Chap 6. Tha thứ nhưng không thể yêu lại
Orm gặp Lingling vào một chiều mưa đầu hạ. Cô là sinh viên thực tập tại đài truyền hình, còn Lingling khi ấy đã là một biên tập viên tiếng tăm, từng trải và sắc sảo.
Lần đầu tiên Orm nhìn thấy chị, là lúc Lingling cầm micro phỏng vấn trong hậu trường một buổi concert. Gương mặt lạnh, ánh mắt sắc như dao, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức Orm ngơ ngẩn.
Chị như ánh đèn sân khấu - lạnh lùng, xa cách, nhưng không ai cưỡng lại được sức hút.
Orm yêu chị, từ khoảnh khắc ấy.
Em nên tập trung vào việc thực tập đi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi lớn hơn em 9 tuổi đấy, Orm.
Nhưng mà... tình yêu có phân biệt tuổi tác đâu chị?
Lingling phì cười, lắc đầu:
Em còn quá nhỏ để hiểu yêu là gì.
Vậy mà cuối cùng, chính chị là người hôn Orm trước. Là người chủ động nắm tay Orm dưới ánh đèn vàng vắng người. Là người thì thầm bên tai Orm những lời mềm mại như rượu:
Em không cần lớn thêm nữa. Cứ nhỏ như bây giờ mà yêu chị đi, được không?
Ba năm sau.
Orm đã tốt nghiệp, trở thành một phóng viên nổi bật, từng bước đi lên nhờ tài năng và nỗ lực - và cả bóng dáng người phụ nữ ấy luôn âm thầm chống lưng.
Tình yêu giữa hai người chưa từng công khai, chỉ có những lần trốn trong xe hơi giữa trời đêm, những cái nắm tay vội vàng khi không ai thấy, và những tin nhắn xóa đi ngay khi gửi.
Orm chấp nhận.
Chấp nhận làm "người trong bóng tối". Chấp nhận đứng sau Lingling mỗi lần chị xuất hiện trước báo giới, mỉm cười như chưa từng biết đến cô.
Vì sao chị không công khai em?
Vì chị mệt. Chị không muốn đánh đổi sự nghiệp vì thứ tình cảm mà xã hội chưa chấp nhận.
Em không cần chị công khai vì em là ai, chỉ cần chị thừa nhận tình yêu này là thật.
Em quá trẻ, Orm. Rồi em sẽ chán một người như chị thôi.
Orm bật cười, nhưng trong lòng như có gì gãy vụn. Chị lúc nào cũng đẩy em ra xa, rồi lại kéo em gần chỉ bằng một ánh nhìn. Em như con rối trong tay chị, cam tâm tình nguyện.
Cho đến một ngày, Orm bắt gặp chị bên một người đàn ông lạ. Không phải bạn. Không phải đồng nghiệp. Mà là một cái nắm tay rất dịu dàng, một nụ cười rất nữ tính mà chị chưa từng cho Orm.
Orm đứng chết lặng giữa sảnh khách sạn. Nơi hai người họ vừa bước ra, vẫn còn in vết son đỏ trên cổ áo sơ mi của Lingling.
Cô không nói gì. Cô quay lưng bỏ đi. Cơn mưa chiều rơi nặng hạt như tát vào mặt.
Vài tiếng sau, chị gọi. Giọng nhẹ như không có chuyện gì:
Em đang ở đâu?
Ở nơi chị không còn là của em nữa.
Orm...
Em hỏi chị một điều cuối: chị có từng yêu em không?
Chị...
Chỉ cần nói "có", em sẽ quay lại. Mặc kệ tất cả. Em ngốc mà, chị biết mà...
Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia vọng lại:
Chị xin lỗi.
Orm cười. Cô cúp máy.
Hai năm sau.
Orm trở thành nhà báo nổi tiếng. Cô được phỏng vấn trên truyền hình, được mời làm host cho talkshow, và... được cầu hôn bởi một nữ doanh nhân nước ngoài.
Cô gật đầu. Không yêu. Nhưng ít ra là bình yên.
Tối hôm đó, có một người ngồi bên ngoài hội trường buổi tiệc, mặc áo khoác dài, tay cầm ly rượu cạn.
Em thay đổi nhiều quá.
Orm quay lại, đứng chết lặng.
Lingling gầy đi, mắt trũng sâu. Nhưng ánh nhìn vẫn không thay đổi - dịu dàng và xót xa.
Em tưởng chị không bao giờ đến.
Chị không đến để giành lại em. Chị chỉ muốn nói... chị từng yêu em. Rất nhiều. Nhưng chị đã quá hèn nhát.
Orm không đáp.
Chị chỉ biết, sau tất cả, người chị nhớ nhất... vẫn là Orm nhỏ tuổi ngày nào, lẽo đẽo theo chị mỗi chiều tan ca, cầm bánh mì và sữa đậu nành...
Nhưng Orm của ngày ấy chết rồi, chị Lingling.
Tiệc tan. Orm bước vào xe. Lingling đứng lặng dưới mưa.
Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng người ấy nhỏ dần trong màn mưa dày đặc.
Cô không quay lại. Không phải vì hết yêu.
Mà là vì... yêu quá nhiều.
Ba năm sau.
Trong buổi talkshow kỷ niệm 10 năm nghề báo, MC hỏi:
Nếu có thể quay ngược thời gian, Orm muốn nói gì với một người đã rời đi?
Orm nhìn thẳng vào ống kính. Nước mắt rơi không báo trước:
Em chỉ muốn nói: Em từng yêu chị nhiều đến mức hy sinh cả tuổi trẻ. Nhưng chị không chọn em. Chị chọn sự nghiệp, chọn ánh hào quang. Còn em... em chọn chị.
Một khoảng lặng. Rồi cô mỉm cười.
Em tha thứ cho chị. Nhưng em không thể yêu lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip