chap 4. Do ta đến muộn

Trời đổ mưa ngay buổi hoàng hôn. Mưa Đại Triều luôn dai dẳng như oán như than. Gió thổi lồng lộng ngang hoàng cung, rít qua hành lang đá trắng, rít qua những hồi ức chết lặng trong lòng người đứng trên ngự bệ.

Lingling khoác hoàng bào, gương mặt lạnh lẽo không biểu tình, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trên giường ngọc. Cơ thể kia gầy trơ xương, làn da trắng xanh như bạch ngọc, đôi mắt khép hờ đến mỏng manh. Mỗi lần hô hấp như ngọn đèn trước gió, tưởng như chỉ một cơn thở mạnh cũng có thể dập tắt.

Người đó, từng là hoàng hậu của nàng.

Từng là duy nhất.

- Orm...

Tiếng gọi rất khẽ, tưởng như tan vào gió. Nhưng người trên giường động nhẹ. Mí mắt mỏi mệt chớp lấy một lần, rồi khẽ mở ra. Ánh mắt ấy vẫn đẹp, vẫn trong veo như năm nàng lần đầu bước qua cửa cung với nụ cười run rẩy: "Nô tì Orm, tham kiến bệ hạ."

- Bệ hạ... - Orm thều thào, môi nứt nẻ, yếu đến mức một từ cũng khiến lồng ngực nàng rung động - Bệ hạ lại đến... Sao không giữ thân thể...

- Câm miệng. Đừng gọi ta là Bệ hạ.

Lingling ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nàng. Bàn tay từng dạy nàng đàn, từng ủ ấm ngón tay nàng trong những mùa đông đầu triều, giờ lạnh ngắt.

- Gọi ta là Lingling... một lần. Gọi ta là cái tên nàng từng thì thầm trong mơ.

Orm nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống vạt áo nàng, mặn đắng.

- Bệ hạ... không phải người của ta. Từ khi ta bị phế hậu, ta đã không còn quyền gọi người bằng tên nữa...

- Là ta sai. Là ta ngu xuẩn tin lời triều thần, tin kẻ hại nàng, đẩy nàng vào cung thất lạnh lẽo suốt ba năm. Ba năm, Orm à... ta chưa từng hỏi một câu nàng sống chết thế nào. Chỉ đến khi ngự y bảo nàng không qua khỏi, ta mới chạy về như một kẻ thất bại...

Lingling gục đầu lên ngực nàng, nước mắt chảy thành hàng, ướt cả lớp y phục lạnh ngắt.

Orm cố gắng nâng tay lên, nhưng không còn sức. Chỉ có đôi môi khẽ động, nói như hơi gió:

- Ta chưa từng oán... Vì là ta tự nguyện. Là ta quỳ giữa triều, dâng sớ xin phế hậu để người lấy công chúa nước Liêu... Ta biết người không muốn. Ta nghĩ, nếu ta lùi một bước, người có thể giữ giang sơn...

- Nhưng ta mất nàng. Còn giang sơn này, có ích gì? - Lingling bóp chặt tay nàng - Orm, ta thà mất thiên hạ... cũng không muốn mất nàng.

Orm bật cười. Tiếng cười ngắn, vỡ vụn:

- Vậy mà năm đó, người chỉ im lặng nhìn ta quỳ, rồi gật đầu... Không một lời níu giữ...

Lingling run rẩy. Đúng vậy. Năm đó, nàng gật đầu. Đôi mắt Orm lúc ấy ướt như mưa đầu mùa, nhưng vẫn cúi lạy nàng, rồi rút lui như một áng mây.

- Ta không biết giữ nàng. Cũng không biết nàng là sinh mệnh của ta... cho đến khi nhìn nàng nằm đây, yếu dần, lạnh dần...

Orm hít một hơi thật sâu. Khóe môi nàng nở một nụ cười rất nhẹ, như hạnh phúc, như thỏa mãn.

- Nhưng ta biết... Người đã yêu ta rồi. Dù người chưa từng nói.

Lingling rướn người, cúi xuống, thì thầm sát tai nàng:

- Trẫm yêu nàng. Yêu điên cuồng. Yêu đến mức chỉ cần một ngày nữa nàng còn sống, trẫm có thể chặt tay, xẻ ngực, đổi mạng... Orm, xin nàng đừng rời đi...

Orm không trả lời nữa. Đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần điện, nhưng không còn ánh sáng trong đó.

Lingling lặng người.

Không.

Không thể nào.

Nàng lắc mạnh vai Orm, lay nàng như thể linh hồn vẫn còn đâu đó quanh đây:

- Orm! Nàng dậy đi! Ta chưa kịp... chưa kịp nói ta muốn nàng làm hoàng hậu một lần nữa... Orm...!

Im lặng. Chỉ có tiếng mưa lách tách đọng trên mái ngói, và tiếng khóc của một vị vua khuất sau rèm châu. Ngự y quỳ dưới sân, các cung nữ cúi đầu không dám thở mạnh.

Tiếng than của triều đại ấy... vĩnh viễn không còn vọng lại trong một trái tim đã ngừng đập.

Ba tháng sau, hoàng đế hạ chỉ: Xây mộ cho Orm Kornnaphat tại hậu sơn, cạnh rừng lê nàng từng thích. Không lập hậu suốt đời.

Dân chúng không hiểu, triều thần phản đối, nàng vẫn chỉ lặng im, phất tay áo rời đi.

Mỗi tháng mồng một, mười lăm, nữ đế rời cung, không ai dám hỏi đi đâu.

Chỉ có lũ trẻ chăn dê dưới núi kể lại:

- Có một người đàn bà mặc áo trắng, hay ngồi giữa rừng lê đàn khúc nhạc buồn lắm. Ai nghe cũng khóc.

- Bà ấy đàn cho ai?

- Chắc đàn cho người chết.

Năm cuối đời, nữ đế không bệnh không đau, chỉ ngủ thiếp đi dưới gốc lê đã rụng lá. Bên tay là cây đàn cũ, bên trái là mộ cũ.

Người ta nói nàng chết vẫn mỉm cười.

Trên bia mộ không khắc tên vua, chỉ có dòng chữ nhỏ:

"Người ấy là duy nhất. Đời này, ta đến muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm