Hàn gắn yêu thương (H+)

Trong lúc Orm đang trò chuyện với ekip, Lingling khẽ bước lại gần chị quản lý, giọng nói hạ thấp chỉ đủ hai người nghe:

"Lát nữa chị cứ về trước đi, để em đưa Orm về cho."

Chị quản lý liếc Lingling một cái, khóe môi cong cong:
"Có gì hối lộ cho tôi không đây?"

Lingling khẽ nhếch môi, thì thầm đáp:
"Hmm... một khoá SPS miễn phí cho chị nha."

Chị quản lý bật cười khúc khích, đưa mắt nhìn Lingling với vẻ trêu chọc:
"CEO mà cũng biết mua chuộc người ta đấy. Thôi được, tôi tạm tin tưởng em."

Nói xong, chị còn cố tình liếc về phía Orm, như thể ngầm nhắc nhở: "Liệu mà xử lý cho khéo, kẻo lại bị cô nàng kia giận thêm."

xong, trong đầu chỉ nghĩ lát nữa chị quản lý sẽ quay lại như thường lệ. Nhưng hết người này đến người kia khéo léo rút lui, để lại căn phòng dần trở nên yên tĩnh lạ lẫm.

Một lúc sau, Orm cau mày, cầm điện thoại bấm gọi cho quản lý. Thế nhưng màn hình hiện lên hai chữ "Thuê bao". Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận vòng tay mạnh mẽ ôm trọn eo mình từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay bên tai:
"Ling đưa em về nha."

Orm thoáng khựng người, rồi lập tức lạnh lùng gạt tay Lingling ra. Nhưng Lingling siết chặt hơn, hơi thở khẽ phả vào gáy cô:
"Mọi người về hết rồi."

Orm bật ra một tiếng "hừ" đầy bất mãn, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu:
"Không ngờ chị quản lý của tôi cũng bị mấy người dụ dỗ ngon ngọt, bỏ mặc tôi ở đây thế này."

Lingling khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại nhưng vòng tay vẫn không buông, như một sự cố chấp đầy quyết tâm.

Lingling khẽ siết eo Orm, nghiêng người lại gần, giọng năn nỉ:
"Em đừng giận nữa, Ling xin lỗi... mấy ngày qua Ling không làm được gì, Ling nhớ em lắm đó."

Cô hạ thấp đầu, hôn nhẹ lên gáy Orm. Orm khẽ rùng mình, một cảm giác vừa căng thẳng vừa ấm áp chạy dọc sống lưng. Lời nói của Lingling khiến tim cô lỡ nhịp, lòng bỗng dưng mềm nhũn một cách lạ lùng.
Orm khẽ đẩy Lingling ra, giọng lạnh lùng nhưng hơi run:
"Nào... dừng lại đi."

Lingling vẫn nở nụ cười, mắt long lanh:
"Xin lỗi nha... nhưng đi ăn đi, chúng mình đi ăn nha."

Orm hít một hơi dài, lòng đã bớt giận nhưng vẫn giữ vẻ lạnh:
"Không... tôi không đói."

Lingling nghiêng đầu, nũng nịu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Nhưng Ling muốn mình cùng ăn với em mà... Em chịu khó một chút thôi, xong rồi về ngay, được không?"

Orm im lặng, ánh mắt lộ vẻ mềm nhũn. Lingling thấy vậy liền mỉm cười, khẽ nắm tay cô, vẫn nhẹ nhàng:
"Nhìn Ling năn nỉ như thế này... em có nỡ từ chối không?"

Orm không trả lời, nhưng tay cô lười biếng đặt lên tay Lingling, nhịp tim bắt đầu chậm rãi bình ổn. Lingling mỉm cười thầm, biết rằng mình đã thành công một phần.

Lingling khẽ xoay người Orm lại, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Cô nghiêng mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Orm.

Orm ban đầu hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức vòng tay qua cổ Lingling, đáp trả nụ hôn với tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu. Hai người hôn nhau say đắm, nhịp tim như hòa cùng nhau, từng khoảnh khắc đều đầy thân mật và yêu thương.

Một lúc sau, họ buông ra, trán tựa vào nhau, hít thở đều nhịp, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Lingling thì thầm:
"Mình làm lành nha, em."

Orm mỉm cười, khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn chứa chút tinh nghịch.

Không thể kìm lòng, Lingling lại hôn Orm thêm lần nữa, lần này dài hơn, đắm say hơn, như muốn bù đắp cho những ngày giận hờn và nhớ nhung. Orm đáp trả, cả hai hòa vào nhau trong nụ hôn ngọt ngào, để mọi giận dữ, hiểu lầm tan biến hoàn toàn.

Orm hít một hơi, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa hơi giận dỗi:
"Hôm trước có người còn to tiếng với tôi."

Lingling khẽ cười, vòng tay ôm chặt Orm, dịu dàng nói:
"Ling xin lỗi rồi mà, người ta không dám to tiếng với em nữa đâu."

Orm nhíu mày, giọng hơi trêu:
"Hừ, còn một lần nữa tôi giận thật, cho mấy người xem."

Lingling năn nỉ, mắt long lanh:
"Không dám... không dám nữa rồi.

Sau khi rời khỏi sự kiện, Lingling và Orm cùng đi ăn tối, không còn căng thẳng hay giận dỗi. Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, thoải mái, họ vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện, cười đùa, kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ trong ngày.

Lingling luôn quan tâm, hỏi han Orm, còn Orm thỉnh thoảng trêu lại Lingling, đôi khi nhéo nhẹ hai má cô khiến cả hai bật cười. Sau bữa tối, họ nắm tay nhau ra xe, cùng trở về căn hộ của Orm.

Trên đường về, Lingling ôm nhẹ tay Orm, thì thầm:
"Những ngày qua Ling nhớ em nhiều lắm..."

Orm khẽ cười, dựa đầu vào vai Lingling, thốt lên:
"Em cũng vậy... mấy ngày không gặp Ling, tim em cứ nhói mỗi lúc nghĩ tới."

Về đến nhà, Lingling nhẹ nhàng cất giày cho Orm. Orm thì đi thẳng vào phòng khách, lười biếng ngả lưng trên sofa. Lingling không bỏ lỡ cơ hội, đi đến đánh nhẹ vào chân cô, trêu chọc:
"Ê, xem ai lười biếng thế này."

Orm lườm cô, nửa giận nửa thích:
"Ling, tắm trước đi, em mệt rồi."

Lingling gật đầu, đi thẳng vào phòng tắm. Khi tắm xong, cô bước ra, vẫn thấy Orm nằm dài trên sofa, vẻ lười biếng không đổi. Lingling mỉm cười, tiến đến:
"Đi tắm thôi nào."

Orm chỉ lắc đầu, nửa trêu nửa giận:
"Không, em lười quá."

Lingling liền cúi xuống, hôn lên môi cô đầy mặt gian:
"Thế Ling tắm cho em nhá."

Orm giật mình, tức giận bật dậy, đẩy Lingling ra và chạy thẳng vào phòng tắm:
"Em tự tắm!"

Lingling ngồi lại trên ghế sofa, bật cười lớn, giọng đầy thích thú:
"Ha ha,

Lingling nằm trên giường đợi Orm. Bỗng nhận được tin nhắn từ Lalisa:
"Ling không về à?"

Lingling nhíu mày, nhưng nở nụ cười, nhanh chóng nhắn lại:
"Tôi làm lành với Orm rồi."

Lalisa nhận tin nhắn, ánh mắt thoáng chùng xuống, rõ ràng không vui. Lingling nhìn điện thoại, tự nhủ với bản thân sẽ hạn chế tối đa mọi hành động của mình với Lalisa để Orm không buồn.

Chẳng bao lâu, Orm từ phòng tắm đi ra. Lingling vội vàng xoá tin nhắn và đặt điện thoại sang một bên. Orm không hề nghi ngờ, cô ngồi xuống bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng lên giường.

Ngay khi Orm nằm xuống, Lingling ôm chầm lấy cô, giọng nũng nịu:
"Thơm quá..."

Orm cảnh giác đẩy mặt Lingling ra:
"Đừng nghịch nữa!"

Lingling nũng nịu hơn, dụi mặt vào cổ cô, mơn trớn nhẹ nhàng:
"Người ta nhớ em mà..."

Orm cười khúc khích, cố gắng đẩy Lingling ra nhưng không nổi:
"Nào... nhột em!"

Hai người cùng cười, không gian phòng tràn ngập sự gần gũi, tinh nghịch và ngọt ngào, xóa đi mọi căng thẳng của những ngày vừa qua.

Lalisa nhìn vào điện thoại, đọc tin nhắn từ Lingling:
"Tôi làm lành với Orm rồi."

Một cơn khó chịu trào lên trong lòng cô. Nụ cười trên môi vẫn duy trì, nhưng ánh mắt lóe lên sự ganh tị, không vui. Tim cô đập nhanh, lòng nóng bừng khi thấy Lingling và Orm lại gần nhau.

____

Trong căn phòng...

Lingling áp sát Orm, tay nhẹ nhàng di chuyển trên người cô, vừa vuốt ve, vừa nhấn mạnh sự khao khát được gần gũi. Orm khẽ rùng mình, tim đập nhanh, cả hai quấn quýt trong vòng tay nhau, nụ hôn đắm say, đầy ẩn ý mà không cần lời nói. Mỗi cử chỉ đều tràn đầy sự cuồng nhiệt, mê hoặc, nhưng vẫn giữ kín vẻ riêng tư của họ.

Lingling say mê ôm cô, áp sát cơ thể, từng cử chỉ đều tràn đầy khao khát. Orm bật ra tiếng rên nhẹ

- "ưmmm... ~ "

Mắt nhắm nghiền, tay ôm lấy Lingling. Lingling vuốt ve, khẽ nhấn nhá từng động tác, khiến cả hai như hòa vào nhau.

Lingling nhìn cô say mê, nhịp tim dồn dập, từ từ trút bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể, ánh mắt vẫn không rời Orm. Mỗi cử chỉ đều đầy quyền lực và khát khao, cuồng nhiệt.

Orm khẽ run, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bị cuốn theo. Cả hai dường như hoà làm một, mọi lo lắng, nghi ngại ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở gấp gáp xen lẫn nhau.

Orm rên rỉ, tay siết chặt ga giường, người run theo từng nhịp:
- "Ưmmm... ~~ ư mm"

Lingling tách khỏi nụ hôn, ép Orm vào thành giường, từng nhịp đẩy mạnh mẽ, dồn dập, khiến cơ thể Orm gần như không còn điểm tựa. Mỗi lần va chạm, tiếng rên rỉ của Orm như vang lên trong căn phòng.

Lingling không ngừng áp sát từng nhịp đẩy đều sâu, mạnh, đầy quyền lực.

Mỗi lời rên của Orm như tiếp thêm nhiên liệu cho cơn cuồng nhiệt bá đạo của Lingling, nhịp đẩy liên tục, mạnh mẽ, không hề nhường nhịn, dồn Orm vào tận cùng cảm xúc, cả hai như hòa làm một trong cơn say mê điên cuồng

Orm chỉ kịp thốt từng tiếng rên rỉ khẽ:
"Ling... à... Aaa~~ ưmm..."

Cô bắt đầu nhấn, sâu và mạnh mẽ, từng nhịp thúc như muốn khẳng định quyền sở hữu. Orm rên rỉ, tay siết chặt ga giường, hơi thở dồn dập:
"Ling... chậm... aaahh..."

Lingling xen những cái vuốt ve, hôn lên cổ và vai Orm.

Orm vừa rên rỉ vừa đáp trả nụ hôn, cơ thể hòa nhịp theo Lingling, không thể cưỡng lại. Lingling cứ thế cuồng nhiệt, bá đạo, chiếm trọn Orm, mắt ánh lên niềm say mê và quyền lực.

Lingling kéo cô nhẹ nhàng ra khỏi vị trí, đảo tư thế, lần này Lingling nằm ngửa, Orm áp sát người mình lên trên. Cả hai hòa nhịp, cơ thể chạm khít, nhịp tim như cùng một nhịp đập.

Lingling cười, nghiêng người hôn sâu, vuốt ve khắp lưng và vai Orm, đồng thời nhấn mạnh từng cú đẩy, mạnh và dồn dập.

Orm siết chặt vai Lingling, miệng liên tục rên rỉ:
"Ling...ưmm ~~ ... ahhh..."

Lingling nhẹ nhàng đẩy Orm nằm ngửa, rồi chính mình trèo lên, áp sát cơ thể vào cô. Cả hai vẫn giữ sự gần gũi, nhưng nhịp đẩy giờ trở nên dồn dập hơn, Lingling dẫn dắt hoàn toàn.

Cô thì thầm vào tai Orm, giọng vừa đanh thép vừa say mê:
- "Cảm nhận xem... Ling muốn em như thế nào!"

Orm rên nhẹ, tay ôm chặt vai Lingling:
- "Ling... chậm thôi... Aahh ~~"

Nhưng Lingling không hề chậm lại, nhịp điệu tăng dần, vừa hôn lên môi, vừa vuốt ve cơ thể Orm, thúc từng nhịp đều và sâu hơn, đôi tay linh hoạt vuốt ve khắp cơ thể Orm, đôi môi vừa hôn xuống cổ, vai, lưng và lan xuống những vùng nhạy cảm, xen lẫn sự bá đạo lấn át.

Mỗi tiếng rên của Orm như tiếp thêm động lực cho Lingling, khiến nhịp điệu càng điên cuồng và cuồng nhiệt hơn.

Orm rùng mình, tay siết chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, giọng rên khẽ:
- "Aah... aah... ~~..."

Sau khi cao trào kết thúc, Lingling ôm chặt Orm vào lòng, nhịp thở hai người còn dồn dập, cơ thể vẫn run rẩy. Lingling khẽ vuốt tóc Orm, hôn lên trán cô

Orm vẫn nhắm nghiền mắt, cơ thể còn nóng bừng, nhưng dần dần thở đều hơn, tay ôm lấy Lingling, cảm nhận sự gần gũi và an toàn. Trong lòng Orm vừa ngọt ngào, vừa hơi xấu hổ, nhưng cảm giác được yêu thương tràn ngập.

Lingling thì ngắm nhìn Orm say mê, đôi mắt long lanh, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip