai để mắt đến nữa sao? Nếu em không biết tự chăm sóc bản thân, vậy thì chị sẽ là người giám sát em."
Orm mím môi, không biết nên vui hay nên than thở. Rõ ràng là bị kiểm soát, nhưng cách Lingling quan tâm lại khiến tim em mềm nhũn.
"Chị bá đạo quá rồi đấy." Em lầm bầm.
Lingling bật cười, rồi bất ngờ nghiêng người, đưa tay nâng cằm Orm lên. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong tích tắc, hơi thở Lingling phả nhẹ lên môi em.
"Nếu em còn giấu chị chuyện gì nữa, chị sẽ còn bá đạo hơn bây giờ đấy."
Orm nuốt khan, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy. Môi em hé mở, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu.
"Vậy mai bé sẽ ngoan ngoãn theo chị cả ngày nhé?" Lingling cười dịu dàng, ánh mắt đầy cưng chiều.
Orm thở dài đầu hàng. "Rồi, rồi... Nhưng chị hứa là không được bắt bé ăn quá nhiều đâu đấy."
Lingling nhướng mày, cười đầy nguy hiểm. "Cái đó... thì phải chờ xem biểu hiện tối nay của bé thế nào đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip