Chap 5.Một đời sai cả đời không quên

Trời đêm lạnh thấu xương. Hoàng cung đèn hoa lộng lẫy, lễ sắc phong vương phi nước Tề đang chuẩn bị. Vua Lingling Sirilak Kwong ngồi trên ngự tọa, lạnh lùng như tượng đá.

Orm Kornnaphat đứng phía dưới, tay nắm chặt tà áo trắng đơn bạc. Nàng không thuộc về buổi lễ này. Mấy tháng trước thôi, nàng còn là Hoàng hậu duy nhất, là người nắm tay Lingling trước văn võ bá quan. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là một "Nguyên hậu bị phế", một cái bóng mờ bên cạnh triều đình đang rộn rã vì hôn sự chính trị.

Nàng bước lên một bậc điện, ánh mắt nhìn thẳng vào Lingling – người từng thề sẽ không cưới bất kỳ ai ngoài nàng.

– Lingling, người định để ta đứng đây nhìn người cưới một nữ nhân khác ư?

Vua Lingling khựng tay, ánh mắt tối sầm. Một khắc sau, nàng lạnh giọng:

– Lui xuống. Đây không phải nơi người phế hậu có thể lên tiếng.

Orm cười nhạt. Nàng đã đoán được câu này. Nhưng sao tim vẫn đau như bị đâm?

– Chỉ vài tháng trước, người còn ôm ta trong tẩm cung mà hứa: “Cả đời này, hoàng vị là của nàng, lòng trẫm cũng là của nàng”. Vậy mà giờ...

Lingling đứng dậy, bước xuống từng bậc ngọc cấp, đến trước mặt nàng. Giọng nói nhẹ như gió, nhưng sắc như đao:

– Trẫm mỏi mệt với nàng rồi, Orm. Mỗi ngày ở cạnh nàng là một ngày trẫm phải chọn giữa tình cảm và giang sơn. Trẫm không muốn chọn nữa. Vị trí hoàng hậu này... nàng không còn xứng.

Orm ngẩng mặt, cười như điên dại:

– Không xứng? Vậy những năm ta cùng người vượt qua triều biến, bị thích khách, ngã ngựa, mất con... đều không xứng? Ta mất đi đứa con đầu lòng vì lo cho người ra trận, người còn nhớ không?

Lingling nhíu mày, đôi mắt dao động.

– Chuyện đã qua, đừng nhắc lại.

– Ta phải nhắc! – Orm gần như hét – Vì chỉ mình ta còn nhớ! Người đã quên tất cả! Người đã chọn công chúa nước Tề, chọn thiên hạ! Vậy ta là gì? Là đá lót đường cho ngai vàng của người chắc?

Lingling nghiến răng. Nàng quay đi, không muốn nhìn ánh mắt đỏ hoe ấy nữa.

– Nếu nàng biết điều, thì nên lui về yên ổn. Đừng gây chuyện trước mặt tân vương phi.

Orm cười khô khốc. Giọng nàng như bật máu:

– Người tệ bạc đến vậy sao, Lingling?

– Trẫm là vua. Vua không cần tình yêu. Vua cần quyền lực. Mà nàng… nàng chỉ là chướng ngại.

Chỉ là chướng ngại.

Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng đập vỡ trái tim Orm.

Nàng lặng đi vài giây, rồi gật đầu, từng từ nghẹn trong cổ họng:

– Vậy được. Ta... chúc người hạnh phúc bên tân phi. Và khi nào đêm xuống, nếu tim người có nhói... đó là vì một phần của nó đã chết cùng ta.

Orm xoay người, áo trắng như tuyết lướt trong gió, bóng lưng không còn là hoàng hậu nữa – chỉ là một nữ nhân mất hết tất cả.

Nửa năm sau.

Orm lâm bệnh. Lạnh buốt từ trong tim.

Nàng sống trong một tiểu viện nhỏ phía sau núi hoàng cung. Không một ai ghé thăm. Người từng đứng bên nàng giờ đang chuẩn bị lên ngôi thái hậu – vì Tân vương phi đã mang long thai.

Một đêm mưa, Lingling say rượu. Nàng bước loạng choạng vào cung cũ của Orm. Cảnh vật vẫn y nguyên. Vật kỷ niệm vẫn còn – chỉ có chủ nhân không còn chờ đợi.

Lingling đẩy cửa phòng Orm. Mùi thuốc đắng lan vào mũi. Orm nằm đó, gầy như tro, ánh mắt mờ đục nhìn nàng.

– Người... đến làm gì?

– Trẫm… không biết. Ta mơ thấy nàng chết. Ta tỉnh dậy và chỉ muốn chạy đến nhìn xem nàng còn sống hay không…

Orm quay mặt đi, giọng yếu ớt:

– Thật buồn cười. Vua mà cũng biết mơ.

– Orm, ta... – Lingling bước tới, ngồi xuống giường – Nàng gầy quá… sao không nói với ta?

– Ta là chướng ngại, nhớ không? – Orm cười – Chướng ngại thì nên biến mất, để bệ hạ sống trọn vẹn với giang sơn và vương phi của mình.

Lingling siết chặt lấy tay nàng.

– Ta sai rồi, Orm. Ta... ngu ngốc. Khi có nàng, ta chọn quyền lực. Khi mất nàng, ta mới biết... ngai vàng này lạnh đến mức không thể sưởi được một góc giường trống.

Orm nhắm mắt.

– Trễ rồi. Trái tim ta không còn nghe được lời người nữa.

– Ta xin nàng. Đừng chết. Ta sẽ phế bỏ Tân phi, đưa nàng trở lại hậu vị. Ta thề.

Orm ho khan, máu trào ra từ khoé môi. Nàng vẫn không mở mắt, chỉ thì thầm:

– Lingling, người nói dối giỏi lắm. Nhưng ta mệt rồi. Ta không muốn nghe nữa...

Nàng thở dài.

– Đời này, nếu có kiếp sau… ta xin đừng yêu người nữa. Trái tim ta... đã mòn mỏi vì người rồi...

Một giây sau đó, bàn tay Orm rơi khỏi tay nàng.

Lần này, không còn lần thứ hai để níu kéo.

Ngày chôn Orm, trời mưa ba ngày không dứt. Hoàng cung rũ cờ, nhưng không ai dám hỏi vì sao linh cữu một “nguyên hậu bị phế” lại được rước bằng nghi lễ dành cho quốc mẫu.

Chỉ có Lingling đứng dưới trời mưa, không dù, không áo choàng. Nàng quỳ trước linh cữu suốt từ sáng đến tối, không ăn không nói.

Đêm đó, nàng ôm lấy bài vị của Orm, khóc như một kẻ điên:

– Ta sai rồi. Trẫm sai rồi. Orm, nàng nói đi… chửi ta đi… đừng im lặng như thế…

Chỉ có gió đáp lại.

Mười năm sau, Lingling băng hà. Trước khi chết, nàng để lại di chiếu:

“Chôn trẫm cạnh mộ hậu Orm Kornnaphat. Khắc trên bia:
'Một đời sai – cả đời không quên'."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm