No title (1)
"Orm, em thôi ngay cái kiểu giận hờn vô lý này đi có được không?" Giọng Lingling trầm xuống, nhưng vẫn mang theo sự bực bội. "Chị đã đi làm cả ngày, bữa tiệc này chị cũng không muốn đi, nhưng em nghĩ chị có lựa chọn sao? Em có biết chị mệt đến thế nào không?"
Hôm nay Lingling bận rộn với công việc cả ngày, buổi tối lại có một bữa tiệc quan trọng không thể từ chối, nên khi về nhà đã muộn hơn thường ngày. Trên người chị còn vương mùi rượu, xen lẫn những hương nước hoa xa lạ, khiến Orm không khỏi khó chịu.
"Chị mệt? Vậy còn em thì sao?" Orm bật cười nhạt, đôi mắt hoe đỏ vì ấm ức. "Em cũng đi làm, em cũng mệt! Nhưng em đang mang thai, Ling, em vẫn cố gắng về nhà sớm, vẫn chờ chị, em chỉ muốn chị quan tâm em một chút. Vậy mà chị về muộn, người đầy mùi rượu và nước hoa, rồi lại bảo em thôi giận hờn đi?"
Lingling vốn đã có hơi men trong người, bị Orm nói tới vậy thì cũng mất kiên nhẫn. Chị lùi lại một bước, đôi mắt sắc bén ánh lên sự tức giận. "Vậy rốt cuộc em muốn gì, Orm? Chị đã bảo em có thai thì tạm thời nghỉ ngơi một thời gian mà. Chị đâu ép em. Không lẽ em còn muốn chị không đi làm? Không đi tiệc? Muốn chị lúc nào cũng dính lấy em, chiều chuộng em từng chút một? Em đang mang thai, chị biết chứ, nhưng không phải trung tâm vũ trụ để ai cũng phải xoay quanh em!"
"Chị... Chị nói vậy là sao, Ling?" Orm sững sờ nhìn chị. Nước mắt như chực trào ra nhưng em cắn môi cố nén lại.
Lingling cũng chết lặng, nhận ra bản thân vừa nói ra những lời không nên nói. Nhưng men rượu làm cho lòng tự trọng và sự nóng nảy của chị trỗi dậy, chị không rút lại lời, cũng không bước tới dỗ dành em như thường ngày.
Orm nuốt nghẹn, gật đầu cười cay đắng. "Vậy à? Hóa ra em phiền phức với chị đến vậy. Chị thấy em đáng ghét đến thế cơ à? Vậy thì thôi... em đi."
Nói rồi, em quay người định rời khỏi phòng, nhưng Lingling lập tức giữ chặt cổ tay em lại. "Đứng lại!"
"Bỏ ra!" Orm giằng tay ra, giọng em lạc đi vì tức giận lẫn tủi thân. "Chị đâu cần phải cố chịu đựng em làm gì! Chẳng phải chị đang thấy em quá mức phiền phức sao? Vậy để em tự biến mất cho chị vừa lòng!"
Không đợi Lingling đáp lại, Orm hất tay chị ra thật mạnh, nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi khóe mi. Em chạy nhanh vào phòng, không màng đến việc mình đang mang thai, cũng không để ý đến người phía sau đang siết chặt bàn tay, lòng tràn đầy hối hận.
Lingling sững sờ nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, trái tim chị như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn nóng giận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, nhưng sự hối hận đã bắt đầu len lỏi trong lòng.
Bên trong phòng ngủ, Orm gạt nước mắt, vội vàng mở tủ quần áo, lấy vali ra. Tay em run lên khi kéo khóa chiếc túi, nhưng vẫn cắn răng nhét quần áo vào. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, em chỉ muốn một chút quan tâm từ Lingling, nhưng chị lại nói những lời đó với em? Nếu em thực sự là gánh nặng như vậy, thì em sẽ không làm phiền chị nữa!
Lingling hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng khi nghe thấy tiếng kéo vali, chị lập tức đẩy cửa bước vào.
"Em đang làm cái gì vậy?" Giọng Lingling trầm xuống, mắt chị tối lại khi nhìn thấy Orm đang thu dọn đồ.
Orm không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: "Dọn đồ. Em sẽ ra khách sạn ở một thời gian."
Lingling nắm chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận vừa bùng lên. "Em mang thai, em định một mình ra ngoài ở khách sạn? Orm, em nghĩ cái gì vậy?"
"Vậy thì sao? Ở đây chỉ làm phiền chị thôi mà, em không muốn ép buộc chị phải chịu đựng em nữa. Con em, em tự biết phải làm gì." Orm gạt tay Lingling ra khi chị cố ngăn em lại. "Chị tránh ra."
"Không!" Lingling gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. "Vợ con chị không được đi đâu hết."
"Chị nghĩ chị có quyền ngăn em sao?" Orm bật cười, nhưng giọng nói run lên vì kìm nén uất ức. "Em lớn rồi, không phải trẻ con! Chị không thể kiểm soát em như vậy."
Lingling hít sâu, bước tới kéo mạnh vali ra khỏi tay Orm, đẩy nó sang một bên. "Không được, em không đi đâu hết! Đừng hành động bốc đồng như vậy."
Orm bị kéo giật lại, lảo đảo một bước. Em nhìn Lingling với đôi mắt đầy tổn thương. "Bốc đồng? Chị nghĩ em bốc đồng sao? Chị có biết em cảm thấy thế nào không? Em chờ chị cả ngày, chờ chị về, chờ chị ôm em, nhưng chị về nhà với hơi rượu và mùi nước hoa lạ. Chị còn lớn tiếng với em! Chị còn bảo em phiền phức! Vậy thì chị muốn gì? Em phải làm sao thì chị mới hài lòng đây?"
Lingling mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Em nói đúng, nhưng chị quá cố chấp để thừa nhận ngay lúc này. Chị đưa tay định chạm vào em, nhưng Orm lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo.
"Đừng chạm vào em." Orm thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Em mệt rồi, thực sự mệt rồi, Ling."
Lingling sững người. Một cơn đau nhói chạy qua tim chị. Chị chưa từng thấy Orm như vậy trước đây, không chỉ là giận dỗi, mà là thực sự thất vọng.
"Mình...bình tĩnh trước được không em? Vợ đừng đi. Chị lo lắm." Giọng Lingling khàn đi.
Orm quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào. "Chỉ là em cần một khoảng không. Ít nhất là bây giờ. Đừng đi theo em. Em sẽ về khách sạn nhà mình."
Câu nói đó khiến Lingling hoàn toàn chết lặng. Chị nhìn Orm kéo vali lên, đôi mắt trống rỗng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Chị muốn giữ em lại, muốn ôm em vào lòng, nhưng cơn giận và sự tổn thương đang ngăn chị làm vậy.
"Thôi được." Lingling thốt lên, giọng nói khô khốc. Chị biết để em một mình ngoài kia là vô cùng nguy hiểm, nhưng ý nghĩ Orm sẽ về khách sạn của gia đình khiến chị phần nào yên tâm hơn, ít nhất nơi đó vẫn an toàn, có lẽ cả hai thật sự cần một khoảng không để suy nghĩ. "Nếu em muốn đi, chị sẽ không ngăn nữa."
Orm khựng lại trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, kéo vali ra ngoài.
Căn hộ rơi vào im lặng, Lingling đứng yên, nhìn theo bóng dáng em biến mất sau cánh cửa, trái tim Lingling không cho phép chị buông bỏ hoàn toàn. Khi cánh cửa khép lại sau lưng Orm, chị lặng lẽ rút điện thoại, gọi cho trợ lý riêng. "Đi theo em ấy" Lingling dặn, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát. "Âm thầm thôi, đừng để em ấy phát hiện. Đảm bảo em ấy về tới khách sạn an toàn, và báo cho tôi ngay khi có chuyện bất thường."
Orm không hề biết rằng, dẫu chị đã buông câu "chị sẽ không ngăn nữa", nhưng bóng hình Lingling vẫn lặng lẽ theo sát, không rời.
Điện thoại rung khẽ trên bàn. Lingling giật mình, vội nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, giọng người trợ lý vang lên nhỏ nhẹ:
"Sếp, phu nhân đã vào khách sạn. Đã nhận phòng, không đi đâu khác. Nhưng..." người trợ lý ngập ngừng một thoáng, "trông phu nhân có vẻ rất mệt. Khuôn mặt thì buồn đến mức... tôi cũng không nỡ nhìn lâu."
Lingling siết chặt ống nghe, ngón tay run lên. Chị im lặng vài giây, như thể cần hít thở thật sâu để nuốt xuống nỗi đau đang dâng lên tận cổ.
"Tốt rồi. Cứ để mắt tới em ấy. Đừng làm phiền, đừng để lộ. Chỉ cần chắc chắn rằng... em ấy ổn." Giọng Lingling khàn đặc, gần như vỡ ra ở chữ "ổn."
"Vâng, tôi hiểu."
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng đột ngột trở nên im ắng đến nghẹt thở. Lingling đứng lặng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Ở đâu đó trong thành phố này, Orm đang co mình trong một căn phòng lạ, còn trái tim chị thì đau đớn vì không thể ở bên.
Sau cuộc gọi, Lingling cố gắng ngồi yên, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chỉ cần có người trông chừng là đủ. Nhưng trái tim chị như bị bóp nghẹt từng phút một. Hình ảnh Orm bước đi lặng lẽ, đôi vai nhỏ bé run lên vì kìm nước mắt, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến Lingling không thể nào ngồi yên.
Cuối cùng, chị nắm lấy chìa khóa xe, bỏ lại sau lưng tất cả lý trí đang cố giữ mình lại.
Trên đường đến khách sạn, từng nhịp tim của Lingling dồn dập, vừa lo sợ Orm sẽ phát hiện, vừa không thể kiềm nén sự lo lắng. Khi đến nơi, chị không gõ cửa phòng Orm, cũng không để trợ lý báo cho em biết. Lingling chỉ lặng lẽ yêu cầu lễ tân sắp xếp cho chị một phòng ngay sát bên.
Cánh cửa khép lại sau lưng, Lingling đứng lặng trong căn phòng tối om. Chị áp tai vào vách tường mỏng, có thể nghe thấy tiếng động rất khẽ từ phòng bên, Orm vẫn còn thức. Có lẽ em đang xoay trở trên giường, có lẽ đang khóc.
Lingling ngồi xuống sát bức tường, tựa lưng vào nó như thể đang ngồi bên cạnh Orm. Chị khẽ thở dài, trong lồng ngực tràn ngập một nỗi đau dịu dàng đến nghẹt thở.
"Chỉ cần em ngủ yên một đêm thôi... chị sẽ ở đây, ngay bên cạnh."
Và đêm đó, giữa hai căn phòng ngăn cách bởi một vách tường mỏng manh, Lingling và Orm vẫn ở rất gần nhau, nhưng khoảng cách trong trái tim họ lại sâu hun hút đến đau lòng.
-------------------------------------------------------------------------------
Thấy trong bản thảo từ lâu nên tui đăng lại. Vẫn chưa biết viết kết như nào? Các bác gợi ý cho tui vớiiii
Hay phần này chỉ đến đây thui nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip