chap 3.Tình yêu chỉ là vai diễn
Thảm đỏ rực sáng đêm khai mạc Liên hoan phim quốc tế Bangkok, hàng trăm ống kính đổ dồn về phía cánh limousine đen bóng vừa dừng lại. Một người phụ nữ bước xuống - mái tóc dài, chiếc đầm đuôi cá ôm sát đường cong, ánh nhìn lạnh, lộng lẫy nhưng xa lạ.
Orm Kornnaphat.
Người từng là một nửa của cặp đôi quốc dân lừng lẫy "Orm & Lingling" cách đây ba năm.
Người từng tuyên bố:
"Tôi sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài cô ấy."
Còn giờ đây, cô là vợ của con trai Thủ tướng, là giám đốc sáng tạo của một công ty phim ảnh quốc tế, là phụ nữ thành đạt và... không còn nhắc tới cái tên Lingling Sirilak nữa.
Ba năm trước.
Thời điểm ấy, mọi người gọi họ là "Cặp đôi định nghĩa lại tình yêu". Orm trẻ, ngọt ngào, là tiểu thư có học thức và nhan sắc. Lingling lớn hơn vài tuổi, từng là dancer, rồi bước vào diễn xuất với vẻ đẹp lạnh và ánh mắt sắc như dao.
Họ đóng phim tình cảm, diễn cảnh hôn nhau mà chẳng cần đóng. Bởi vì ngoài đời, họ thật sự yêu nhau.
"Nếu thế giới quay lưng với mình, em vẫn sẽ chọn chị chứ?"
"Nếu thế giới quay lưng, chị sẽ bẻ gãy cái lưng đó cho em."
Orm cười, ôm Lingling giữa phòng thay đồ sau hậu trường. Họ từng tin, yêu nhau đủ sâu là sẽ vượt qua tất cả.
Nhưng người phản bội luôn là người yêu ít hơn.
Công ty giải trí lớn từ Mỹ mời Lingling làm đại diện - đi kèm là lời đề nghị tài trợ hàng trăm triệu baht, phim quốc tế, danh vọng toàn cầu... và một yêu cầu đơn giản:
"Chia tay Orm. Public rằng đó chỉ là tình cảm PR. Và tiến đến hôn nhân truyền thông với tài tử nước ngoài."
Lingling im lặng suốt ba ngày.
Đến ngày thứ tư, cô đưa Orm đến một bờ sông yên tĩnh, tay run run.
"Chị muốn em nghe trước, đừng giận..."
"Chị định rời bỏ em đúng không?"
Lingling nghẹn lời. Orm đứng chết trân.
"Vì tiền? Vì danh tiếng? Chị phản bội em vì thứ đó à?"
"Không phải phản bội. Là lựa chọn. Là sống thật."
"Còn ba năm qua? Là gì? Là diễn? Là giả?"
"Là thật. Nhưng không thể tồn tại mãi với sự thật ấy, Orm à."
Orm bật cười. Một nụ cười tàn, méo mó.
"Vậy từ nay, em xin chị... sống giả suốt đời. Đừng bao giờ nói 'thật' nữa."
Lingling rơi nước mắt, nhưng cô vẫn quay lưng. Vẫn bước lên chuyến bay. Vẫn viết lời chia tay giả tạo trên mạng xã hội:
"Tình cảm đôi khi là một giai đoạn. Tôi trân trọng Orm, nhưng giờ tôi cần bước tiếp vì sự nghiệp."
Còn Orm?
Cô biến mất khỏi thế giới giải trí.
Có tin đồn cô trầm cảm, cạo đầu, từng ngồi xe cứu thương nửa đêm. Có paparazzi chụp được cô ngồi khóc một mình trước nhà cũ của Ling, áo ướt, mắt đỏ. Nhưng rồi... cô quay lại. Mạnh mẽ hơn. Lạnh hơn.
Hiện tại.
Tiếng vỗ tay vang dội tại đêm trao giải.
Orm nắm tay chồng bước lên sân khấu nhận giải thưởng "Biểu tượng ảnh hưởng truyền thông châu Á". Máy quay lia tới gương mặt cô - sắc sảo, bản lĩnh.
Trong đám đông, Lingling đứng phía sau cánh gà, mặc một bộ váy đơn giản, đi bằng vé mời từ một người bạn cũ.
Ánh đèn chiếu vào Orm.
Còn Ling, đứng trong bóng tối.
Giống như chính tình yêu của họ ngày xưa.
Sau buổi lễ, tại quầy rượu nhỏ ở hậu sảnh, Lingling bước tới gần.
Orm đang uống một ly rượu trắng. Cô quay đầu, ánh mắt không còn một chút gì quen thuộc.
"Chúc mừng em... Em thật sự rất đẹp hôm nay."
"Cảm ơn. Chị tới đây làm gì?"
"Chị muốn gặp em. Một lần cuối. Không phải vì còn mong em quay lại... mà vì chị chưa từng dám xin lỗi."
"Vậy thì đừng. Em không cần."
"Chị từng nghĩ... sau từng ấy năm, em vẫn sẽ mềm lòng."
"Sau từng ấy năm, chị vẫn ngạo mạn nghĩ rằng lời xin lỗi có thể cứu vớt một trái tim đã bị ném vào rác?"
"Chị... Chị sai rồi."
Orm đặt ly xuống, quay hẳn người lại đối diện.
"Không, chị không sai. Chị chỉ sống đúng với bản chất của mình - chọn sự nghiệp, chọn hào quang, chọn thứ ánh sáng nuốt chửng luôn trái tim em."
"Chị không ngờ em lại hận đến vậy..."
"Không phải hận. Là em học cách sống mà không cần chị."
Lingling im lặng. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng còn.
"Chị từng có tất cả: tình yêu của em, niềm tin của em, cả tương lai của em. Nhưng chị dẫm lên nó bằng đôi giày hàng hiệu, để bước lên bục vinh quang."
"Chị chỉ muốn được nhìn thấy em lần nữa... trong ánh đèn."
"Chị nhìn đi. Nhưng nhớ lấy - ánh đèn này không còn dành cho chị.
Chị là kẻ đứng sau cánh gà mãi mãi."
Một tuần sau.
Tin tức lan truyền: Lingling hủy hợp đồng với công ty, về quê sống ẩn dật. Không ai thấy cô xuất hiện nữa.
Orm vẫn xuất hiện trên bìa tạp chí, bế con trai nhỏ, cười rạng rỡ bên người chồng lịch lãm.
Phóng viên hỏi:
"Chị có từng yêu ai sâu đậm trước chồng không?"
Orm cười, trả lời nhẹ tênh:
"Có. Nhưng đó là một vai diễn dài ba năm. Đóng máy rồi."
Tối đó, trong căn nhà gỗ tại tỉnh xa.
Lingling ngồi trong bóng tối, trước màn hình điện thoại phát lại đoạn phỏng vấn.
Cô đưa tay chạm vào hình Orm đang cười.
"Em đau một lần, để chị đau một đời... phải không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tiếng cười hạnh phúc của người đã từng yêu cô nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip