Giận Nhầm, Bị Giận Thật
Suốt nửa tháng trôi qua, Lingling gần như ở hẳn nhà Orm mỗi tối. Ngày thì bận rộn với lịch làm việc, tối về cả hai lại quấn lấy nhau trên sofa hoặc trong bếp, trò chuyện, nấu nướng, cười đùa như chưa từng có khoảng cách nào tồn tại giữa họ.
Đêm xuống, sau một ngày dài mệt mỏi, họ lại nằm gọn trong vòng tay nhau. Orm thường gác chân lên người Lingling, còn Lingling thì hay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, thỉnh thoảng hôn một cái thật khẽ lên trán. Những khoảnh khắc ấy êm đềm đến mức cả hai quên mất thời gian, chỉ muốn kéo dài mãi.
Những hôm Orm được nghỉ, Lingling sẽ gạt hết công việc sang một bên, ở nhà cùng cô cả ngày. Khi thì cùng nhau nấu một bàn ăn nhỏ, khi thì chơi game, hoặc chỉ đơn giản là ngồi xem phim, chia nhau một chén kem. Tiếng cười, ánh mắt và những cái chạm tay vô thức trở thành thói quen ngọt ngào, như thể họ chưa từng trải qua năm năm chia xa đầy đau đớn.
Với Orm, đây là những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi mà cô từng mong ước. Còn với Lingling... mỗi giây phút bên Orm vừa là niềm an ủi, vừa là nỗi sợ vì không biết khoảnh khắc bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu.
Hôm nay, Naphat chủ động liên lạc và hẹn gặp Orm. Cả hai chọn ngồi ở quán café nhỏ dưới tầng của tòa nhà CH3 nơi vốn chỉ dành riêng cho nghệ sĩ công ty, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhưng không khí giữa họ lại nặng nề hơn bình thường.
"Dạo này em bận lắm đúng không? Gọi điện cũng ít nghe máy," anh hỏi, giọng vừa như trách nhẹ, vừa quan tâm.
Orm cười gượng, khẽ gật đầu: "Ừ... em bận quay và tập luyện. Lịch kín suốt."
Cả hai im lặng vài giây. Orm hít sâu một hơi, rồi đặt ly café xuống bàn, bàn tay vô thức xoay xoay chiếc thìa nhỏ. Giọng cô trở nên nghiêm túc:
"Anh Naphat... em có chuyện muốn nói."
Naphat hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như để trấn an: "Em nói đi."
Orm cúi mắt nhìn vào mặt bàn, ngón tay siết chặt:
"Em xin lỗi... Naphat... chúng mình dừng lại nhé."
Một thoáng im lặng kéo dài. Naphat khẽ chau mày, nhưng giọng anh vẫn mềm mỏng:
"Anh đã làm gì khiến em không vui à?"
Orm lắc đầu ngay, ánh mắt ướt nhẹ vì cảm giác tội lỗi:
"Không... anh không làm gì sai cả. Thật sự. Anh đối xử với em tốt... quá tốt. Nhưng... trái tim em... không ở đây."
Naphat nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt anh là sự hụt hẫng, xen chút buồn, nhưng không hề có trách móc. Anh thở dài, giọng trầm xuống:
"Anh hiểu... Có lẽ anh vẫn mong một ngày nào đó em sẽ đáp lại... nhưng anh tôn trọng lựa chọn của em."
Orm khẽ ngẩng đầu, cố gượng một nụ cười biết ơn: "Cảm ơn anh. Em thật sự mong chúng ta vẫn là bạn."
"Chắc chắn rồi," Naphat mỉm cười buồn, rồi đứng dậy.
Cả hai trao nhau một cái ôm không phải của tình yêu, mà là của những người bạn chấp nhận buông tay. Orm nhắm mắt trong khoảnh khắc ấy, như một lời xin lỗi thầm lặng.
Nhưng đúng lúc này...
Ở bên ngoài, Lingling vừa đẩy cửa bước vào. Trên tay là một túi giấy, bên trong là hộp đồ ăn mà Lingling vừa ghé mua định mang lên cho Orm như mọi lần.
Nhưng vừa bước qua khung cửa kính, hình ảnh đập vào mắt khiến Lingling khựng lại Orm đang trong vòng tay của Naphat. Khoảng cách giữa họ quá gần, quá thân mật để người ngoài không nghĩ ngợi.
Ánh mắt Lingling chao đảo. Cổ họng như bị chặn lại, mọi lời muốn gọi tên Orm đều nghẹn xuống. Trái tim vốn đang yên ấm suốt nửa tháng qua bỗng như bị ai siết chặt, đau đến mức không thở nổi.
Đứng đó chỉ vài giây nhưng với Lingling nó dài như cả một đời.
Không muốn để ai nhìn thấy đôi mắt mình đang đỏ, Lingling quay người rời khỏi quán. Tiếng bước chân đều và chậm, nhưng bên trong là cả một cơn sóng cuộn trào. Túi đồ ăn vẫn còn nóng trên tay, nhưng hơi ấm ấy chẳng còn chạm được vào trái tim lạnh buốt lúc này.
Phía bên trong, Orm vừa buông Naphat ra, không hề biết rằng người muốn gặp nhất... đã quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.
_____
Xe dừng trước trụ sở Korn Thị, Lingling bước xuống. Cửa kính xoay của tòa nhà mở ra, luồng điều hòa mát lạnh ùa vào, nhưng tâm trạng nặng nề đến mức chẳng thứ gì có thể xoa dịu.
Nhân viên cúi đầu chào:
"Chào CEO ạ."
Lingling chỉ khẽ gật, gương mặt không biểu cảm đi thẳng vào thang máy, ngón tay ấn nút tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra, Lingling bước vào văn phòng. Không bật đèn, cô ngồi xuống ghế, mắt hướng ra cửa kính lớn. Thành phố trải dài trước mắt, nhưng tất cả như bị phủ một lớp sương mờ.
Bên ngoài cửa kính, mây đen kéo tới. Trong văn phòng, chỉ còn lại bóng lưng trầm mặc của Lingling, đơn độc giữa một khoảng không rộng lớn.
Buổi chiều hôm đó, Lingling gần như không làm được việc gì ra hồn. Những tập hồ sơ vẫn mở sẵn trên bàn, nhưng chữ nghĩa như nhảy múa, chẳng thể vào đầu.
Điện thoại đặt ở góc bàn rung lên vài lần thông báo từ ứng dụng chat. Cái tên "Orm Kornnaphat" sáng lên trên màn hình.
Em: "Ling ăn trưa chưa?"
Em: "Tối nay về sớm không?"
Lingling nhìn màn hình chừng vài giây, rồi quay mặt đi. Ngón tay chạm nhẹ vào mép điện thoại nhưng không mở sợ rằng nếu trả lời, giọng mình sẽ không giấu được cảm xúc.
Không... hôm nay mình không thể nói chuyện với em như bình thường được.
Buổi tối dần buông xuống, thành phố sáng đèn. Lingling vẫn ngồi một mình trong văn phòng, chiếc điện thoại đã im bặt từ lâu.
⸻
Bên phía Orm
Trên tầng của tòa nhà CH3, Orm vừa hoàn thành buổi ghi hình. Cô mệt nhưng vẫn vui vì mọi việc trôi chảy. Cô mở điện thoại, vẫn chỉ thấy hai tin nhắn mình gửi hồi chiều... chưa được trả lời.
Orm hơi nhíu mày. Lạ thật, bình thường mấy người bận đến đâu cũng trả lời mình một câu mà...
Không dấu tick xanh. Không "đã xem".
Orm khẽ bặm môi, tự an ủi:
Chắc bận họp thôi... lát nữa sẽ trả lời.
Buổi tối, sau một ngày dài tập luyện, Orm rời phòng tập với mồ hôi còn đọng trên trán. Cô mệt nhưng trong lòng vẫn còn bứt rứt vì cả ngày Lingling không hề nhắn lại.
Cô bước ra hành lang, nhấn nút thang máy. Cửa vừa mở, một dáng người quen thuộc xuất hiện anh Dancer chính của team, tay cầm chai nước, mỉm cười chào:
Anh Dancer: "Ê, Orm! Hôm nay vui ghê nha, anh vừa gặp CEO Lingling ngoài đời thật luôn. Đúng chuẩn đẹp, phong độ khỏi bàn."
Orm khựng lại giữa động tác bước vào thang máy, đôi mắt mở to hơn bình thường.
Orm: "...Anh nói gặp ai cơ?"
Anh Dancer: "CEO Lingling đó. Ở dưới tầng trệt, quán cà phê riêng của công ty ấy."
Orm đứng im vài giây, trong đầu như bật lại một đoạn phim tua ngược: buổi chiều ở quán cà phê cùng Naphat, cái ôm chia tay giữa hai người, rồi ánh mắt Lingling im lặng biến mất cả ngày hôm nay.
Ra là thế... Mấy người thấy mình ôm Naphat, rồi nghĩ...
Trong lòng cô vừa buồn, vừa tức. Tên ngốc kia không chịu hỏi cho rõ, lại im lặng nguyên một ngày...
Orm về đến nhà, tắm vội dưới làn nước nóng, nhưng từng giọt nước chảy qua vai vẫn không cuốn nổi cái nặng nề trong ngực. Cô lau tóc qua loa, thay áo hoodie và quần short, rồi gần như theo bản năng xỏ dép, bước nhanh sang tòa nhà đối diện trong cùng khu Diamond.
Cửa căn hộ của Lingling sừng sững trước mặt. Orm hít một hơi, bấm chuông.
Bên trong, tiếng bước chân vang lên. Cửa mở, Lingling xuất hiện, tóc còn ướt, vài giọt nước chảy xuống cổ áo thun rộng. Ánh mắt Lingling thoáng ngạc nhiên khi thấy cô.
Orm (khẽ nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa nghiêm): "Có cho vào nhà không?"
Lingling im lặng một nhịp, rồi né sang bên nhường đường:
Lingling: "Em vào đi."
Orm bước vào, để ánh mắt lướt quanh. Căn hộ rộng rãi, sang trọng nhưng ấm áp. Rồi mắt cô dừng lại ở kệ gỗ một khung ảnh quen thuộc.
Là tấm hình hai người hồi đi cắm trại năm lớp 12. Orm nhớ rõ đêm đó lần đầu tiên cô tỏ tình, và cũng là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Một ký ức vừa ngọt vừa nhói.
Lingling từ bếp đi ra, lau tay bằng khăn. Orm không nói không rằng, tiến lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm.
Orm (giọng thấp, hơi khàn): "Tại sao không trả lời tin nhắn?"
Lingling hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. Orm không chịu, đưa tay áp nhẹ lên má Lingling, xoay lại.
Lingling (chậm rãi, cố giữ bình thản): "Điện thoại Ling... hết pin."
Orm nhướng mày, môi nhếch nhẹ như biết chắc câu trả lời kia chỉ là cái cớ:
Orm: "Ừm... hết pin. Thế sao tối không sang nhà?"
Lingling mím môi, ánh mắt dao động, tìm một lý do nhưng lại không biết phải nói gì.
Orm nhìn biểu cảm ấy, nén một tiếng cười rất nhẹ không phải vì buồn cười, mà vì vừa tức vừa thương. Cô hít sâu, cố giữ giọng thật bình tĩnh, rồi bắt đầu giải thích:
"Chiều nay thấy em với anh Naphat ôm nhau?"
Lingling khẽ chớp mắt, không trả lời, nhưng im lặng đã là câu thừa nhận.
Orm hít sâu, ánh mắt thoáng hiện chút gì đó vừa đau vừa gấp gáp:
"Hai người bọn em... chiều nay gặp nhau ở quán cà phê của CH3. Em hẹn để nói rõ với anh ấy... để kết thúc. Em nói lời chia tay. Anh ấy hỏi vì sao, em không trả lời được, chỉ biết nói 'em có lỗi'... vì trái tim em... không còn ở chỗ anh ấy nữa."
Giọng Orm khẽ rung, nhưng cô vẫn cố giữ vững ánh mắt khi nhìn Lingling:
"Cái ôm đó... là ôm của hai người bạn, để tạm biệt nhau... chứ không phải thứ mà em muốn Lingling phải ghen hay phải nghi ngờ."
Lingling đứng lặng vài giây sau khi nghe Orm giải thích. Đôi vai như thả lỏng, ánh mắt cũng bớt căng thẳng hơn. Có lẽ đã hiểu... và tin.
Orm nhận ra điều đó, khóe môi cô khẽ cong, nhưng thay vì dịu lại, cô nghiêm giọng:
Orm: "Vậy mà có người... im lặng cả ngày với tôi, không thèm nói một lời. Tin nhắn cũng không trả lời."
Cô quay lưng, bước về phía sofa, ngồi xuống khoanh tay trước ngực như thể đang đợi một lời giải thích. Ánh đèn vàng của phòng khách hắt lên gương mặt cô, khiến vẻ "giận dỗi" ấy càng rõ rệt.
Lingling hơi bối rối vốn đã chuẩn bị tinh thần bị trách móc, nhưng không ngờ lại bị... giận ngược. Bước nhanh lại, ngồi xuống ngay bên cạnh.
Lingling (giọng nhẹ): "Ling xin lỗi... Ling không nên im lặng như vậy."
Lingling nghiêng người, đưa tay khẽ nắm lấy cổ tay cô, như muốn giữ cô ở lại gần mình.
Lingling khẽ bật cười, lắc đầu, rồi đổi cách nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi tư thế khoanh tay, đặt vào lòng mình, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay cô.
Lingling: "Dù là gì... thì Ling sai rồi. Em đừng giận nữa, được không?"
Orm định giữ vẻ cứng rắn, nhưng cảm giác quen thuộc khi tay cô nằm gọn trong bàn tay Lingling khiến tim cô mềm ra lúc nào không hay. Cô khẽ "hừ" một tiếng, quay mặt đi để che đi nụ cười vừa chớm trên môi.
Lingling thấy vậy liền "thừa thắng xông lên", vòng tay ôm trọn cô vào lòng.
Lingling: "Hết giận chưa? Nếu chưa... Ling có thể dỗ tiếp."
Giọng có chút trêu chọc, hơi thở phả nhẹ vào tai khiến Orm đỏ mặt.
Orm: "...Hết rồi. Nhưng lần sau mà còn im lặng như vậy, đừng trách tôi..."
Cô chưa nói hết, Lingling đã cười khẽ và siết vòng tay chặt hơn, như muốn khóa lại mọi khoảng cách giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip