Bên nhau lần cuối

Sáng sớm Lingling nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Orm say giấc, không kìm được lòng, cô khẽ hôn lên trán Orm, rồi xuống má, để lại hơi ấm ngọt ngào. Orm khẽ mở mắt, cảm nhận sự dịu dàng quen thuộc, cô dụi mặt vào ngực Lingling, tìm hơi ấm và sự an toàn.

Lingling định ra khỏi phòng đi làm thì Orm nũng nịu níu lấy cô: "Ling... hôm nay ở nhà với em đi".

Lingling nhướn mày: "Sao vậy?".

Orm khẽ bĩu môi, giọng đáng yêu: "Em không muốn cho Ling đi làm đâu".

Lingling cười, nhéo nhẹ mũi Orm: "Thôi được rồi, hôm nay Ling ở nhà với em được chưa?".

Orm hớn hở, hôn nhẹ lên môi Lingling: "Lingling... em được nghỉ nốt hôm nay hay mình đi chơi đi, lâu rồi cũng chưa đi xa".

Lingling mỉm cười, ánh mắt đầy thích thú: "Cũng được, em muốn đi đâu?".

Orm nắm tay Lingling, đôi mắt lấp lánh: "Tất nhiên là nơi yêu thích của hai chúng ta rồi".

Cả hai cùng đồng thanh, vui vẻ: "BIỂN!" rồi cười rộn rã.

Orm reo lên: "Dậy chuẩn bị thôi nào!"

Lingling cười toe toét: "Okeee!"

Cả hai hân hoan, háo hức cho chuyến đi biển, tràn đầy niềm vui và sự gần gũi sau những ngày xa cách.

Chỉ trong chốc lát, cả hai đã chuẩn bị xong. Lingling và Orm mặc đồ đôi, mang theo lều cắm trại cùng những đồ ăn nhẹ yêu thích. Trên xe, không gian tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện rôm rả và ánh mắt đầy yêu thương. Cả hai vừa nói vừa nhìn nhau, tay nắm tay thật chặt, trái tim cùng hòa nhịp với niềm háo hức của chuyến đi biển như muốn giữ trọn từng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Mất khoảng ba tiếng lái xe, cuối cùng họ cũng đến được biển. Trước mắt Orm là bãi cát trải dài, sóng vỗ rì rào, mùi mặn mòi của biển lan tỏa trong không khí. Cô háo hức, tung chân chạy thật nhanh ra phía bờ nước, dang rộng hai tay, hít căng không khí biển, gương mặt rạng rỡ niềm vui và tự do.

Phía sau, Lingling cầm lều và đồ ăn nhẹ, vừa theo sát vừa cười nhìn Orm: "Từ từ thôi, không ngã đấy".

Lingling cũng hạnh phúc khi thấy Orm vui như vậy, nụ cười của cô sáng lên cả bãi biển.

Orm dừng lại, quay lại nhìn Lingling, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú và hạnh phúc, rồi cả hai cùng cười vang.

Tiếng sóng biển, tiếng cười của họ hòa quyện với nhau, tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào, tự nhiên và đầy sống động. Họ quên hết những âu lo ngoài kia, chỉ còn lại biển, nắng và nhau.

Lingling cẩn thận đặt lều và đồ ăn xuống bãi cát, ánh nắng chiều chiếu lên làn da hai người khiến khung cảnh thêm phần rực rỡ. Orm không đợi lâu, chạy lại lao vào vòng tay Lingling. Lingling dang rộng hai tay ôm cô vào lòng, ôm ngang eo Orm thật chặt, như muốn giữ cô bên mình mãi không rời. Orm siết chặt cổ Lingling, hôn cô say đắm, cảm giác ấm áp và quen thuộc tràn ngập trong từng hơi thở.

Sau nụ hôn, Lingling khẽ tựa trán vào trán Orm, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Giờ dựng lều nha." Orm nhìn vào mắt Lingling, đôi mắt long lanh niềm vui, nụ cười rạng rỡ trên môi: "Dạ."

Cả hai cùng nhau kéo lều ra, dựng trại trên bãi cát. Lingling chỉ dẫn, Orm nghe theo từng cử chỉ của cô, cả hai cười nói vui vẻ, đùa nghịch với nhau mỗi khi cột dây, dựng cọc. Ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt biển, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng cười khúc khích của hai người hòa vào nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc bên Lingling, muốn khắc sâu từng phút giây này vào tim mình. Lingling nhìn Orm, nắm tay cô thật chặt, trong mắt tràn đầy niềm vui và yêu thương, cả hai cùng nhau dựng xong lều, rồi ngồi xuống bên nhau, thưởng thức đồ ăn nhẹ, cùng cười đùa và tận hưởng không gian riêng chỉ của hai người, trọn vẹn và ngọt ngào.

Dựng xong lều, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Lingling khẽ cười, tay phủi bụi trên quần áo: "Đã xong rồi." Orm cũng làm theo, cẩn thận phủi bụi trên tay, đôi mắt long lanh nhìn Lingling, miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Lingling quay sang nói tiếp: "Mình ăn nhẹ buổi trưa nha, xong chiều chúng mình đi câu cá."

Orm gật đầu, hớn hở: "Dạ."

Lingling nhanh nhẹn kê chiếc bàn và ghế nhỏ ra chỗ bãi cát bằng phẳng, trong khi Orm cẩn thận lấy đồ ăn nhẹ từ túi ra, xếp lên bàn thật ngăn nắp. Cả hai cùng ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng đùa nghịch nhau, cười khúc khích trước những câu nói dí dỏm.

Ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt rạng rỡ của Lingling, còn Orm thì lòng đầy hạnh phúc xen lẫn một chút xót xa, biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá bên cô.

Ăn trưa xong, cả hai kéo nhau vào lều, đặt chiếc bàn ghế ra một góc rồi nằm dài trên tấm thảm trải sẵn. Lingling nằm quay mặt về phía Orm, khẽ nhíu mày trêu: "Orm à, em còn nhớ lần đầu hai đứa mình cắm trại không?"

Orm nhíu mày giả giận, rồi bật cười khúc khích: "Nhớ chứ, mà lần đó em bị dính đầy cát còn Lingling thì cứ cười khúc khích nhìn em mà chẳng giúp gì hết!"

Lingling cười toe toét, nhéo nhẹ vào má Orm: "Thì lúc đó Ling vui quá thôi mà, đâu có ác ý đâu hihi."

Orm dụi mặt vào vai Lingling, nũng nịu: "Được rồi, cứ cười đi, nhưng lần này em sẽ trả thù."

Lingling giả vờ giật mình: "Trả thù gì cơ? Nói thử coi!"

Orm cười rúc rích, lén nhéo vai Lingling: "Trả thù lần trước thôi, xem Ling có cười nữa không!"

Cả hai cười vang trong lều, tiếng cười hòa cùng âm thanh của sóng biển vỗ nhè nhẹ bên ngoài. Lingling khẽ kéo Orm lại gần, đặt tay lên trán cô: "Em biết không, Ling chỉ muốn những lúc này kéo dài mãi thôi."

Orm quay sang nhìn Lingling, mắt lấp lánh: "Ừ, em cũng vậy. Em muốn mình cứ thế này, chẳng cần quan tâm gì khác."

Lingling mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Orm: "Được, mình cứ tận hưởng từng phút giây, tận hưởng nhau thôi."

Orm áp mặt vào ngực Lingling, thở dài hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn nhói lên một chút đau khổ vì biết thời gian này sẽ chẳng kéo dài mãi. Lingling ôm cô chặt hơn, vuốt nhẹ lưng cô.

Lingling cuối cùng cũng ngủ quên, hơi thở đều đều, mái tóc lòa xòa che một phần gương mặt thư giãn. Orm quay sang nhìn Lingling, tim nhói lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa day dứt.

Orm khẽ di chuyển, để cơ thể không chạm mạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lingling. Lòng cô vừa hạnh phúc vì được nhìn Lingling yên giấc, vừa đau đến nghẹn thở vì biết sớm muộn họ sẽ phải rời xa nhau. "Em sẽ trân trọng từng giây phút này... Lingling, em yêu Ling nhiều lắm... nhiều hơn bất cứ điều gì," Orm thầm nghĩ, lòng ngập tràn cảm xúc vừa hạnh phúc vừa tuyệt vọng.

Lingling ngủ một giấc xong từ từ mở mắt, ánh nắng nhẹ hắt vào khiến cô chớp chớp mắt một lúc. Giọng còn ngái ngủ, cô thì thầm:
– "Ling... ngủ quên mất rồi..."

Orm vẫn nằm yên trong vòng tay Lingling, khuôn mặt dựa vào ngực cô, mắt nhắm hờ, thở đều. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng dụi mặt vào người Lingling, giọng trêu nhưng ấm áp:
– "Ngủ ngon quá ha..."

Lingling nghe vậy cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc Orm, ôm cô chặt hơn, cảm nhận nhịp tim của nhau:
– "Hehe giờ mình dậy đi câu cá nào."

Orm cựa mình, nhắm mắt tận hưởng vòng tay Lingling, giọng ngái ngủ nhưng dịu dàng:
– "Dạ... "

Cả hai hứng khởi dậy, chuẩn bị đi câu cá. Orm cầm cần câu, ánh mắt đầy háo hức. Lingling hai tay xách hai chiếc ghế nhỏ, đi theo cô về phía những mỏm đá cao sát biển, nơi sóng vỗ rì rào. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, đặt cần câu xuống và bắt đầu chờ đợi.

Orm nghiêng đầu nhìn Lingling, giọng pha chút chán nản nhưng vẫn ngọt ngào:
– "Lingling... lâu quá mà chưa có cá cắn câu."

Lingling nghiêng người, mỉm cười, giọng trêu:
– "Cái này phải kiên nhẫn, vợ của tôi ạ."

Orm khẽ gật gù, mắt dõi theo cần câu, hít thở sâu để kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, cần câu của cô giựt giựt mạnh. Cô hốt hoảng reo lên:
– "Aaa, Lingling... cá! Cá kìa!"

Lingling lập tức quay sang, cùng cô kéo cần câu lên, ánh mắt chăm chú, đầy tình cảm. Orm mỉm cười rạng rỡ khi thấy cá to:
– "Em câu được rồi!"

Lingling cũng cười, vui vẻ giúp cô nhấc cá ra khỏi cần. Không khí tràn ngập niềm vui và tiếng cười rộn rã. Orm nhìn cá, mắt sáng rực, rồi quay sang Lingling, rụt rè mà hào hứng:
– "Lingling... cá này cũng to rồi đó, hay là mình đi tắm biển luôn?"

Lingling liếc cô, giọng cưng chiều:
– "Chưa gì mà đã chán câu rồi à?"

Orm hơi đỏ mặt, phụng phịu:
– "Tại... em thấy cá to rồi, đủ ăn rồi mà."

Lingling cười trêu:
– "Chứ không phải em lười, em chán rồi à?"

Orm giả vờ bĩu môi, nhưng nụ cười lén lút vẫn hiện rõ. Lingling thở dài cười khúc khích:
– "Được rồi, đi thôi."

Orm reo lên, đứng dậy:
– "Đi!"

Cả hai nắm tay nhau, mang theo cá và ghế nhỏ trở về lều, tiếng cười rộn rã theo từng bước chân, hòa cùng tiếng sóng vỗ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Lingling mặc áo ba lỗ, quần short, đứng trên bãi cát nhìn ra biển. Orm từ lều bước ra, diện bộ bikini nổi bật ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng khỏe khoắn và gợi cảm của cô. Lingling nhìn chằm chằm một lúc, nhíu mày:
– "Sao bộ này ngắn quá vậy?"

Orm cười tinh nghịch, tiến lại gần Lingling:
– "Lingling... đi biển thì phải mặc bikini chứ!"

Lingling vẫn phàn nàn, giọng hơi nghiêm:
– "Hở quá... không được đâu nha."

Orm tiến đến, vòng tay ôm lấy cổ Lingling, hôn nhẹ lên má cô:
– "Thôi mà, đi biển mà"

Lingling liếc xung quanh, thấy vài người đàn ông ngoại quốc đang lén nhìn Orm, nét mặt lập tức cau lại.

Orm hiểu ý cô, áp tay lên má Lingling, thì thầm:
– "Kệ họ đi mà"

Orm mỉm cười, nhấc cằm Lingling lên, hôn nhẹ lên môi cô. Lingling cười toe toét.

Lingling bật cười, nắm chặt tay cô:
– "Được rồi, đi tắm biển thôi vợ yêu."

Cả hai tay trong tay chạy ra biển, cười đùa, nhảy tung tăng trên bãi cát, ánh nắng chiếu lên mái tóc và làn da rực rỡ của họ, cả không gian tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và sự ngọt ngào.

Cả hai lao xuống biển, sóng vỗ lên bờ tung tóe khắp người. Orm reo lên:
– "Lingling, nước mát quá!"

Lingling cười toe toét, chạy the

Orm hí hửng tạt một gáo nước về phía Lingling:
– "Đây là trả thù cho lần trước!"

Lingling lập tức té nước trả đũa, nước tung tóe khắp người Orm

Cả hai cười đùa, nghịch nước, sóng vỗ vào người, ánh nắng chiếu lên làm nước lấp lánh. Orm la thất thanh khi Lingling đuổi theo:
– "Á... Lingling! Thôi mà đừng đuổi em!"

Lingling hí hửng, léo cô lại gần:
– "Lingling sẽ bắt được em!"

Và thật bất ngờ, Lingling lao tới, kéo Orm vào vòng tay, cả hai cùng ngã xuống dòng nước mát lạnh, nước bắn tung tóe khắp nơi. Orm cười khúc khích, ôm chặt lấy Lingling.

Cả hai lăn lộn trong sóng, nghịch nước, cười đùa thỏa thích, tận hưởng những giây phút tự do và vui vẻ bên nhau, biển xanh, nắng vàng, gió biển vờn tóc, tất cả tạo nên một khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào.

Sau một lúc tắm biển, cả hai nắm tay nhau lên bờ, đi về phía lều. Lingling cười:
– "Em vào thay đồ đi, Ling sắp xếp đồ ngoài đây."

Orm gật đầu:
– "Dạ."

Cô đi vào lều, nhanh chóng thay bộ đồ khô, trên đầu quấn chiếc khăn lau tóc. Một lát sau, Orm bước ra, nhìn Lingling:
– "Ling, vào thay đồ đi để em làm cho."

Lingling mỉm cười, gật đầu:
– "Em cứ để đó đi, Ling ra rồi Ling làm."

Lingling đi vào lều, vài phút sau bước ra. Orm đang loay hoay nhóm lửa chuẩn bị nướng đồ ăn. Lingling tiến tới, khẽ cười:
– "Để Ling làm cho."

Orm ngẩng lên, mỉm cười, đưa đồ nhóm lửa cho Lingling, rồi ngồi xuống cạnh xem cô thao tác. Lingling vừa làm vừa cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và vui vẻ. Orm nhìn Lingling, lòng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi được bên cô, chỉ ngắm cô trong khoảnh khắc giản dị mà ngọt ngào này.

Cả hai bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Lingling nhặt rau, thái thịt, còn Orm loay hoay sắp xếp bàn ghế, lấy đồ ăn từ túi ra, cẩn thận xếp lên bàn. Thỉnh thoảng Orm vô tình làm rơi vài thứ, Lingling lại nhéo nhẹ vai cô, cười khúc khích.

Ăn tối xong, cả hai ngồi bên nhau trên bãi cát cạnh lều. Orm tựa đầu vào vai Lingling, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, bàn tay hai người khẽ đan chặt vào nhau. Lingling nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nở nụ cười hiền dịu.

Cả hai cùng ngồi im lặng nhìn ra bầu trời lúc hoàng hôn, những ánh màu cam, hồng hòa vào nhau, phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Gió biển nhè nhẹ thổi, mang theo mùi muối mặn và vị yên bình.

Orm cảm nhận từng khoảnh khắc này, lòng vừa hạnh phúc vừa day dứt. Cô không muốn rời xa Lingling, nhưng biết rằng thời gian họ có bên nhau vẫn còn hạn hẹp. Nội tâm cô trào dâng những cảm xúc dồn nén, nhưng bên ngoài, cô chỉ khẽ mỉm cười, tựa vào Lingling, tận hưởng phút giây ngọt ngào mà không nói nên lời.

Lingling quay sang, hôn nhẹ lên mái tóc cô, khẽ thì thầm:
– "Đẹp quá phải không em?"

Orm đáp lại bằng một cái siết tay Lingling thật chặt,  mỉm cười, tựa đầu vào vai Lingling:
– "Ừ... em thích cảm giác này, chỉ có hai ta, yên bình như thế này."

Lingling nắm tay cô thật chặt, khẽ cười:
– "Nghe nói ngắm sao mà tay trong tay sẽ đem lại may mắn, em biết không?"

Orm cười trừ, tinh nghịch:
– "Vậy chắc chúng ta là hai người may mắn nhất thế giới rồi."

Lingling cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
– "Ừ, may mắn nhất... vì có em bên cạnh."

Orm đỏ mặt, nhìn Lingling rồi thì thầm:
– "Em... yêu Ling nhiều lắm."

Lingling ngả đầu nhẹ vào tóc Orm, nắm chặt lấy tay cô mà nói với giọng trầm ấm, chất chứa hy vọng:

– "Sau này... có con rồi, mình cũng thường xuyên đi như vậy nha em. Cho tụi nhỏ chạy chơi trên cát, còn mình thì ngồi nhìn, chắc vui lắm."

Orm khẽ ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lingling. Cô mím môi, gật đầu thật khẽ:

– "Dạ..."

Nhưng sâu trong tim, cơn nghẹn đắng dâng lên từng chút một. Cô biết, làm gì còn "sau này" nữa. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, từng lời Lingling nói ra càng khiến cô đau. Bởi lẽ, đây không phải lời hứa có thể giữ trọn, mà là giấc mơ cô không bao giờ với tới.

Orm khẽ quay mặt đi, giấu những giọt lệ muốn trào ra, cố nặn nụ cười dịu dàng:
– "Ừm... sau này như thế chắc hạnh phúc lắm."

Lingling siết tay cô mạnh hơn, hồn nhiên chẳng nhận ra trong nụ cười ấy là cả một cơn đau.

Orm tựa đầu vào vai Lingling, nhắm chặt mắt, để che đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào vị mặn của gió biển. Cô muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào tim, bởi biết rằng nó sẽ là ký ức cuối cùng của cả hai.

Gió biển đêm thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ bờ hòa nhịp cùng nhịp tim của hai người. Orm chợt run nhẹ, bàn tay nắm lấy tay Lingling siết chặt hơn. Đôi mắt cô ánh lên thứ gì đó phức tạp, nghẹn ngào mà không cách nào nói rõ.

Orm khẽ cất giọng, run run:
– "Lingling... em yêu Ling lắm, rất yêu. Yêu đến mức... có lẽ cả đời này cũng không ai thay thế được."

Lingling hơi nghiêng đầu nhìn cô, rồi mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên mái tóc Orm:
– "Ngốc à... chuyện đó Ling biết rồi mà. Em đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, còn định làm Ling xúc động thêm nữa hả?"

Orm cười gượng, khóe mắt ươn ướt, nhưng vẫn cố kìm lại:
– "Ừ... nhưng mà... nếu một ngày nào đó... em không còn ở bên Ling nữa, thì... Ling phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng có làm việc quên cả bản thân... và phải hạnh phúc, được không?"

Lingling bật cười khẽ, tưởng rằng Orm chỉ đang nói linh tinh vì xúc động. Cô nâng cằm Orm lên, dí sát mặt lại, thì thầm với giọng dỗ dành:
– "Không có ngày nào như thế đâu. Em nói mấy lời này nghe buồn cười quá. Em mà dám bỏ Ling, Ling sẽ đi lôi em về ngay."

Orm nhìn vào mắt Lingling, tim đau thắt lại, nhưng cô chỉ khẽ gật đầu, giả vờ như bị trêu:
– "Ừ... em chỉ nói vậy thôi mà."

Lingling ôm chặt lấy cô hơn, giọng chắc nịch:
– "Em là của Ling, mãi mãi. Không có chuyện rời xa đâu, hiểu chưa?"

Orm vùi mặt vào ngực Lingling, giấu đi giọt nước mắt đang trào ra. Trong lòng cô thì thầm, như một lời tuyệt vọng không thể thốt ra ngoài:
"Xin lỗi, Ling... nhưng lần này... là thật sự mãi mãi."

Orm khẽ run lên, đôi vai mảnh mai rung bần bật. Cô không kìm được nữa, nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài xuống má. Lingling hoảng hốt xoay người ôm chặt lấy cô, thì thầm:

– "Này... sao lại khóc? Ai bắt nạt em hả?"

Orm nấc nghẹn, giọng lạc đi:
– "Lingling... em yêu Ling lắm... yêu đến mức chẳng biết sau này nếu phải xa Ling thì em còn sống nổi không nữa..."

Lingling thoáng sững lại, trong mắt lóe lên chút xót xa, nhưng cô nhanh chóng ôm chặt Orm hơn, giọng dịu dàng vỗ về:
– "Ngốc ạ, em nói linh tinh gì thế. Không ai chia cắt được chúng ta cả. Em là của Ling, và Ling cũng chỉ thuộc về em thôi."

Orm vừa khóc vừa ôm riết lấy cổ Lingling, giọng nghẹn lại.

Lingling cúi xuống, lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên đôi mắt đang ướt nhòe:
– "Em đừng khóc nữa. Có Ling ở đây rồi, mãi mãi. Không ai có thể tách em ra khỏi Ling đâu. Tin Ling được không?"

Orm mím môi, gật đầu thật khẽ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lingling dịu dàng ôm cô vào ngực, một tay vuốt tóc, một tay vỗ về sau lưng, như muốn gom hết những run rẩy của Orm vào lòng.

– "Ngoan nào... đừng khóc nữa. Có Ling ở đây, lúc nào cũng ở đây."

Trong vòng tay ấy, Orm vừa nức nở vừa thấy trái tim mình như bị xé làm đôi. Cô biết lời dỗ dành kia ấm áp đến nhường nào, nhưng với cô... nó đau đớn biết bao, bởi lần này, chính cô là người phải rời xa.

Trời đêm mỗi lúc một lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ dạt dào ngoài xa. Hai người thu dọn đồ đạc rồi chui vào trong lều. Không gian nhỏ hẹp nhưng lại ấm áp lạ thường.

Lingling vừa nằm xuống đã nhận ra vai áo mình ẩm ướt. Cô nghiêng người, thấy đôi mắt Orm hoe đỏ, giọt lệ còn chưa kịp khô. Trái tim Lingling nhói lên, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm, giọng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ:

– "Sao lại khóc nữa hả? Ngoan nào... có Ling ở đây rồi."

Nói rồi, cô kéo Orm sát vào lòng, ôm chặt chẳng chịu buông. Orm không đáp, chỉ vùi mặt thật sâu vào ngực Lingling, những giọt nước mắt nối tiếp rơi ra. Mỗi cái siết tay, mỗi cái hôn khẽ lên trán của Lingling lại khiến lòng Orm vừa ấm vừa đau.

Lingling không ngừng thì thầm, nhẹ nhàng trấn an:
– "Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Có Ling ở cạnh em mà."

Orm nhắm mắt, để mặc cho bản thân được ru trong vòng tay ấy, nghe từng nhịp tim mạnh mẽ và vững vàng của Lingling, để cố níu lấy chút bình yên hiếm hoi.

Nửa đêm, gió biển thổi khẽ làm tấm bạt lều rung rinh. Orm khẽ mở mắt, cả thế giới vẫn yên ắng, chỉ còn hơi thở đều đều của Lingling vang bên tai. Cô nghiêng đầu sang, thấy người kia đang ngủ say, gương mặt tĩnh lặng, hàng mi dài khẽ run dưới ánh sáng mờ mờ hắt vào từ khe lều.

Orm đưa tay chạm khẽ lên gò má Lingling, đầu ngón tay run rẩy như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ đánh thức người trong lòng. Cô mím môi, nước mắt lại tràn ra.

"Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này... để em mãi được nhìn thấy Ling ngủ yên trong vòng tay mình. Nhưng... em biết rõ, sau chuyến đi này, em phải rời xa. Không còn có thể tùy tiện chạm vào Ling, không còn có thể nằm cạnh như thế này nữa..."

Orm quay mặt đi, cố kìm tiếng nấc, sợ đánh thức Lingling. Cô cắn chặt môi đến bật máu, từng giọt lệ rơi xuống gối. Trong lòng cô ngổn ngang: vừa khao khát níu giữ, vừa bất lực với thực tại.

"Lingling... nếu có kiếp sau, em chỉ mong được gặp lại Ling, được yêu Ling một cách đường hoàng, không phải sợ hãi, không phải trốn tránh. Còn lần này... có lẽ là lần cuối cùng rồi."

Orm lại quay sang, ngắm kỹ gương mặt đang say ngủ. Cô khẽ cười trong nước mắt, thì thầm không tiếng:
– "Em yêu Lingling... yêu đến mức cả đời này cũng không đủ."

Rồi cô lặng lẽ áp má mình vào ngực Lingling, để nước mắt thấm vào đó, để nỗi đau bị giấu đi trong vòng tay mà cô biết mình sắp phải rời xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip