Chạm không tới người thương
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên phòng bệnh tĩnh lặng. Lingling khẽ mở mắt, cảm nhận sự ấm áp và yên tĩnh bên cạnh mình. Cô nhìn xuống, thấy Orm đang ngủ gục bên giường, đầu dựa trên tay mình, tay Orm vẫn nắm chặt tay cô.
Một cảm giác lạ nhưng quen thuộc len lên trong lòng Lingling. Cô không nhớ rõ Orm là ai, nhưng linh cảm này khiến cô không nỡ làm gì, không đánh thức cô ấy. Lingling khẽ mỉm cười, để Orm ngủ yên, cảm nhận hơi thở đều đặn và hơi ấm từ người đang ngồi bên mình.
Khoảnh khắc ấy, dù chưa nhớ ra quá khứ, Lingling vẫn có một cảm giác bình yên khó tả, như có một mối liên kết vô hình giữa cô và Orm. Cô khẽ siết nhẹ tay Orm, tự nhủ trong lòng rằng sẽ để cô ấy nghỉ ngơi, ít nhất là cho đến khi Orm tỉnh lại hoàn toàn.
Orm chậm rãi nhắm mắt hít sâu, rồi khi mở mắt ra, cô thấy Lingling đã tỉnh và đang nhìn mình.
Orm mỉm cười, giọng khàn khàn: "Ling... dậy rồi à."
Lingling chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng.
Orm nhẹ nhàng: "Em bảo y tá mang đồ ăn sáng vào nhé?"
Lingling lắc đầu: "Tôi chưa muốn ăn."
Orm hiểu ý, cô gật đầu: "Vậy đợi em một chút." Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm, lấy một chậu nước ấm và một cái khăn rồi quay trở lại phòng bệnh.
Orm ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ rồi đặt lên tay và mặt Lingling, lau từng chút một.
Lingling im lặng, chỉ nhìn cô chăm chú. Orm cẩn thận làm từng động tác, nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm Lingling khó chịu, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi đau khổ xen lẫn yêu thương mãnh liệt.
Orm đặt chiếc khăn đã dùng xong vào trong chậu nước nhỏ, ánh mắt cô dịu dàng mà buồn bã. Cô khẽ mỉm cười với Lingling:
— "Xong rồi."
Lingling hơi ngẩng đầu, nhìn cô bằng đôi mắt xa lạ nhưng lễ phép:
— "Cảm ơn."
Hai chữ đơn giản ấy, rơi vào tai Orm lại như mũi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim. Trước kia, chưa bao giờ Lingling phải khách sáo với cô như thế. Cô khẽ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh:
— "Không có gì."
Lingling nhìn cô chăm chú một lúc, rồi chậm rãi hỏi:
— "Lúc trước... chúng ta... ừm... đã thân thiết lắm sao?"
Orm khựng lại. Trái tim cô quặn thắt. Cô muốn gật đầu, muốn nói cho Lingling biết rằng: "Không chỉ thân, mà chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng là tất cả của nhau."
Nhưng lời nói của ông Kwong lại vang vọng trong đầu: "Đừng bao giờ khơi lại trí nhớ của nó. Cô và Lingling là không thể."
Cổ họng Orm nghẹn đắng. Cô cúi mắt xuống, giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ, rồi cố nặn ra một nụ cười yếu ớt:
— "Chúng ta... đã từng là bạn."
Một chữ bạn rơi ra khỏi miệng, trái tim Orm như vỡ nát.
Lingling gật đầu, ánh mắt hơi ngập ngừng như đang tìm kiếm một điều gì đó trong ký ức mờ mịt của mình:
— "Là... bạn thân hay... bạn bình thường?"
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến tim Orm nhói buốt. Trong khoảnh khắc, hàng loạt ký ức ùa về: những cái ôm vội nơi hành lang, những đêm dài thì thầm dưới ánh trăng, những nụ hôn run rẩy mà đầy khát khao... tất cả đâu chỉ dừng lại ở hai chữ bạn.
Cổ họng cô nghẹn lại. Cô cắn môi, đôi tay vô thức siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Một lúc lâu sau, Orm mới cố gắng bật ra được câu trả lời, giọng run run:
— "Chỉ là... ừm... bạn bình thường."
Lời vừa thoát ra, ngực cô như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi đau đớn lan tràn, nhưng Orm vẫn gượng cười, không để nước mắt rơi trước mặt Lingling. Thế nhưng, tận sâu trong đôi mắt đỏ hoe của cô, sự tuyệt vọng đã bủa vây.
Đối với Orm, việc phải nói ra hai chữ bạn bình thường chẳng khác nào tự tay xé toạc trái tim mình.
Orm lập tức lau nước mắt, cố che đi sự yếu đuối của mình khi nghe tiếng gõ cửa.
Jana bước vào, trên tay cầm túi đồ ăn sáng, khuôn mặt rạng rỡ:
— "Em cũng ở đây à, Orm?"
Orm gượng gật đầu, không dám mở miệng vì sợ giọng mình sẽ run lên.
Lingling thoáng quay sang nhìn Jana, môi cong thành nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, tim Orm như bị ai bóp nghẹt.
Jana đặt túi đồ lên bàn, vừa mở vừa vui vẻ nói:
— "Em mang đồ ăn sáng cho Ling đây."
— "Ừ, cảm ơn em." — Lingling cười tươi, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.
Orm đứng lặng chứng kiến, đôi bàn tay nắm chặt lấy quai túi xách. Cô thấy mình thừa thãi trong căn phòng này, như một kẻ đứng ngoài cuộc đời Lingling.
Cô khẽ hít một hơi, giọng trầm thấp run rẩy:
— "Vậy... không phiền hai người nữa."
Orm quay sang nhìn Lingling, ánh mắt chất chứa muôn vàn đau đớn mà Lingling chẳng thể hiểu. Cô cúi đầu, siết chặt túi xách trong tay rồi bước nhanh ra ngoài.
Cạch — cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô.
Orm đứng ngoài hành lang, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Trái tim cô như rơi xuống vực sâu, từng nhịp đập đều nhói buốt.
Còn bên trong, tiếng cười nói vui vẻ của Jana và Lingling vang lên, rõ ràng như những nhát dao sắc bén cứa nát lòng Orm.
Orm đi hết hành lang, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn vương nước mắt. Đúng lúc ấy, phía trước là dáng người uy nghiêm của ông Kwong cùng trợ lý và vệ sĩ theo sau.
Cô khẽ dừng bước, cúi đầu lễ phép:
— "Ông..."
Ánh mắt ông Kwong lạnh như băng, giọng nói vang lên sắc bén, không chút cảm tình:
— "Cô đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt Lingling nữa sao?"
Orm cắn chặt môi, trái tim nhói đau, nhưng vẫn im lặng cúi mặt, không dám biện minh.
Ông Kwong tiến thêm một bước, giọng càng lạnh lẽo hơn:
— "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lingling nữa."
Nói xong, ông xoay người bước đi, dáng vẻ ung dung mà dứt khoát. Vệ sĩ và trợ lý nối gót theo sau, để lại mình Orm đứng trơ trọi giữa hành lang dài.
Orm siết chặt quai túi, đôi vai run lên, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống nền gạch trắng lạnh lẽo. Trong giây phút ấy, cô cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và Lingling không chỉ là ký ức đã mất, mà còn là một bức tường dày đặc hận thù, tuyệt vọng.
Từ ngày hôm đó, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Ông Kwong cho sắp xếp vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt ở khu vực phòng bệnh, tuyệt đối không cho Orm hay ông bà Korn tới gần Lingling. Bất cứ khi nào họ xuất hiện, vệ sĩ đều lạnh lùng ngăn lại.
Nhưng Orm không bỏ cuộc. Ngày nào cô cũng tới bệnh viện, lặng lẽ đứng ở một góc khuất gần cầu thang máy, chờ đợi chỉ để được nhìn thoáng qua cánh cửa phòng nơi Lingling đang nằm. Đôi khi chỉ là nghe loáng thoáng tiếng bước chân y tá ra vào, đôi khi chỉ là trông thấy bóng dáng Jana cầm giỏ trái cây bước vào phòng bệnh.
Orm đứng đó, tay cầm chặt quai túi, ánh mắt mòn mỏi dõi về phía xa. Dù không thể tới gần, không thể chạm vào Lingling, cô vẫn hy vọng sự hiện diện lặng lẽ này có thể xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng.
Tin đồn truyền tới tai Orm: "Tiểu thư Lingling đang hồi phục rất tốt, có lẽ sắp được xuất viện rồi."
Nghe vậy, trái tim Orm nhói lên. Niềm vui vì Lingling đã khỏe lại xen lẫn nỗi sợ hãi sâu thẳm — một khi Lingling rời khỏi bệnh viện, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào, ngay cả để đứng xa nhìn như bây giờ nữa.
náo nhiệt hơn thường lệ. Sau nhiều ngày nằm viện, cuối cùng Lingling cũng được xuất viện. Ông Kwong đích thân đi bên cạnh cháu gái, nét mặt đầy kiêu hãnh xen lẫn sự bảo bọc. Bên phía còn lại, Jana dịu dàng khoác tay Lingling, vừa dìu vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, khiến Lingling mỉm cười rạng rỡ. Phía sau, vệ sĩ nối bước, bảo vệ nghiêm ngặt.
Ở một góc xa nơi cầu thang máy, Orm lặng lẽ đứng nhìn. Cô cố gắng nở một nụ cười, ít nhất để thấy Lingling khỏe mạnh và có thể rời viện — điều mà mấy ngày trước cô đã cầu nguyện trong nước mắt. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở hình ảnh Jana khoác tay Lingling, còn Lingling thì tươi cười ngước nhìn Jana, đôi mắt Orm như vỡ vụn.
Bất chợt, Lingling khẽ quay đầu lại, đôi mắt trong veo lướt về phía hành lang dài phía sau. Cô không hiểu vì sao trong lòng thoáng có một cảm giác trống rỗng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi mình ở phía ấy. Nhưng tất cả những gì Lingling nhìn thấy chỉ là một hành lang vắng lặng, trắng tinh và tĩnh mịch.
Cô ngập ngừng giây lát, rồi khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi bên cạnh Jana.
Ít ai biết, chỉ cách vài bước chân, ngay sau góc tường trắng lạnh lẽo, Orm đang nép mình. Hai bàn tay cô ôm chặt lấy ngực, run rẩy như muốn giữ trái tim khỏi vỡ tung. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ tuôn xuống, không thể kìm nổi.
Orm tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hai vai run lên từng hồi. Cô cắn chặt môi, nhưng càng cố nén thì tiếng nấc càng bật ra, nghẹn ngào, đứt quãng. Nước mắt ướt đẫm gương mặt, rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt.
Nội tâm Orm vang lên, như một tiếng thì thầm xé nát trái tim mình:
"Lingling... em ở ngay đây, chỉ cách vài bước chân thôi... vậy mà lại xa em đến thế. Ánh mắt đó, nụ cười đó... nhưng không còn dành cho em nữa. Người mà Ling nắm tay, người mà Ling nhìn với ánh mắt dịu dàng... lại không phải em. Em đã từng là tất cả với Ling... còn giờ, em chỉ là một người xa lạ."
Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt nhòe, nhìn về khoảng hành lang nơi Lingling vừa quay đầu lại.
"Ông Kwong đã nói đúng... có lẽ chúng ta đã kết thúc thật rồi. Điều em sợ nhất không phải là thù hận giữa hai gia tộc, cũng không phải là những mũi súng chĩa vào nhau... mà là sự thật này — Lingling sẽ mãi mãi không nhớ em là ai. Sẽ mãi mãi không còn chỗ cho em trong trái tim Ling nữa."
Một dòng nước mắt nóng hổi lại rơi xuống. Orm đưa tay bịt miệng, cố ngăn tiếng nấc bật ra khi bên ngoài, tiếng cười vui vẻ của Lingling và Jana vang vọng, như những nhát dao xoáy thẳng vào tim cô.
"Lingling... nếu đây là sự kết thúc, thì xin hãy hạnh phúc... Còn em, em sẽ học cách sống trong nỗi đau này... một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip