Chạm tới cấm kỵ
Từ hành lang dài dẫn ra bãi gửi xe, không ai nói một lời. Tiếng bước chân vang lên giữa khoảng trống lạnh lẽo, xen lẫn tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Lingling đi ở giữa, cảm nhận rõ từng làn khí căng thẳng bao quanh hai người phụ nữ bên cạnh mình.
Ra tới bãi gửi xe, Orm là người phá tan sự im lặng đầu tiên. Cô khẽ nghiêng người, nói với Lalisa:
— "Em đi trước ạ."
Tài xế cùng quản lý và trợ lý của Orm đã đứng đợi từ trước. Lalisa mỉm một nụ cười dịu dàng:
— "Ừ, đi cẩn thận nha."
Orm gật nhẹ, nhưng trước khi rời đi, cô khẽ liếc sang Lingling. Ánh mắt ấy... không hề vội vàng, chứa một sự dịu dàng mà chỉ hai người họ hiểu. Lingling cũng đáp lại bằng một ánh nhìn tương tự như một lời hẹn thầm lặng.
Lalisa đứng ngay đó, và cô nhận ra tất cả.
Orm quay đi, bóng lưng nhỏ dần rồi khuất hẳn. Lingling lúc này mới quay sang:
— "Ling đưa em về nhé."
Lalisa khẽ lắc đầu:
— "Ling còn phải đến tập đoàn nữa mà. Em đi taxi cũng được."
Lingling vẫn kiên quyết:
— "Ling chở em về rồi tới tập đoàn cũng không muộn."
Một thoáng im lặng. Rồi Lalisa đáp khẽ:
— "Dạ."
Chiếc xe của Lingling lăn bánh, đưa cô trở về lại biệt thự Korn Gia.
Chở Lalisa về đến biệt thự Korn Gia an toàn, Lingling mới quay đầu xe đến thẳng tập đoàn.
[Korn Thị - Phòng CEO]
Vừa vào văn phòng, cô lập tức nhấn nút gọi nội bộ:
— "Gọi Tan vào."
Chưa đầy một phút sau, Tan — trợ lý riêng của cô — bước vào, cúi nhẹ:
— "CEO."
Lingling khẽ gật:
— "Ừm... báo cáo đi."
Tan mở cặp tài liệu, giọng dứt khoát:
— "Phía Naphat và Alex Wong vẫn giữ nguyên kế hoạch. Tuy nhiên, đã có một vài động thái cho thấy họ đang tiến gần hơn tới khoản đầu tư trá hình mà chúng ta đã cài sẵn."
Cô tiếp tục:
— "'Cái bẫy' đang hoạt động đúng như dự đoán. Một khi họ đặt bút ký, toàn bộ chứng cứ sẽ nằm trong tay chúng ta."
Lingling siết nhẹ bàn tay, mắt ánh lên sự lạnh lùng:
— "Tốt. Tiếp tục giám sát chặt. Một khi họ tự bước vào lưới, chúng ta không để họ có đường lui."
Tan khẽ gật, ghi chú từng lời. Trong khoảnh khắc ấy, Lingling dường như gạt bỏ mọi cảm xúc riêng tư, chỉ còn lại một CEO kiên quyết, sẵn sàng hạ gục kẻ đã khiến gia đình cô rơi vào khủng hoảng.
Tan mở tài liệu, lật sang trang đầu:
— "Chúng ta đã dùng công ty con ở Singapore làm mồi. Trên giấy tờ, nó là một dự án logistics đang tìm vốn mở rộng, lợi nhuận dự kiến rất cao, hồ sơ pháp lý hoàn toàn sạch sẽ."
Lingling gật nhẹ, ánh mắt sắc lạnh:
— "Và họ đã quan tâm?"
— "Rất quan tâm," Tan đáp nhanh. "Naphat đã nhiều lần chủ động liên lạc, yêu cầu được gặp 'ban điều hành' của công ty mồi này. Alex Wong cũng đã cho bộ phận pháp lý kiểm tra sơ bộ. Nhưng toàn bộ thông tin họ nhận được đều do chúng ta dựng sẵn."
Tan đặt thêm vài tập hồ sơ khác lên bàn:
— "Khi họ ký hợp đồng đầu tư, điều khoản ràng buộc sẽ cho phép chúng ta truy xuất toàn bộ dòng tiền, chứng minh việc họ dùng quỹ tập đoàn để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Đây sẽ là bằng chứng buộc tội trước tòa."
Lingling khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
— "Hãy chắc chắn rằng mọi bước đều không để lại dấu vết về chúng ta. Một khi họ sa lưới, tôi muốn không chỉ chứng cứ, mà cả dư luận cũng đứng về phía Korn Thị."
— "Rõ, CEO." Tan đáp, thu gọn tài liệu.
Lingling đặt tập hồ sơ Tan vừa đưa sang một bên, giọng trầm xuống:
— "À... còn chuyện tôi bảo cậu điều tra về việc ba tôi đột ngột lên cơn đau tim thì sao?"
Tan thoáng siết chặt tay vào tập tài liệu, rồi đáp:
— "Dạ... camera ở hành lang tầng chủ tịch hôm đó bị hỏng, không lưu lại được hình ảnh. Nhưng... camera ở các tầng dưới vẫn ghi nhận được. Naphat xuất hiện ở khu vực thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo. Ông ta bấm tầng số... nhưng không dừng ở văn phòng của mình."
Lingling nheo mắt, giọng chậm rãi:
— "Ý cậu là..."
Tan gật nhẹ:
— "Rất có khả năng ông ta đã lên phòng chủ tịch ngay trước khi xảy ra chuyện."
Một khoảng im lặng nặng nề phủ xuống. Lingling ngả nhẹ người ra ghế, ánh mắt tối lại, bàn tay vô thức siết chặt cây bút.
____
[Bệnh viện tối hôm đó]
Tầng hầm bệnh viện vào buổi tối khá yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Lingling bước nhanh vào thang máy, tay vẫn cầm túi quà mang cho ông Korn. Cánh cửa thang vừa sắp khép thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
— "Chờ chút."
Orm xuất hiện, mái tóc buông nhẹ, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn khiến tim Lingling khẽ chao. Hai ánh mắt chạm nhau thoáng một giây. Lingling hắng giọng, cố tỏ ra bình thản.
Cửa thang đóng lại, không gian chật hẹp khiến hơi thở của cả hai dường như rõ hơn. Bất ngờ, Lingling nghiêng người, lặng lẽ nắm lấy tay Orm.
— "Lingling... ai mà thấy bây giờ..." Orm khẽ liếc sang, đôi má hơi ửng.
— "Kệ." Lingling đáp gọn, giọng trầm và chắc.
Cô không buông tay suốt quãng đường từ thang máy đến tận cửa phòng bệnh. Trước khi buông, Lingling còn cúi xuống, khẽ hôn lên má Orm một cái. Chỉ một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ khiến tim người kia đập nhanh hơn.
Bên trong phòng bệnh, bà Korn mỉm cười khi thấy hai người bước vào.
— "Mẹ ăn gì chưa ạ?" Orm hỏi, vẫn giữ khoảng cách vừa phải.
— "Mẹ ăn rồi, hai đứa đi chung à?"
— "Dạ không." Orm vội đáp.
Lingling xen vào: "Hay tối mẹ về nghỉ, con ở lại với ba cho?"
Bà Korn lắc đầu: "Thôi, mẹ muốn ở lại. Con còn chuyện ở tập đoàn."
"Dạ." Lingling khẽ gật.
Họ ngồi trò chuyện cùng bà Korn, thỉnh thoảng ánh mắt lại chạm nhau rồi vội tránh đi. Không ai nói ra, nhưng sự ấm áp len lỏi khắp căn phòng.
Hơn 9 giờ tối, cả hai mới rời khỏi. Ở ngoài, Orm đứng đợi tài xế, tay cầm điện thoại.
— "Thôi, bảo anh ta khỏi đến, Ling đưa em về." Lingling lên tiếng.
— "Nhưng mà..."
Lingling tiến sát, ánh mắt lấp lánh: "Không nhưng... em mà nói thêm, tôi hôn em ngay ở đây."
Orm hơi tròn mắt, môi khẽ mím. Cuối cùng, cô mở cửa bước vào xe.
Trên đường, một tay Lingling vững vàng giữ vô-lăng, tay còn lại nắm chặt tay Orm.
— "Tay em lạnh thế này." Lingling vừa nói vừa xoa nhẹ.
Orm nghiêng đầu, giọng mềm: "Lạnh đâu... chắc tại Ling tay nóng thôi."
Suốt quãng đường, họ nói chuyện đủ thứ: từ tình hình sức khoẻ của ông Korn, chuyện Orm đang quay MV, cho đến vài câu trêu ghẹo không đầu không cuối. Tiếng cười xen lẫn tiếng động cơ, tạo nên một khoảng không ấm áp như chỉ thuộc về hai người.
Về đến trước căn hộ, Orm tháo dây an toàn, quay sang mỉm cười:
— "Lái xe cẩn thận nha."
Lingling không đáp ngay, chỉ giữ lấy bàn tay cô, bấm nút cho ghế ngả xuống. Cô nghiêng người, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Orm có thể nghe rõ hơi thở của Lingling.
Orm khẽ chống tay lên vai Lingling:
— "Ling à..."
Bàn tay Lingling chạm nhẹ lên gò má cô, giọng trầm và khàn như phủ đầy nam châm:
— "Orm."
Ánh mắt hai người giao nhau, như thể cả thế giới bên ngoài đều đã mờ đi. Lingling cúi xuống, môi tìm đến môi cô, ban đầu chậm rãi, dịu dàng, rồi trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Bàn tay cô vòng ra sau gáy Orm, giữ chặt như sợ cô sẽ biến mất.
Orm khẽ run, muốn nói gì đó nhưng lại bị nuốt trọn trong nụ hôn. Lingling khẽ hôn lên khóe môi, rồi di dọc xuống đường cong cổ mảnh mai, hơi thở nóng hổi khiến Orm không khỏi khẽ rùng mình.
— "Đừng... Lingling... chúng ta không thể." — giọng Orm run nhẹ, đôi tay đặt trên ngực Lingling như vừa ngăn vừa níu.
Lingling khẽ mỉm cười, áp trán vào trán cô:
— "Vậy thì... em cứ nằm yên đây."
Nụ hôn lại tìm đến, sâu và kéo dài, quấn quýt đến mức thời gian dường như ngừng trôi. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim đan xen.
Lingling giữ chặt bàn tay Orm, ánh mắt như cài khóa tất cả sự phản kháng của cô.
— "Ling à... em nói là không thể..." — Orm quay mặt tránh, nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp.
Lingling không đáp, chỉ dùng một tay chống lên ghế, một tay lùa vào tóc cô, kéo Orm lại gần. Khoảng cách ấy ngắn đến mức Orm có thể nghe thấy từng nhịp tim của cô dồn dập như tiếng trống. Nụ hôn ập đến bất ngờ, mạnh mẽ, sâu, như muốn chiếm trọn tất cả.
Orm khẽ chống tay lên ngực Lingling:
— "Đừng..."
— "Im nào." — giọng Lingling trầm thấp, như mệnh lệnh.
Bàn tay cô không chịu yên, di chuyển đầy chiếm hữu, kéo Orm vào vòng tay mình. Nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, ép mọi lời phản kháng bị nuốt gọn. Khi Lingling cuối cùng chịu buông ra, Orm dựa vào ghế, đôi môi đỏ lên, ánh mắt mơ hồ.
Lingling nghiêng người, cười khẽ bên tai:
— "Thấy chưa... em đâu thắng được tôi."
Orm chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Lingling lại cúi xuống, lần này còn không cho cô thời gian phản ứng. Một tay giữ chặt eo, tay kia nắm cổ tay cô ghìm xuống ghế.
— "Lingling! Không được—"
— "Em nói 'không' mà tay lại nắm áo tôi chặt như vậy?" — Lingling nheo mắt, nụ cười đầy khiêu khích.
Orm quay mặt, cố né tránh, nhưng môi Lingling đã áp xuống một lần nữa, nóng bỏng hơn trước. Nụ hôn quấn quýt, kéo dài đến mức khiến Orm phải nghiêng đầu để thở. Lingling nhân cơ hội đó mà áp sát hơn, chiếm lĩnh hoàn toàn không gian nhỏ hẹp.
Tiếng thở dồn dập, hơi nóng lan khắp khoang xe. Khi mọi thứ lắng xuống, Orm ngồi dựa vào ghế, đôi mắt long lanh ánh nước, còn Lingling thì ngả người ra ghế lái, khóe môi cong đầy thỏa mãn.
— "Lần sau em thử chống lại tôi xem." — giọng cô vừa như trêu chọc, vừa như cảnh báo.
Orm chỉ bặm môi, chẳng dám nhìn lại, nhưng bàn tay vẫn run nhẹ minh chứng rõ ràng rằng trái tim cô đã bị Lingling đánh bại hoàn toàn.
Orm vẫn còn thở gấp, má đỏ ửng, ánh mắt lườm Lingling nhưng chẳng mang chút sức nặng nào.
— "Lingling... thật quá đáng."
Lingling chỉ nhướng mày, khóe môi cong khẽ:
— "Quá đáng? Tôi thấy vừa đủ thôi."
Cô vẫn ngồi nghiêng về phía Orm, một tay kéo lại vạt áo sơ mi trắng bị bung gần hết khuy. Những ngón tay dài của Lingling khéo léo cài từng nút, động tác chậm rãi như cố tình kéo dài khoảng cách gần gũi này.
Orm hất nhẹ tay cô:
— "Để em tự làm."
— "Muộn rồi, tôi đang làm." — Lingling đáp tỉnh bơ, tiếp tục cài đến nút cuối cùng, rồi còn chỉnh lại cổ áo cho phẳng.
Orm cầm váy của mình, quay mặt sang bên, cố giấu vẻ ngượng ngùng. Lingling cúi xuống, giúp cô khóa kéo ở phía sau, động tác thuần thục như thể đã quen từ rất lâu. Khi bàn tay Lingling lướt qua lưng, Orm khẽ rùng mình.
— "Áo lót nữa." — Lingling nói nhỏ, giọng trầm khàn.
— "Lingling!" — Orm quay lại lườm, nhưng rốt cuộc vẫn để cô móc khuy áo lót lại.
Xong xuôi, Lingling thản nhiên dựa vào ghế lái, tay chống cằm ngắm cô:
— "Hoàn hảo. Như chưa có gì vừa xảy ra."
Khi tất cả đã chỉnh tề, Orm đưa tay cầm lấy túi xách, định mở cửa. Nhưng Lingling nghiêng người, giữ lấy cổ tay cô, khẽ kéo lại. Một nụ hôn bất ngờ chạm xuống môi Orm ấm áp, mềm mại, mang theo chút luyến tiếc.
Orm khựng lại vài giây, rồi cũng nhắm mắt đáp lại, dù chỉ thoáng thôi. Khi tách ra, Lingling vẫn vòng tay ôm cô, để Orm tựa đầu lên ngực mình. Trong khoang xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập chậm rãi hòa vào nhau.
Một lúc lâu sau, Orm mới khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm:
— "Ling~ về đi, không muộn rồi."
Lingling ôm siết hơn, lí nhí đáp:
— "Không muốn."
Orm bật cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ lên lưng người kia như dỗ trẻ con:
— "Ngoan nào."
Lingling ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Orm nghiêng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn ngắn, dịu dàng như lời an ủi. Lần này Lingling mới chịu buông.
Orm mở cửa bước xuống, trước khi đi vào, cô quay lại, nói như một thói quen:
— "Lái xe cẩn thận đó."
Lingling chỉ cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa. Cả hai đều mang theo nụ cười hạnh phúc, như vẫn còn vương lại hơi ấm của nhau.
Orm lên nhà, tắm rửa rồi thay đồ. Dù nước ấm đang chảy xuống, cô vẫn không ngăn được hình ảnh khi nãy trong xe hiện lên trong đầu ánh mắt sâu trầm, vòng tay siết chặt, và những nụ hôn khiến tim cô loạn nhịp. Má nóng bừng, khoé môi khẽ cong, Orm bất giác cười một mình, hạnh phúc lan khắp cơ thể.
[Korn Gia - phòng ngủ]
Cùng lúc đó, ở biệt thự Korn Gia. Lingling lái xe về, dừng trước cửa, bước vào nhà rồi lên thẳng tầng hai. Khi mở cửa phòng, cô thấy Lalisa vẫn ngồi đó, trên bàn có chai rượu đã uống hơn nửa.
— "Em chưa ngủ à?" — Lingling cởi áo khoác, tiến lại gần.
Lalisa quay lại, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó đoán, giọng hơi lạc đi:
— "Ling... về rồi à?"
Cô bước tới, hơi rượu phảng phất, không nói thêm lời nào mà đột ngột áp môi mình lên môi Lingling. Bàn tay mềm mại kéo tay Lingling đặt lên cơ thể mình, rồi chậm rãi cởi từng khuy áo sơ mi của Lingling. Tiếp đó, chính cô cũng trút bỏ chiếc váy mỏng manh trên người.
Lingling hơi giật mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng tránh sang một bên, bàn tay đặt lên vai Lalisa, không để cô ngã:
— "Lalisa... em làm gì vậy?"
Lalisa không dừng lại, lại ôm lấy cổ Lingling, giọng run run nhưng kiên quyết:
— "Em là vợ Ling... chúng ta là vợ chồng, chuyện này chẳng phải hết sức bình thường sao?"
Lingling khẽ cau mày, kiên quyết đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt dịu lại:
— "Em... say rồi. Ngủ đi. Đừng làm thế nữa."
Lời từ chối khiến Lalisa khựng lại, rồi đột nhiên bật khóc, nước mắt tuôn xuống từng giọt. Trong khoảnh khắc đó, Lingling cảm thấy như mình vừa làm cô tổn thương. Cô thở dài, bước đến ôm nhẹ vai Lalisa, vỗ về:
— "Thôi nào... đừng khóc. Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi."
Lalisa vùi mặt vào vai Lingling, nức nở không ngừng, còn Lingling chỉ lặng lẽ ở bên, không nói thêm gì nữa.
Lalisa dần lặng im trong vòng tay Lingling, chỉ còn tiếng thở khẽ. Khi thấy cô đã bình tĩnh lại, Lingling nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên rồi tắt đèn ngủ.
Bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, Lingling dựa lưng vào cánh cửa, khẽ nhắm mắt. Một luồng cảm xúc nặng nề vẫn đè nặng trong lồng ngực thương hại, day dứt... nhưng không phải yêu.
Vừa xuống cầu thang, gương mặt Orm bất chợt hiện lên trong tâm trí: đôi mắt khẽ nhíu khi bị nắm tay, giọng nhẹ nhưng đầy phản đối "Lingling... ai thấy bây giờ", rồi lại bị áp sát đến mức không thể thoát. Lingling bất giác mỉm cười nụ cười mà khi ở bên Lalisa cô không thể có được.
Hình ảnh Orm ngồi trong xe, mái tóc hơi rối, làn môi đỏ sau nụ hôn sâu, cả cơ thể mềm nhũn trong vòng tay mình... tất cả sống động đến mức khiến Lingling cảm giác như chỉ cần quay xe, cô sẽ lại được ôm trọn người ấy.
Lingling tựa đầu vào ghế sô-pha, ngón tay vô thức chạm lên môi mình nơi vài giờ trước vẫn còn hương vị của Orm. Ánh mắt cô dần trầm xuống, nhưng khoé môi vẫn còn giữ nét cong nhẹ, như một bí mật ngọt ngào mà chỉ riêng mình biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip