Bước đầu hợp tác
Sáng hôm sau, như thường lệ, cả hai đều dậy rất sớm. Orm định đi xuống bếp như mọi lần, nhưng Lingling cũng theo sát phía sau, không chịu để cô làm việc một mình. Mỗi khi quản gia Ruk quay đi, Lingling lại nhanh tay giúp cô chuẩn bị đồ ăn sáng, từ việc bày bát đũa cho đến phụ nhặt rau.
– "Ling, quản gia mà thấy bây giờ thì..." – Orm vừa nhỏ giọng vừa liếc nhìn xung quanh.
Lingling chỉ nhún vai, cười trêu:
– "Không sợ, kệ chứ. Miễn là được giúp em."
Orm khẽ lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng khóe môi lại cong lên, trái tim như ấm áp hơn bởi sự cứng đầu dịu dàng của người yêu.
Bữa sáng kết thúc, cả hai nhanh chóng thay đồ và lên đường. Trên xe, không ai muốn buông tay nhau, đến trước tập đoàn Korn, Lingling nghiêng người hôn nhẹ lên môi Orm, một nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ để Orm mỉm cười vui vẻ bước xuống xe. Lingling dõi theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn mới rời đi.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước tòa nhà Kwong Thị. Hôm nay là ngày quan trọng cuộc họp online với Helios. Lingling bước vào văn phòng với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc quen thuộc. Cả phòng họp đã có mặt đầy đủ các trợ lý và quản lý, không khí im lặng chờ đợi.
Lingling đứng trước bàn họp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
– "Bắt đầu thôi."
Cô nói qua nội dung trọng tâm của cuộc họp sáng nay, giải thích rõ các vấn đề cần nắm vững để không ai bị động. Vì còn hơn một tiếng nữa mới chính thức kết nối với Helios, Lingling tranh thủ dặn dò từng chi tiết nhỏ: từ việc chuẩn bị dữ liệu, cách xử lý khi Helios đưa ra câu hỏi khó, đến cả kịch bản dự phòng nếu họ bất ngờ thay đổi yêu cầu.
Mọi người chăm chú lắng nghe, ghi chép liên tục, cảm nhận rõ sự nghiêm túc của Lingling. Trong khi ấy, trong lòng cô vẫn còn một góc nhỏ thầm nghĩ về Orm sự dịu dàng ban sáng khiến Lingling có thêm sức mạnh để đứng vững trong cuộc chiến thương trường khốc liệt này.
Đúng 9 giờ, màn hình lớn trong phòng họp sáng lên, logo Helios Group hiện ra. Ngay sau đó, gương mặt Daniel – CEO quyền lực của Helios xuất hiện. Ông khoảng hơn bốn mươi, ánh mắt sắc lạnh, khí thế toát ra mạnh mẽ khiến nhiều nhân viên Kwong Thị thoáng run.
Lingling ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình thản. Cô mở lời trước, bằng tiếng Đức chuẩn xác, lưu loát:
– "Guten Morgen, Herr Daniel. Ich bin Lingling Kwong, Geschäftsführerin der Kwong Group."
(Giám đốc điều hành tập đoàn Kwong Thị).
Daniel thoáng ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch. Ít ai ngờ một CEO châu Á lại có thể nói tiếng Đức lưu loát đến thế, hơn nữa không cần phiên dịch. Ông gật đầu đáp lại:
– "Guten Morgen, Frau Kwong. Daniel Schneider, CEO der Helios Group."
Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc hơn. Hai bên trao đổi phần giới thiệu ngắn, sau đó bước ngay vào trọng tâm.
Lingling mở tài liệu trên màn hình, ánh mắt sắc bén:
– "Helios phát triển rất nhanh trong một thập kỷ qua, nhưng dựa dẫm quá nhiều vào các đối tác lâu năm. Điều này khiến tính linh hoạt của thị trường bị hạn chế. Ngoài ra, mảng công nghệ xanh vốn là xu thế toàn cầu vẫn chưa được khai thác triệt để. Và quan trọng hơn, tôi nhận thấy gần đây quý tập đoàn đang gặp một vài vấn đề tài chính nhất định."
Trong phòng họp Kwong Thị, các nhân viên nín thở. Đây là những điều vốn ít ai dám nói thẳng với Helios. Daniel trên màn hình im lặng vài giây, ánh mắt sắc lại, nhưng không để lộ cảm xúc. Trong lòng ông, lời Lingling vừa nói chạm đúng điểm yếu Helios đang gặp phải và cũng là điều họ lo ngại nhất.
Daniel nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống:
– "Frau Kwong, cô nói vậy nghĩa là gì? Cô nghĩ Kwong Group có thể thay thế những đối tác lâu năm của chúng tôi sao?"
Ánh mắt mọi người trong phòng dõi về phía Lingling, lo lắng tột độ. Nhưng cô không hề nao núng, bình thản đáp, giọng đanh thép mà rõ ràng:
– "Tôi không đến đây để thay thế bất kỳ ai. Tôi đến để chứng minh rằng Kwong Group có thể trở thành một đối tác mới mang lại cho Helios đúng những gì quý vị còn thiếu. Chúng tôi không đến để xin cơ hội. Chúng tôi đến để cho thấy rằng quý vị sẽ bỏ lỡ một cơ hội nếu không hợp tác."
Câu nói dứt khoát, sắc lạnh, khiến cả phòng họp nín lặng. Nhân viên Kwong Thị âm thầm nắm chặt tay, vừa lo vừa tự hào. Daniel hơi ngả người ra ghế, ánh mắt ánh lên tia bất ngờ. Từ trước đến nay, bất kỳ công ty hay tập đoàn nào khi làm việc với Helios đều khép nép, lựa lời. Nhưng hôm nay, trước mặt ông lại là một Lingling dám thẳng thắn, không nhượng bộ, không sợ bị gây khó dễ.
Daniel nheo mắt, mỉm cười rất nhẹ nụ cười khó đoán:
– "Thẳng thắn đấy, Frau Kwong."
Lingling điềm tĩnh gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, khí chất tự tin khiến cả phòng họp như được tiếp thêm sức mạnh.
Trong phòng họp Kwong Thị, tất cả đều căng thẳng, tim như treo ngược. Lingling không hề chần chừ, cô mở slide tiếp theo, giọng chắc nịch:
– "Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Kwong Group có chuỗi cung ứng bền vững ở Đông Nam Á nơi chi phí sản xuất thấp nhưng chất lượng nguyên liệu thô đạt chuẩn quốc tế. Điều này giúp quý tập đoàn giảm thiểu phụ thuộc vào các nhà cung ứng châu Âu vốn đang có dấu hiệu mất cân đối tài chính. Ngoài ra, chúng tôi đã phát triển nền tảng công nghệ xanh trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và tái chế thứ mà Helios mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu, chưa thương mại hóa triệt để."
Daniel im lặng vài giây, ánh mắt lộ chút nghiêm túc hơn. Ông tiếp tục hỏi, giọng sắc bén:
– "Giả sử tôi tin lời cô. Nhưng Helios vốn luôn chọn đối tác quen thuộc, lâu năm. Tại sao tôi phải đặt niềm tin vào một cái tên chưa từng xuất hiện trong hệ thống hợp tác của chúng tôi?"
Lingling khẽ mỉm cười, trả lời không chút do dự:
– "Bởi vì bất kỳ tập đoàn nào cũng cần sự đổi mới. Helios có thể tiếp tục đi cùng những đối tác cũ, nhưng sẽ chẳng khác nào lặp lại một vòng tròn cũ kỹ. Còn Kwong Group, chúng tôi mang đến sự đột phá. Hợp tác với chúng tôi không phải là thay thế, mà là mở ra một hướng đi mới. Nếu quý tập đoàn muốn duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu, thì việc chấp nhận thay đổi là điều bắt buộc."
Daniel im lặng vài giây, gõ nhịp ngón tay trên bàn, ánh mắt dò xét:
– "Tôi muốn nghe điều gì đó đủ mạnh để khiến Helios phải đặt niềm tin vào Kwong Group. Điểm khác biệt thật sự của các vị là gì?"
Lingling bình tĩnh, mở thêm một slide, giọng nói dứt khoát, rõ ràng:
– "Kwong Group có hệ thống tài chính trải dài khắp châu Á, ổn định và vững mạnh. Chúng tôi không chỉ hoạt động trong khu vực, mà còn có trụ sở tại Pháp nơi chúng tôi đã duy trì hiệu quả suốt nhiều năm nay. Thực tế, các dự án ở Pháp của chúng tôi hiện vẫn phát triển rất tốt, chứng minh năng lực quản trị và tính bền vững của tập đoàn."
Daniel khựng lại, lần đầu tiên trong buổi họp không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng tuyệt đối. Ông gật gù, ánh mắt lóe lên tia hài lòng. Trong giọng nói đã bớt phần thử thách, thay vào đó là sự công nhận:
– "Hệ thống vững chắc ở cả châu Á lẫn châu Âu... Đây quả thật là điều Helios cần trong giai đoạn mở rộng sắp tới."
Lingling nhìn thẳng vào màn hình, đáp chắc nịch:
– "Helios cần một đối tác có đủ sức mạnh để đi cùng lâu dài. Kwong Group chính là lựa chọn đó."
Daniel mỉm cười khó đoán, rồi gật đầu xác nhận:
– "Được. Tôi đồng ý hợp tác. Bộ phận pháp lý và tài chính của hai bên sẽ tiến hành soạn thảo chi tiết hợp đồng. Tôi mong chờ sự hợp tác này."
Trong phòng họp Kwong Thị, nhân viên gần như không nén được sự vui sướng, vài người suýt bật dậy reo hò. Lingling khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người. Cuối cùng... cô đã làm được.
_____
Tối hôm đó, Lingling chở Orm đến một nhà hàng nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Cả hai cùng nhau ăn mừng nhỏ. Không quá sang trọng, nhưng không gian ấm áp, riêng tư, đủ để cả hai có một bữa tối thoải mái. Những chiếc đèn vàng treo thấp hắt xuống bàn gỗ tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng.
Hai người chọn một bàn ở góc kín, vừa yên tĩnh vừa có thể trò chuyện thoải mái. Orm cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ chiếc váy đơn giản nhưng tôn dáng, khiến Lingling không giấu nổi ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn.
Trong lúc dùng bữa, không khí nhẹ nhàng, vui vẻ. Lingling vừa ăn vừa buông vài lời trêu chọc khiến Orm bật cười, đôi lúc lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Thỉnh thoảng, vài nhân viên trong nhà hàng đi ngang qua nhận ra Orm ngôi sao nổi tiếng. Ban đầu họ còn e dè, sau cùng có mấy người mạnh dạn đến gần:
– "Xin lỗ chị Orm... có thể chụp hình chung và xin chữ ký của chị được không ạ?"
Orm thoáng ngập ngừng, đưa mắt nhìn Lingling. Lingling mỉm cười gật đầu, đứng dậy cầm giúp điện thoại cho các nhân viên.
– "Được chứ, em đứng gần đây đi." – Lingling nói với Orm, giọng cưng chiều.
Orm vui vẻ chụp ảnh cùng họ, còn ký vài chữ ký. Nụ cười của cô khiến cả nhóm nhân viên vui mừng không ngớt.
Trước khi họ rời đi, Orm khéo léo nói nhỏ:
– "Cảm ơn mọi người nhiều. Nhưng... cho Orm xin một điều nhé. Tối nay Orm muốn riêng tư, mọi người cứ giữ hình lại, mai hoặc hôm khác hãy đăng, được không ạ?"
Mọi người gật đầu rối rít:
– "Dạ, bọn em hiểu, bọn em hứa giữ bí mật."
Lingling đứng bên cạnh, vừa chụp ảnh vừa quan sát, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào. Nhìn Orm thân thiện, gần gũi và khéo léo xử lý tình huống, lòng cô càng thêm yêu thương.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Orm quay về bàn, hơi ngượng:
– "Xin lỗi... lại làm phiền Ling rồi."
Lingling cười, khẽ chạm tay vào tay cô:
– "Em là ngôi sao, chuyện này là bình thường. Với lại... Ling thấy vui lắm, nhìn em hạnh phúc như vậy."
Orm mỉm cười, ánh mắt long lanh. Bữa tối tiếp tục diễn ra trong không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười và sự thân mật của hai người.
Khi các fan và nhân viên trong nhà hàng đã vui vẻ rời đi, không gian lại trở về yên tĩnh. Orm còn hơi ngượng ngùng, đôi má ửng hồng vì vừa rồi được nhiều người chú ý.
Lingling tựa cằm vào tay, nghiêng đầu nhìn cô với nụ cười nửa trêu nửa yêu:
– "Orm, em còn một fan nữa chưa chụp hình đó."
Orm ngẩng mặt, chớp mắt ngơ ngác:
– "Hả? Làm gì còn ai nữa."
Lingling khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
– "Trước mặt em đây nè. Người ta là fan trung thành của em đó, không những đi theo em từ ngày đầu, mà còn được 'đặc quyền' chung giường với em nữa, haha."
Orm lập tức bặm môi, gương mặt đỏ bừng:
– "Lingling Kwong!" – cô gọi cả họ cả tên, giọng vừa giận vừa thẹn.
Lingling bật cười, không để cô giận lâu, liền vòng tay qua eo Orm, kéo cô lại gần:
– "Được rồi, fan trung thành xin chụp một tấm kỷ niệm với ngôi sao Kornnaphat nhé."
Orm vẫn còn ngượng, nhưng cuối cùng cũng chịu nghiêng người lại gần. Hai người cùng chụp vài kiểu hình: một kiểu mỉm cười bên nhau, một kiểu Orm ngượng ngùng nép vào vòng tay Lingling.
Đặc biệt, Orm còn chủ động khéo léo tựa đầu vào vai Lingling, giơ điện thoại chụp một tấm hình "tựa vai" đầy ấm áp, trong ảnh chỉ lộ bờ vai và một phần mái tóc của Lingling, gợi cảm giác mờ mờ ảo ảo mà riêng tư.
Ngoài ra, cô còn chụp thêm vài tấm ảnh đồ ăn trên bàn, tạo cảm giác như một bữa tối bình thường nhưng Lingling biết rõ, từng tấm ảnh ấy với Orm lại chất chứa sự thân mật ngọt ngào chỉ thuộc về hai người.
Lingling nhìn ảnh xong liền cười:
– "Đẹp quá... nhưng Ling thấy em tựa vai người ta như vậy thì dễ gây hiểu lầm lắm đấy."
Orm khẽ hạ giọng, liếc mắt tình tứ:
– "Thì em cố tình mà."
Lingling ngẩn người một thoáng, rồi bật cười, ánh mắt dịu dàng như tan chảy.
Ăn tối xong, Lingling nhanh nhẹn gọi nhân viên mang hóa đơn rồi thanh toán, còn Orm thì khẽ cảm ơn. Hai người bước ra khỏi nhà hàng nhỏ giữa lòng Bangkok đã lên đèn lung linh, không khí về đêm náo nhiệt nhưng với họ chỉ có nhau.
Trên xe, Lingling một tay lái, một tay nắm chặt tay Orm. Orm khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô, mắt lim dim tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi. Họ vừa đi vừa trò chuyện chuyện Helios, chuyện buổi biểu diễn sắp tới, cả những điều vụn vặt thường ngày. Tiếng cười khe khẽ vang lên, ấm áp như thể ngoài kia chẳng còn điều gì quan trọng.
Về đến Kwong Gia, ánh đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn quản gia Ruk trực ở sảnh. Orm và Lingling cùng cúi chào, Ruk mỉm cười gật đầu rồi để họ lên phòng. Biết ông nội đã nghỉ ngơi, cả hai không làm phiền.
Trong phòng, Lingling bước thẳng vào nhà tắm. Orm thì đi tới tủ quần áo, kéo cánh cửa gỗ, chọn bộ đồ ngủ rồi đặt lên giường. Tiếng nước chảy trong phòng tắm rì rầm như khúc nhạc nền dịu dàng.
Bỗng điện thoại Lingling để trên kệ rung lên. Màn hình sáng, hiện rõ cái tên Jana. Orm hơi khựng lại, đôi mắt vô thức dõi theo.
Cô biết rõ Jana từng là hôn thê của Lingling. Dù cuộc hôn nhân ấy đã bị hủy bỏ phía Kwong Gia và gia đình Jana đã đi đến thỏa thuận, nhưng vì còn vướng một số dự án, hợp đồng chưa hoàn tất nên chuyện này chưa thể công khai ra ngoài. Trong mắt người đời, Lingling và Jana vẫn là "một cặp đã đính hôn".
Orm nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác khó chịu lan ra. Tin nhắn hiện lên chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Lingling, em muốn nói chuyện với Ling !"
Nội dung bình thường, không có gì quá giới hạn, nhưng Orm vẫn thấy nặng nề. Bàn tay cô siết chặt mép áo ngủ, khẽ nhíu mày. Trong lòng, một mối ghen tuông và bất an len lỏi. Dù tin vào Lingling, nhưng cái tên Jana vẫn như một cái bóng ám ảnh, chưa bao giờ thật sự biến mất.
Orm đặt điện thoại lại chỗ cũ, không bận tâm thêm.
Lingling tắm xong bước ra, mái tóc ướt còn nhỏ giọt. Cô vừa lau tóc vừa cười:
– "Em vào tắm đi."
Orm gật đầu:
– "Dạ."
Rồi mang đồ ngủ vào phòng tắm.
Lingling leo lên giường, ngả lưng thoải mái. Tay cầm điện thoại, cô lướt qua tin nhắn của Jana, chỉ trả lời ngắn gọn vài dòng quan tâm cho đúng phép lịch sự. Cô nhắn rất nhanh, không muốn để Orm phải bận tâm. Trả lời xong, Lingling lập tức chuyển sang ứng dụng giải trí, xem vài video linh tinh như chẳng có chuyện gì.
Orm bước ra sau khi tắm, dưỡng da xong thì leo lên giường nằm vào chỗ trống bên cạnh. Lingling lập tức quay sang, vòng tay ôm chặt lấy cô, dụi mặt vào cổ hít một hơi:
– "Thơm quá đi."
Orm bật cười khúc khích khi bị trêu, chưa kịp đáp lời thì Lingling đã khẽ hôn chụt một cái lên môi cô.
Orm đỏ mặt, cầm lấy điện thoại rồi mở ứng dụng mạng xã hội. Cô chọn đăng hai tấm ảnh: một bức mờ mờ ảo ảo khi tựa đầu lên vai Lingling trong nhà hàng, chỉ thấy bờ vai và dáng ngồi, và một bức chụp bàn ăn tối ấm cúng. Caption ngọt ngào, ẩn ý nhưng không quá lộ liễu.
Chỉ ít phút sau, bài đăng đã bùng nổ: hàng nghìn lượt thích, bình luận dồn dập. Quản lý, trợ lý của Orm, đồng nghiệp trong giới giải trí đều vào để lại lời trêu chọc. Đặc biệt, nhóm bạn thân Charlotte – Engfa, Yoko – Faye không bỏ lỡ cơ hội, comment trêu hai người công khai, khiến Orm đỏ mặt liên tục.
Lingling và Orm nằm sát bên nhau, cùng đọc bình luận, cười đến rung cả vai. Orm còn nghịch ngợm trả lời lại từng bình luận của mọi người, vừa đánh vừa cười khúc khích. Lingling chỉ ôm cô chặt hơn, ánh mắt đầy ấm áp như thể niềm hạnh phúc giản đơn này đã đủ để bù đắp cho mọi sóng gió trước kia.
Được một lúc, Lingling bắt đầu ngáp liên tục vì buồn ngủ. Orm nghiêng mặt nhìn người yêu, khóe môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng. Cô đặt điện thoại sang một bên, rúc lại gần hơn.
Lingling với tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào ánh sáng vàng ấm áp. Vòng tay cô siết nhẹ lấy Orm, giọng khàn khàn vì buồn ngủ nhưng vẫn ngọt ngào:
– "Ngủ ngon, idol của tôi."
Orm bật cười khúc khích, ngước lên hôn nhẹ lên môi Lingling, thì thầm:
– "Ngủ ngon, fan trung thành của em."
Cả hai cùng bật cười khe khẽ, rồi rúc vào nhau, để mặc giấc ngủ ngọt ngào cuốn lấy, trong vòng tay ấm áp và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip