Bước ngoặt thương trường

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ sau cuộc họp trực tuyến với Helios. Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi: Helios phản hồi tích cực, những cuộc trao đổi qua email và các buổi họp trực tuyến đều có vẻ cởi mở. Lingling và đội ngũ Kwong Thị gần như tin chắc rằng việc ký kết hợp đồng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, càng gần đây thái độ của Helios lại dần thay đổi. Những buổi họp trực tuyến trở nên lạnh nhạt, những câu trả lời mang tính trì hoãn, vòng vo. Họ thậm chí còn đưa ra thêm những điều kiện khắt khe, khiến công việc của Lingling trở nên khó khăn gấp bội.

Lingling vốn đã quen đối diện áp lực, nhưng lần này cô cũng cảm thấy nặng nề. Bởi thời hạn mà ông nội đưa ra chỉ còn ít ngày, trong khi hợp đồng với Helios vẫn chưa đâu vào đâu. Điều duy nhất có thể khiến cô nhẹ nhõm hơn là doanh thu của Kwong Thị đã vượt mốc 100 triệu đô điều kiện đầu tiên Lingling đã hoàn thành xuất sắc.

Cô không hề hay biết, phía sau tất cả sự thay đổi khó hiểu kia chính là bàn tay ngầm của Sawit vị hôn phu cũ của Orm, người đang nuôi mối hận khi bị Orm dứt khoát hủy hôn. Sawit đã bí mật tác động đến Helios, khiến họ gây khó dễ cho Lingling.

Từng ngày trôi qua, không khí căng thẳng như sợi dây vô hình đang siết chặt lấy Lingling. Bề ngoài cô vẫn giữ sự điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có, nhưng bên trong là một cơn sóng ngầm lo lắng đang dâng cao...

Lingling đã sớm nhận ra sự bất thường. Các dấu hiệu rời rạc những email hồi đáp chậm trễ, những yêu cầu phát sinh vô lý, thái độ ngày một xa cách dần xâu chuỗi lại thành một bức tranh rõ ràng trong đầu cô: có kẻ đang đứng sau phá hoại. Lingling âm thầm cho người điều tra, nhưng vì thời gian ông nội đặt ra đã sắp đến hạn, cô hiểu rằng mình không thể chờ thêm được nữa. Cách duy nhất chính là đi thẳng vào vấn đề, đối diện trực diện với CEO Helios Daniel.

Trong buổi họp trực tuyến hôm nay, Lingling xuất hiện trên màn hình với nụ cười tự tin và thái độ vui vẻ, như thể không hề có gì bất ổn. Cô trình bày chi tiết về kế hoạch hợp tác, từng con số, từng phân tích chiến lược đều rõ ràng, logic. Nhân viên hai bên đều gật gù, chỉ có Daniel vẫn tỏ ra hời hợt, giọng nói nhạt nhẽo, ánh mắt thiếu tập trung.

Lingling ngừng lại, lặng đi vài giây. Bầu không khí căng thẳng đến mức cả phòng họp Kwong Thị như nín thở. Rồi cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát:

— "Daniel, có vẻ như phía Helios đang còn điều gì lo lắng. Tôi muốn hỏi thẳng: Chúng tôi đã làm gì sai? Hay chính xác thì các anh đang gặp vấn đề gì?"

Phía Helios sững lại, Daniel cũng hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chẳng có đối tác nào dám nói thẳng với anh như vậy. Daniel chậm rãi gõ tay lên bàn, rồi đáp:

— "Nếu cô Kwong đã muốn nghe, vậy tôi cũng sẽ thẳng thắn. Helios nghe được nhiều điều không mấy tốt đẹp về Kwong Thị và... chính cô. Có những lo ngại rằng hợp tác với cô sẽ mang lại rủi ro. Một tập đoàn như chúng tôi không thể xem nhẹ."

Daniel hơi ngả người về sau, đôi mắt sắc lạnh. Anh đáp:

— "Được thôi, nếu cô muốn nghe. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến số liệu. Uy tín, đạo đức, cách sống của đối tác cũng quan trọng không kém. Helios đã nghe rằng: Cô Lingling vốn có vị hôn thê, Orm Kornnaphat cũng từng có vị hôn phu. Thế nhưng hiện nay, hai người lại đang bí mật qua lại với nhau. Với chúng tôi, đây là vấn đề có thể tạo scandal và ảnh hưởng đến danh tiếng cả hai bên."

Không khí phòng họp Kwong Thị như chùng xuống. Mọi ánh mắt hướng về Lingling. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bình thản đáp:

— "Cảm ơn vì sự thẳng thắn. Tôi xin làm rõ: Đúng là trước đây tôi có hôn ước, Orm cũng vậy. Nhưng hôn ước của cả hai đều đã bị hủy bỏ, bằng văn bản chính thức, có sự chứng nhận của gia đình hai bên. Hiện tại, chúng tôi hoàn toàn tự do."

Lingling dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Daniel:

— "Đúng là chúng tôi chưa công khai, nhưng không có gì phải giấu giếm. Tôi và Orm đang yêu nhau, và sắp tới đây, tôi sẽ công khai mối quan hệ này với truyền thông, đồng thời xác nhận luôn chuyện hôn sự của chúng tôi. Tất cả sẽ rõ ràng, minh bạch, không để bất kỳ lời đồn thổi nào làm ảnh hưởng đến uy tín của Kwong Thị hay Helios."

Giọng Lingling vững vàng, từng chữ rơi xuống như khẳng định không thể lay chuyển. Các nhân viên Kwong Thị nhìn cô đầy khâm phục. Còn Daniel bên kia khẽ nhướn mày, lần đầu tiên gương mặt lạnh lùng ấy xuất hiện một tia bất ngờ.

Không gian phòng họp vẫn còn căng thẳng sau lời tuyên bố chắc nịch của Lingling. Daniel im lặng vài giây, đôi mắt quan sát thật kỹ cô gái trẻ trước màn hình. Cuối cùng, anh gật đầu, giọng trầm nhưng dứt khoát:

— "Cô Lingling, tôi đánh giá cao sự thẳng thắn và minh bạch của cô. Với Helios, điều đó còn quan trọng hơn cả những con số. Cô không có ý định giấu diếm hay lừa dối đối tác điều đó đã đủ để chúng tôi tin tưởng."

Lingling mỉm cười nhẹ, đáp lại:
— "Cảm ơn Daniel. Tôi không có ý định giấu diếm cũng như lừa dối đối tác của mình. Hợp tác muốn lâu dài thì phải dựa trên niềm tin."

Daniel khẽ cười, lần này nụ cười thật sự thoải mái:
— "Đúng là như vậy. Tôi đồng ý, Helios sẽ ký hợp đồng với Kwong Thị. Và bây giờ, chúng ta hãy hoàn tất hồ sơ trực tuyến."

Chỉ vài phút sau, các văn bản hợp đồng được ký duyệt online, con số, điều khoản đều đã được xác nhận. Nhân viên Kwong Thị trong phòng họp đồng loạt thở phào, còn Lingling vẫn giữ phong thái bình tĩnh, gọn gàng cho đến khi Daniel nói tiếp:

— "Lingling, cô thực sự là một người thông minh và bản lĩnh. Thú thật, tôi hiếm khi gặp ai vừa có đầu óc chiến lược vừa có sự thẳng thắn đến vậy."

Lingling hơi cúi đầu, nụ cười lịch thiệp:
— "Daniel, anh cũng là một nhà lãnh đạo xuất sắc. Tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại thành công lớn cho cả hai bên."

Cuộc họp online vừa kết thúc, cả văn phòng Kwong Thị như bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, vài người còn đập bàn đầy phấn khích. Bao ngày căng thẳng, lo âu cuối cùng cũng được giải tỏa. Lingling đứng trước màn hình, nhìn nhân viên của mình rạng rỡ mà khóe môi cũng cong lên cười.

— "Tháng này sẽ có thưởng lương cho mọi người." — Lingling nói to.

"CEO số 1!" — tiếng đồng thanh vang dội cả căn phòng, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Lingling về văn phòng riêng, vai buông nhẹ xuống, nụ cười trên môi không sao giấu nổi. Cô ngồi xuống ghế, mở laptop, lập tức bật video call cho Orm.

Bên kia, Orm đang cúi xem một tập giấy tờ, thấy màn hình sáng lên liền vội bật nghe ngay. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, đôi mắt sáng ngời khiến Lingling chỉ muốn bật cười lớn.

Orm nghiêng đầu, giọng tò mò:
— "Có chuyện gì mà Ling vui vậy?"

Lingling nhướng mày bí ẩn:
— "Em đoán xem."

Orm nhíu mày, làm ra vẻ suy nghĩ:
— "Hông đoán được."

Lingling bật cười, ánh mắt sáng rỡ:
— "Ling ký hợp đồng với Helios rồi."

Đôi mắt Orm mở to, sự bất ngờ nhanh chóng hóa thành niềm vui lan tỏa:
— "Thật sao? CEO của em giỏi quá! Chúc mừng Ling nha."

Lingling dựa lưng ra ghế, nhìn Orm qua màn hình, môi cong cong đầy ẩn ý:
— "Thế này có được thưởng không em?"

Orm cười, nghiêng đầu:
— "Muốn thưởng gì nào?"

Lingling làm mặt gian, chỉ ngồi đó nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa lấp lánh vừa nghịch ngợm.

Orm đỏ mặt khẽ lườm yêu, giọng trách nhẹ nhưng ngọt ngào:
— "Lingling Kwong!"

Lingling bật cười hề hề, không buồn che giấu:
— "Em bảo muốn gì cũng được mà."

Orm chống cằm nhìn cô, đôi môi nhếch lên cười, ánh mắt long lanh:
— "Hmm, chỉ thế là nhanh..."

Không khí qua màn hình thôi mà cũng dày đặc tình cảm, ấm áp như thể họ đang ngồi cạnh nhau.

______

Tại biệt thự Kwong Gia, bầu không khí buổi chiều vẫn yên tĩnh như thường lệ. Kein bước nhanh qua hành lang, dừng lại trước thư phòng của ông Kwong, gõ cửa hai tiếng.

Ông Kwong khẽ ngẩng đầu từ sau bàn làm việc:
— Vào đi.

Kein đẩy cửa bước vào, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sáng rực:
— Lão Gia, tiểu thư đã ký hợp đồng thành công với Helios rồi ạ. Và... doanh số của Kwong Thị đã tăng vượt mức, hơn 100 triệu đô rồi.

Nghe vậy, ông Kwong thoáng sững người. Bàn tay già nua khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, ánh mắt thoáng ánh lên tia sắc lạnh rồi dần dịu xuống. Trong lòng ông không giấu nổi niềm tự hào và sự xúc động. Vốn dĩ thử thách này ông đặt ra để đo được năng lực thật sự của Lingling cũng là phép thử xem đứa cháu này có xứng đáng gánh vác cả Kwong Gia hay không.

Nhưng không ngờ, Lingling lại khiến ông bất ngờ đến vậy. Vượt qua áp lực, đối diện Helios mà không hề nhún nhường, lại còn đạt doanh thu vượt chỉ tiêu.

Khoé môi ông khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi, xen lẫn tự hào và mãn nguyện:
— Giỏi... quá giỏi. Đúng là không hổ là cháu gái của Kwong Gia.

Ông tựa lưng ra ghế, trầm giọng nhưng đầy ý khen ngợi:
— Lingling... con bé này đã thật sự khiến ta nể phục rồi.

Kein khẽ cúi đầu, trong lòng cũng mừng thay cho tiểu thư.

______

Chiều hôm đó, đúng như thường lệ, Lingling rời khỏi Kwong Thị lúc 4 giờ và lái xe thẳng sang tập đoàn Korn. Cửa văn phòng vừa mở, Orm ngẩng đầu lên. Cô biết chắc giờ này chỉ có một người sẽ bước vào và đúng như dự đoán, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Không chần chừ, Lingling nở nụ cười tươi, dang rộng vòng tay. Orm lập tức lao vào lòng cô, ôm chặt như thể chờ đợi khoảnh khắc này cả ngày. Giọng Orm khẽ vang, mềm mại nhưng đầy niềm vui:
— Chúc mừng CEO của em.

Lingling cúi đầu, khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên bên tai Orm:
— Phải là chúc mừng chúng ta mới đúng, phu nhân của tôi ạ.

Orm bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng:
— Ai là phu nhân của Ling chứ.

Lingling giả vờ nghiêm giọng, ánh mắt như muốn "trừng trị":
— Orm Kornnaphat, em dám...

Orm nhướng mày tinh nghịch, giọng trêu trọc:
— Em nói đúng còn gì. Nhẫn chưa có, xính lễ cũng không, ba mẹ thì chưa xin phép. Vậy Ling định lấy gì để cưới em hả?

Lingling bặm môi, làm bộ hờn dỗi. Cô nắm tay Orm, kéo đi về phía cửa với vẻ kiên quyết:
— Thì bây giờ đi luôn. Lên văn phòng ba em, xin cưới ngay lập tức.

Orm bật cười, vừa kéo tay Lingling lại vừa lắc đầu:
— Hấp à, đang giờ làm việc đó.

Lingling vẫn bá đạo như thường lệ, giọng dứt khoát:
— Kệ.

Orm không nhịn được, khẽ đánh yêu vào cánh tay người kia:
— Đi vào đây phụ em nốt đống giấy tờ đi, rồi còn về nữa.

Lingling cười hề hề, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô. Hai người cùng nhau làm việc. Lingling vừa rà soát văn bản vừa cẩn thận chỉ dạy cho Orm cách xử lý từng mục. Cô kiên nhẫn đến mức dù Orm đôi lúc mất tập trung, Lingling vẫn dịu dàng chỉnh lại từng chi tiết.

Orm thoáng mím môi. Kinh doanh vốn không phải sở trường, cũng chẳng phải thứ cô yêu thích. Thế nhưng, sau những biến cố của tập đoàn, cộng thêm ba bệnh, lại còn chuyện của cô với Lingling, Orm buộc phải tạm gác lại sân khấu ca nhạc để ở bên, chia sẻ gánh nặng cùng gia đình và Lingling.

Cô liếc sang người đang tỉ mỉ giải thích từng dòng hợp đồng bên cạnh mình, khoé môi bất giác cong lên. Trong lòng Orm chợt dấy lên một cảm giác vừa an tâm vừa ấm áp khó tả thì ra, được cùng Lingling đi qua cả những chuyện "không phải của mình", lại mang đến cảm giác hạnh phúc đến vậy.

Một lúc sau, Orm bắt đầu lười biếng. Cô ngả hẳn người ra sau ghế, hai chân đung đưa nhè nhẹ, tay bấm điện thoại chẳng buồn động vào đống giấy tờ trước mặt nữa.

Lingling liếc sang, bất lực lắc đầu, nhưng khoé môi vẫn cong lên cười. Cô đành chịu thua, cưng chiều người yêu hết mực, tự mình cúi xuống rà soát từng tập hồ sơ.

Orm giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêm túc của Lingling khi làm việc. Ánh mắt cô đầy yêu thương, dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.

Không kiềm lòng được, Orm bất chợt nghiêng người sang, vòng tay ôm lấy eo Lingling từ phía sau. Trán khẽ tì vào vai người yêu, môi cô chạm nhẹ lên má Lingling một nụ hôn chụt tinh nghịch.

Lingling hơi khựng lại, sau đó bật cười khúc khích, không ngừng tay làm việc nhưng ánh mắt cũng ánh lên sự ngọt ngào. Cô nghiêng đầu một chút, để Orm thoải mái tựa vào vai mình, một tay vẫn viết, tay kia khe khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đang ôm ngang eo mình.

Hơn 5 giờ, Lingling gập tập hồ sơ cuối cùng lại, thở phào nhẹ nhõm. Orm cũng tắt màn hình máy tính, cả hai cùng thu dọn bàn làm việc. Lingling đứng dậy khoác áo, khẽ nắm tay Orm rồi cùng nhau bước ra hành lang.

Khi cửa thang máy vừa mở, họ bất ngờ chạm mặt ông Korn.

– "Ba." – cả Lingling và Orm đồng thanh gọi.
Ông Korn nhìn hai đứa con của mình, ánh mắt tràn đầy tự hào.

– "Về nhà ăn cơm với ba mẹ đi. Lingling, ba nghe tin rồi, chúc mừng con."

Lingling hơi khựng lại, rồi nở nụ cười lễ phép:
– "Dạ, con cảm ơn ba."

Orm cũng khẽ cười, mắt long lanh vì hạnh phúc khi thấy ba mình thừa nhận và khen ngợi Lingling như vậy.

Trên đường về Korn Gia, Orm cầm điện thoại gọi cho ông Kwong.
– "Alo." – giọng trầm ấm của ông nội vang lên.

– "Ông ơi, chúng con xin phép tối nay về nhà con ăn cơm cùng ba mẹ con ạ." – Orm nhẹ nhàng nói.

Ông Kwong im lặng một lát, rồi đáp ngắn gọn nhưng ấm áp:
– "Hai đứa cứ đi đi."

Orm cúp máy, quay sang nhìn Lingling, khẽ siết chặt tay người yêu, trong lòng dâng lên một niềm an tâm khó tả.

Tối hôm đó, tại Korn Gia, bàn ăn rộng lớn sáng đèn, ông bà Korn đã ngồi chờ sẵn. Lingling và Orm cùng bước vào, cả nhà quây quần đông đủ. Không còn khoảng cách, chỉ còn những nụ cười, những câu chuyện ấm áp chan hoà.

Tiếng cười nói vang khắp phòng ăn, bữa cơm hôm ấy không chỉ là bữa ăn gia đình đơn thuần, mà còn là khoảnh khắc hạnh phúc nơi tình yêu, sự tin tưởng và tình thân được kết nối bền chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip