Cuộc điều tra bước ngoặt

Đến chiều tối, gần 7 giờ, cả hai mới tỉnh giấc. Orm cựa mình, nhăn mặt vì đau rát nhẹ. Lingling thấy vậy liền lo lắng hỏi:
— Em... sao vậy?

Orm lườm người bên cạnh, giọng nửa trách nửa hờn:
— Tại ai hả? Còn dám hỏi.

Lingling hiểu liền cười toe toét, kéo cô vào lòng ôm:
— Tại... em đẹp mà, với tại người ta nhớ em nữa.

Orm lườm Lingling một lần nữa, nhưng nghe câu trả lời đầy tinh nghịch ấy, cô không nhịn được, khẽ cười.

Cả hai nằm ôm nhau trên giường, không mặc gì. Orm nằm trong vòng tay Lingling, tay cô đặt lên ngực Lingling, lướt mơn trớn, vẽ những vòng tròn đầy khẽ khàng.

Orm nghiêm túc nhìn Lingling:
— Lingling... đêm qua Ling chưa trả lời em đâu đấy.

Lingling chỉ nhìn cô im lặng. Orm rút tay khỏi ngực Lingling, vẻ buồn bã, giọng run rẩy:
— Thôi... Ling không cần nói nữa đâu, em hiểu rồi.

Lingling khẽ cười, kéo lại tay Orm, đặt lên ngực mình, rồi nhẹ nhàng kéo tay cô lên môi, hôn lên đó và thì thầm:
— Ling... chọn em.

Câu nói như vỡ òa. Orm bật khóc nức nở, vừa hạnh phúc vừa xúc động, ôm chặt Lingling vào lòng.

Lingling khẽ nói, giọng vừa dịu dàng vừa quyết đoán:
— Nhưng mà tạm thời thì chúng ta nên kín đáo, không vội để mẹ biết. Ling còn phải lật đổ bộ mặt xấu xa của ông Naphat và Alex Wong. Với lại vụ việc hạ độc ba ở bệnh viện cũng là do bọn họ làm.

Orm sững người, ánh mắt lo lắng:
— Lingling... sẽ rất nguy hiểm.

Lingling nhẹ nhàng ôm cô, trấn an:
— Ling biết mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Em đừng lo lắng. Sau khi mọi chuyện xong, chúng ta sẽ thuyết phục ba mẹ, được không?

Orm khẽ gật đầu, mắt vẫn ánh lên nỗi lo nhưng trong lòng đã phần nào an tâm bên Lingling.

Sau khi trò chuyện xong, cả hai đứng dậy, thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Lingling nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, giọng vừa cười vừa nói:
— Đêm qua Ling hơi mạnh tay, để bây giờ mình tắm rửa sạch sẽ nhé.

Orm ngồi trong vòng tay Lingling, vẫn còn cảm giác nhức mỏi sau những trận cuồng nhiệt, nhưng cô cũng mỉm cười nhìn người bên cạnh. Lingling đặt cô xuống, mở vòi nước ấm, chuẩn bị tất cả để cô có thể thư giãn.

Sau khi xong, cả hai mặc lại quần áo, Lingling cầm tay Orm, dẫn cô ra ngoài để đi ăn tối, không quên ánh mắt dịu dàng trêu cô:
— Ăn xong, Ling hứa sẽ cho em ngủ ngon cả đêm.

Orm cười khẽ, tựa đầu vào vai Lingling khi bước ra ngoài, cảm giác vừa an toàn vừa hạnh phúc tràn ngập.

Sau khi rời khỏi tập đoàn, cả hai cùng đi đến một nhà hàng ấm cúng gần đó để ăn tối. Lingling kéo Orm ngồi xuống, gọi món những món ăn cả hai thích. Trong ánh đèn dịu nhẹ, họ trò chuyện vui vẻ, cười đùa rôm rả, như thể tất cả căng thẳng và mệt mỏi từ những ngày qua đều tan biến.

Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng, không vội vã. Khi xong, Lingling ôm Orm vào lòng, thì thầm:
— Ăn tối xong rồi, về nhà thôi. Ling hứa tối nay em sẽ ngủ ngon, còn có Ling bên cạnh mà.

Orm khẽ cười, tựa đầu vào vai Lingling khi rời nhà hàng, cảm giác vừa ấm áp vừa bình yên sau bao sóng gió vừa qua.

____

Khoảng hai ngày sau, Alex Wong đã mua chuộc được một cảnh sát để thực hiện âm mưu diệt khẩu tên sát thủ. Người cảnh sát này lén bỏ thuốc độc vào thức ăn của hắn.

Ngay sau khi ăn xong, tên sát thủ bắt đầu lên cơn co giật dữ dội. Faye, đang trực ban và nhận được tin, lập tức ra lệnh:
— Gọi đội y tế khẩn cấp! Cần đưa hắn ta đến bệnh viện ngay!

Đội y tế nhanh chóng đến hiện trường, đưa tên sát thủ đi cấp cứu. Faye đứng nhìn theo với ánh mắt căng thẳng, vừa tức giận vừa lo lắng: đây là dấu hiệu bọn Alex và Naphat đang bắt đầu hành động một cách nguy hiểm hơn, không còn chừa đường nào cho sai sót.

Faye âm thầm mở cuộc điều tra vụ việc bỏ độc vào thức ăn, đồng thời tung tin giả rằng tên sát thủ đã chết để đánh lạc hướng bọn chúng.

Trong khi đó, tên cảnh sát bị mua chuộc thầm cười, vội báo tin cho trợ lý của Alex Wong. Trợ lý bước vào phòng làm việc của Alex, khẽ cúi đầu báo:
— CEO... kế hoạch đã thành công mỹ mãn, tên sát thủ đã...

Alex Wong nhếch môi cười nham hiểm, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng:
— Tốt lắm.

_____

Tối hôm đó, trong căn hộ yên tĩnh, Lingling ôm chặt Orm trên sofa. Không gian ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn, tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp thở chậm rãi. Sau mấy ngày Orm đi tour diễn trở về, giờ đây cả hai cùng tận hưởng phút giây bình yên bên nhau.

Lingling cười rạng rỡ hỏi han Orm về chuyến đi, lắng nghe cô kể lại những trải nghiệm, khoảnh khắc đáng nhớ và cả những sự cố bất ngờ trên đường tour. Orm, vẫn còn mệt nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương, khẽ vuốt tóc Lingling và mỉm cười.

Đúng lúc đó, điện thoại reo. Lingling vẫn đang ôm Orm, một tay với lấy điện thoại.

— Lingling... tên sát thủ bị đầu độc — Faye đầu dây báo.

Lingling lập tức bật dậy, mắt mở to:
— Sao cơ?!

— Bình tĩnh đã, rất may hắn không sao, được cứu kịp thời — Faye trấn an.

— Cậu đang ở bệnh viện à? Tớ vào viện ngay — Lingling hỏi gấp.

— Không, tớ đã về nhà rồi, mai đi cũng được, hắn vẫn chưa tỉnh — Faye đáp.

Lingling thở dài:
— Ok, vậy mai gặp.

Cô tắt máy, quay lại nhìn Orm đang ngồi cạnh, nét mặt lo lắng:
— Lingling... có chuyện gì à? — Orm hỏi.

— Tên sát thủ đó bị đầu độc — Lingling nói, giọng trầm, ánh mắt hơi lo sợ.
Cô cũng sững người, hiểu phần nào sự manh động của kẻ thù.

— Bọn chúng càng ngày càng liều lĩnh — Lingling nhấn mạnh.

— Ling... em thấy nguy hiểm quá, hay bỏ đi — Orm lo lắng đề nghị.

— Không được... Ling sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Yên tâm Ling hứa sẽ không sao đâu mà — Lingling vừa nói vừa ôm cô, hôn nhẹ lên trán Orm, an ủi và trấn an.

____

Sáng hôm sau, đúng hẹn, Lingling đến bệnh viện gặp Faye. Cả hai đứng nói chuyện ở ngoài cầu thang thoát hiểm, nơi vắng người qua lại.

— Chắc chắn là bọn họ làm rồi — Faye nói, ánh mắt nghiêm trọng.

Lingling gật đầu:
— Ừ.

— Hắn ta đã tỉnh, bác sĩ nói may mắn không sao. Nhưng tớ muốn điều tra tay trong của sở cảnh sát nữa, nên đã tung tin đồn hắn ta chết rồi — Faye giải thích.

— Bây giờ chúng ta cần chuyển hắn ta đến nơi an toàn. Tớ sẽ lo việc đó và bảo vệ hắn — Lingling đáp, giọng chắc chắn.

— Ok, vào trong đi — Faye bảo.

— Đi — Lingling trả lời, rồi cả hai bước vào phòng bệnh của tên sát thủ, không gian tĩnh lặng và căng thẳng hiện rõ trên từng bước chân.

Tên sát thủ đã tỉnh, nhưng khi thấy Lingling và Faye vào, hắn giả vờ nằm yên. Hai người nhìn nhau, không cần lời nói vẫn hiểu ý nhau.

Khoảng 15 phút sau, Tan – trợ lý của Lingling xuất hiện để làm thủ tục sắp xếp chuyển tên sát thủ đi nơi an toàn. Ngay khi hắn khẽ mở mắt, Tan trừng mắt, nói nhỏ:
— Không muốn chết thì nằm yên đi.

Tên sát thủ cắn răng, đành ngoan ngoãn nằm yên, tuân theo mệnh lệnh.

Lingling đã sắp xếp đưa tên sát thủ đến căn nhà vùng ngoại ô, bố trí bác sĩ riêng và đội canh gác đầy đủ. Faye cũng bố trí thêm lực lượng cảnh sát xung quanh để đảm bảo an toàn. Tan đã lái xe chở tên sát thủ tới, còn Lingling và Faye lái xe theo ngay sau.

Đến nơi, cả hai nhanh chóng vào trong. Tan cúi chào:
— CEO đã sắp xếp xong.

Lingling gật đầu, rồi cùng Faye tiến vào phòng. Faye nghiêm túc nhìn tên sát thủ:
— Mở mắt ra.

Hắn không động tĩnh gì. Lingling liếc Tan, Tan gật đầu rồi ấn mạnh chân hắn khiến hắn la lên:
— A!

Lingling mỉm cười:
— Cuối cùng cũng mở miệng.

Faye nghiêm túc:
— Chúng tôi cần nói chuyện với anh.

Tên sát thủ vẫn bất hợp tác:
— Tôi không có gì để nói cả.

Lingling lạnh lùng:
— Tốt thôi. Anh chết cũng được, nhưng đừng kéo theo vợ và con gái anh.

Tên sát thủ nheo mắt:
— Mấy người muốn gì?

Lingling nhấn mạnh:
— Anh chắc chắn biết ai muốn giết anh và diệt khẩu, đúng chứ?

Hắn im lặng. Faye tiếp lời:
— Bọn họ mà biết anh còn sống sẽ truy đến tận gốc, vợ con anh chắc chắn sẽ nguy hiểm.

Lingling nghiêm giọng:
— Anh chỉ có một con đường duy nhất là khai hết với chúng tôi. Tôi đảm bảo vợ con anh sẽ an toàn. Ngoài ra, tôi sẽ bố trí cho vợ anh một công việc tốt hơn và một nơi ở ổn định? con gái anh sẽ được học trường tốt hơn, và nếu sau này cô bé muốn du học hay làm bất cứ điều gì, tôi sẽ giúp đỡ.

Tên sát thủ lặng người, suy nghĩ trước lời hứa của Lingling. Cả hai nhìn nhau, rồi đứng dậy định rời khỏi phòng. Ngay lúc Lingling mở cửa, tên sát thủ bỗng cất tiếng:
— Tôi khai.

Lingling và Faye mỉm cười nhìn nhau, rồi quay lại ngồi trước mặt hắn ta, sẵn sàng nghe lời khai.

Tên sát thủ bắt đầu khai nhận, giọng run run nhưng rõ ràng. Tan và một cảnh sát khác đứng phía sau, quay video toàn bộ cuộc nói chuyện.

— Tôi được một người thuê để hạ độc ông Korn, — hắn nói.

Faye nghiêm giọng:
— Người thuê anh tên là gì?

Hắn lắc đầu:
— Tôi không biết. Anh ta gặp tôi đều che mặt và chỉ để vệ sĩ nói chuyện thôi.

Lingling nhanh chóng lấy điện thoại, đưa hình của Alex Wong ra trước mặt hắn:
— Anh nhìn kỹ xem có phải người này không?

Hắn xem hình một lúc, cau mày:
— Tôi... ừm... không chắc lắm, vì không thấy rõ mặt anh ta.

Faye nghiêm trọng:
— Anh ta thuê anh rồi trả công hay làm gì khác?

Tên sát thủ nói nhỏ:
— Anh ta hứa trả nợ cho tôi và giúp đỡ gia đình tôi. Ngoài ra còn cho tôi 200 triệu bath.

Lingling gật đầu, mắt ánh lên sự quyết đoán:
— Vậy anh thường gặp anh ta ở đâu?

Hắn nhớ lại:
— Tôi gặp anh ta tổng cộng 3 lần, ở 3 nơi khác nhau. Một lần ở nhà kho, một lần ở hầm gửi xe, một lần là tại nhà tôi.

Faye hỏi chi tiết hơn:
— Hầm gửi xe đó là ở đâu? Xe màu gì? Anh có nhớ biển số không?

Tên sát thủ nhíu mày:
— Xe màu đen, hầm gửi xe trung tâm thương mại. Biển số thì tôi không nhớ rõ lắm... 55540 hay 55350 gì đó, tôi không chắc.

Lingling gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Faye tiếp tục:
— Tốt. Anh còn nhớ gì nữa không?

Hắn trầm tư một lúc, rồi lẩm bẩm:
— À... tôi nhớ có lần nghe vệ sĩ hoặc nhân viên của người đó gọi là Wong, lúc đó tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy "họ Wong" thôi.

Ánh mắt Lingling bừng sáng, cô và Faye trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý như đã đoán ra manh mối quan trọng. Lingling nhìn hắn nghiêm túc:
— Ok... tạm thời anh nghỉ ngơi ở đây. Chúng tôi đã bố trí bác sĩ chăm sóc anh và bảo vệ anh cẩn thận. Vợ và con anh sẽ được chuyển đến nơi an toàn ngay tối nay, và lúc đó anh sẽ được gọi cho họ.

Hắn gật đầu, giọng run run:
— Cảm... cảm ơn.

Lingling và Faye quay người rời khỏi phòng, ánh mắt kiên quyết hướng về kế hoạch tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip