Khi kẻ thù là người thương
Những ngày gần đây, tập đoàn Korn Thị rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tin tức từ thị trường chứng khoán truyền về liên tục: cổ phiếu Korn lao dốc không phanh, nhiều nhà đầu tư rút vốn, các đối tác chiến lược đồng loạt chấm dứt hợp đồng. Báo chí thì dồn dập đưa tin tiêu cực, thậm chí còn lan truyền tin đồn phá sản.
Trong chính văn phòng điều hành của Korn Thị, Orm đứng lặng trước dãy bảng điện tử hiện toàn màu đỏ. Nhân viên báo cáo dồn dập, giọng run rẩy. Nhưng Orm vẫn phải giữ bình tĩnh, cắn răng đưa ra từng quyết định để ổn định tình hình.
____
Còn ở phía bên kia, trong thư phòng lớn của biệt thự Kwong, ông Kwong ngồi trên ghế bành rộng, tay chậm rãi lật từng trang báo cáo. Trước mặt ông, Kein cúi đầu kính cẩn báo cáo:
– "Lão Gia, kế hoạch đã tiến hành xong. Korn Thị đang bị khủng hoảng toàn diện. Cổ phiếu sụt, hợp đồng bị hủy, truyền thông phủ sóng toàn tin xấu. Họ không còn cách nào xoay trở."
Ông Kwong khẽ gật đầu, ánh mắt già nua nhưng sắc lạnh:
– "Tốt. Korn Gia phải trả giá. Lần này, ta muốn chúng không bao giờ ngóc đầu dậy được."
Kein ngập ngừng một thoáng, rồi cẩn trọng hỏi:
– "Thưa Lão Gia... vậy còn tiểu thư Lingling? Nếu tiểu thư biết chuyện..."
Ông Kwong ngắt lời, giọng rắn rỏi:
– "Nó phải nhớ nó mang họ Kwong. Nó là người nhà này. Mối thù máu với Korn Gia không được phép quên."
Đúng lúc đó, cánh cửa thư phòng bật mở. Lingling bước nhanh vào, sắc mặt căng thẳng. Cô vừa từ tập đoàn về sau khi nhận tin báo Korn Thị gặp khủng hoảng. Trong lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành.
– "Ông nội..." – Lingling cất giọng, hơi thở gấp gáp – "Việc của Korn Thị... là ông làm ạ?"
Không gian trong thư phòng chợt im lặng. Ông Kwong ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lingling, giọng bình thản nhưng uy nghiêm:
– "Phải. Là ta."
Lingling siết chặt bàn tay, lòng bỗng dâng lên một nỗi đau kỳ lạ. Hình ảnh Orm chợt hiện ra trong tâm trí, đôi mắt kiên cường nhưng mệt mỏi khi gánh vác cả tập đoàn.
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ cúi đầu. Ông Kwong vẫn nhìn cô, giọng đanh lại, như nhấn mạnh từng chữ:
– "Lingling Kwong... con đừng quên, con là người nhà họ Kwong. Chúng ta đang trả thù. Con hiểu không?"
Lingling nuốt khan, cố giấu đi sự chấn động trong mắt, đáp nhỏ:
– "Con hiểu ạ..."
Ông Kwong nhìn Lingling, thấy ánh mắt cô thoáng giao động, một phần lo lắng, một phần bất an. Ông khẽ mỉm cười, rồi quay sang Kein, giọng nghiêm nghị:
– "Tiếp theo... là con bé Orm Kornnaphat."
Lingling nghe thấy tên Orm, ánh mắt lập tức dừng lại, tròng mắt lóe lên một chút bất ngờ, nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản. Tim cô đập nhanh, trong lòng vừa lo lắng cho Orm, vừa tự nhủ phải tỉnh táo, không để tình cảm chi phối.
Ông Kwong không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt già dặn của ông, Lingling cảm nhận được sự uy quyền và quyết tâm lạnh lùng: tất cả đều phải theo kế hoạch, kể cả Orm. Cô cúi đầu, nén một cơn xúc động, cố giữ thần thái sắc lạnh.
Lingling nhìn ông Kwong, giọng lặng lẽ nhưng vẫn xen chút lo lắng:
– "Ông... định làm gì Orm ạ?"
Ông Kwong nhàn nhạt, giọng như ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh:
– "Mọi thứ đều phải bắt đầu từ cô ta. Vì cô ta là người thừa kế Korn Thị mà."
Lingling chột dạ, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn thốt ra lời:
– "Ông... nhưng kế hoạch... của con không có Orm."
Ông Kwong nghiêm nghị, giọng dứt khoát không nhường nhịn:
– "Không, Lingling. Tất cả bọn họ đều phải trả giá. Không bỏ sót ai, kể cả Orm Kornnaphat."
Lingling cúi mặt, lặng im một lúc, trong lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng. Cô biết mình đang đứng giữa hai thế lực: tình cảm với Orm và bổn phận trả thù của gia tộc.
Thời gian gần đây, Lingling không thể ngừng nghĩ đến Orm. Mỗi lần nhớ về ánh mắt, nụ cười hay những cử chỉ quen thuộc của cô, lòng Lingling lại chùng xuống, vừa đau vừa khó chịu. Kế hoạch trả thù vốn đã được vạch sẵn, trong đó có cả Orm người thừa kế Korn Thị là một phần không thể thiếu.
Nhưng giờ đây, khi tiếp xúc trực tiếp với Orm, Lingling cảm thấy trái tim mình dường như phản bội. Cô không nỡ nhìn Orm bị tổn thương, không nỡ thấy cô gái ấy chịu thiệt thòi vì những mưu đồ của mình. Thậm chí, Lingling còn lặng lẽ lo lắng cho Orm, từng cử chỉ, từng nụ cười của cô đều khắc sâu trong lòng.
Ông Kwong hiểu rằng nếu để Lingling tự quyết định, kế hoạch sẽ có nguy cơ thất bại. Cô đang bị cảm xúc chi phối, đang dằn vặt giữa trách nhiệm với gia tộc và tình cảm với Orm. Chính vì thế, ông quyết định phải trực tiếp ra tay, chỉ huy mọi việc để đảm bảo rằng Korn Thị sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Ông nghiêm nghị nhìn Lingling: "Lingling Kwong... con đừng quên, con là người nhà họ Kwong. Tất cả những gì chúng ta làm là để trả thù. Nếu con còn lưỡng lự, hãy để ông quyết định."
Lingling lặng im, trong lòng dâng lên cảm giác vừa lo lắng vừa bất lực. Cô hiểu rằng, dù muốn hay không, Orm sẽ phải trở thành một phần của kế hoạch mà cô đang dần mất quyền kiểm soát.
Ông Kwong thở dài, nhìn sâu vào con gái: "Mọi thứ đều phải bắt đầu từ cô ta, vì cô ta là người thừa kế Korn Thị. Con hãy hiểu rằng, không ai được tha, không một ai."
Ông Kwong đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía hai người đang ngồi trước mặt.
Ông Kwong:
"Kein, phần của cậu sẽ là tấn công tài chính trực diện. Tôi muốn cậu tung tin đồn về việc Korn Thị mất khả năng thanh toán, tạo áp lực lên cổ đông và ngân hàng. Đồng thời, thu mua cổ phần ngầm qua các công ty vỏ bọc, từng bước siết chặt thị trường."
Kein gật đầu, ánh mắt lạnh lùng sáng lên:
"Rõ, thưa Lão Gia. Tôi sẽ lo phần tài chính và truyền thông."
Ông Kwong quay sang Lingling, giọng trầm xuống, nhưng sắc như lưỡi dao:
"Còn con, Lingling... nhiệm vụ của con là đánh trực diện vào sản phẩm và dự án mới của Korn Thị. Hãy làm sao để những hợp đồng quan trọng bị hủy, để đối tác không còn tin tưởng. Con là người đứng đầu Kwong Thị, con có đủ quyền lực và danh tiếng để làm điều đó."
Lingling khẽ cắn môi, tim nhói lên khi nghe nhắc đến "đối tác", vì cô biết Orm chính là người đang gánh vác phần lớn trách nhiệm ở Korn Thị. Nhưng cô vẫn phải cúi đầu đáp:
"Vâng, con hiểu ạ."
Ông Kwong nhấn mạnh thêm:
"Kein sẽ đánh từ bên ngoài. Con sẽ đánh từ bên trong, từ chính mối quan hệ hợp tác của Korn Thị. Một khi cả hai hướng cùng lúc siết lại, Korn Thị và con bé Orm Kornnaphat sẽ không còn đường lui."
Lingling khẽ siết chặt tay, cố gắng không để lộ sự dao động trong mắt mình.
Rời khỏi thư phòng, Lingling bước chậm rãi dọc theo hành lang dài lát gỗ bóng loáng. Mỗi bước chân vang lên khẽ khàng nhưng trong lòng cô lại dậy sóng.
Kế hoạch ông nội vừa giao không cho cô bất kỳ lựa chọn nào. Nó giống như một bản án đã định sẵn buộc Lingling phải là người ra tay làm Orm đau.
Lingling tự nhủ, giọng thầm khàn nghẹn:
"Xin lỗi em, Orm... nhưng kế hoạch này vẫn phải diễn ra."
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương. Cô biết, từ giờ trở đi, từng bước của mình đều có thể trở thành mũi dao đâm thẳng vào trái tim người con gái ấy.
_____
Kế hoạch chính thức khởi động...
Ngay sáng hôm sau, Lingling trở lại tập đoàn Kwong với gương mặt lạnh lùng, không để lộ bất kỳ tâm tư nào. Trên bàn làm việc của cô là tập hồ sơ dày cộp — toàn bộ danh sách các đối tác đang hợp tác với Korn Thị. Lingling dùng danh nghĩa Kwong để gây sức ép, khiến từng đối tác lần lượt quay lưng lại với Korn.
Cô ký lệnh dừng hợp đồng với hai nhà cung cấp nguyên vật liệu lớn, đồng thời mở các cuộc đàm phán mới với những cái tên khác những người trước đó vốn phụ thuộc Korn Thị, nay được Kwong đưa ra điều kiện béo bở.
Song song, Kein bắt đầu bước đi đầu tiên trong kế hoạch. Anh ta dùng mối quan hệ ngầm, tung ra loạt tin xấu về Korn Thị trên thị trường chứng khoán. Tin đồn về việc "Korn Thị nợ nần, dòng vốn bị đứt gãy, nội bộ chia rẽ" nhanh chóng lan ra. Giá cổ phiếu Korn Thị lập tức giảm mạnh, nhà đầu tư hoang mang, báo chí cũng nhao nhao đăng tải.
____
Korn Thị rơi vào tình trạng chao đảo thật sự.
Các con số thua lỗ hiện rõ trong từng báo cáo tài chính, các nhà đầu tư đổ xô bán tháo cổ phiếu. Không khí trong phòng họp nặng nề đến mức mọi người gần như không dám thở mạnh. Thế nhưng, ở vị trí ghế chủ tọa, Orm vẫn ngồi thẳng lưng, gương mặt kiên nghị, giọng nói dứt khoát:
— "Korn Thị chưa từng ngã gục, và lần này cũng sẽ không. Tất cả hãy tập trung vào giải quyết việc giữ chân khách hàng cũ, đồng thời lập danh sách những đối tác tiềm năng mới. Tôi sẽ đích thân gặp từng người."
Dù áp lực đè nặng lên vai, Orm vẫn tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, như một thủ lĩnh thực thụ. Ban ngày cô chạy khắp nơi gặp gỡ, thuyết phục đối tác, ban đêm lại thức trắng cùng đội ngũ pháp lý và tài chính tìm cách vá những lỗ hổng mà Kwong Gia tạo ra.
Không chỉ thế, Orm còn khéo léo xoay chuyển tình thế bằng cách đáp trả lại Kwong Thị trên truyền thông. Cô tổ chức một buổi họp báo, thẳng thắn khẳng định Korn Thị vẫn đủ tiềm lực, các dự án lớn vẫn được triển khai, đồng thời hé lộ một dự án mới nhằm lấy lại niềm tin nhà đầu tư.
Lời lẽ đanh thép, khí chất tự tin của Orm khiến cổ đông yên tâm phần nào, báo chí cũng bắt đầu đăng tải những bài viết ủng hộ Korn Thị.
⸻
Ở Kwong Gia, trong thư phòng, Ông Kwong đọc tin tức và báo cáo từ Kein. Ông đặt tờ báo xuống, ánh mắt thoáng qua tia sắc lạnh nhưng cũng lộ chút bất ngờ.
— "Con bé đó... cũng không tệ." — Ông trầm giọng.
Kein cúi đầu:
— "Lão Gia, cần tăng cường sức ép hơn nữa không?"
Ông Kwong không trả lời ngay. Ông đứng dậy, đi vài bước chậm rãi, hai tay chắp sau lưng, trầm ngâm:
— "Orm Kornnaphat... đúng là không đơn giản. Cái cách nó xoay chuyển tình thế, không khác gì ba nó trước đây."
Đôi mắt ông lóe lên tia tính toán:
— "Càng như thế... ta càng không thể để nó lớn mạnh. "
_____
[Kowng Group]
Lingling ngồi trong văn phòng rộng lớn, trước mặt là chồng tài liệu chất cao. Nhưng ánh mắt cô lại không tập trung vào những con số, mà dán chặt vào màn hình máy tính nơi phát trực tiếp buổi họp báo của Korn Thị.
Orm xuất hiện với gương mặt kiên nghị, ánh mắt sáng rực. Dù tình hình tập đoàn đang chao đảo, cô vẫn gồng mình đứng mũi chịu sào, từng lời phát biểu sắc bén, đanh thép, khiến ngay cả những nhà báo khó tính nhất cũng phải gật gù.
Lingling dựa lưng vào ghế, im lặng quan sát. Giữa khung cảnh lạnh lẽo của văn phòng, khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười vừa ấm áp vừa xót xa.
"Em... lúc nào cũng mạnh mẽ như thế. Ngay cả khi cả thế giới quay lưng, em vẫn có thể đứng vững. Orm à..."
Trong giây phút ấy, Lingling không phải là đối thủ của Orm, không phải người đang cùng Kwong Gia đẩy Korn Thị vào khó khăn. Cô chỉ là Lingling người lặng lẽ dõi theo và tự hào về Orm.
___
[Biệt thự Kwong]
Sáng hôm ấy, trong thư phòng lớn của Kwong Gia, ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa sổ rộng. Ông Kwong ngồi dựa vào ghế, tay cầm tách trà, ánh mắt sắc bén hướng về phía Kein đang đứng cung kính.
Kein:
"Lão Gia, theo tin tức tôi nắm được, tối nay Orm Kornnaphat sẽ có buổi gặp mặt quan trọng với một đối tác lớn. Đây là cơ hội để Korn Thị xoay chuyển tình thế."
Ông Kwong khẽ nhướng mày, im lặng một lúc, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Ông gõ nhè nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ lim, rồi chậm rãi lên tiếng:
Ông Kwong:
"Vậy thì... chúng ta sẽ không để Korn Thị có được cơ hội đó. Kein, lập tức sắp xếp một cuộc hẹn với đối tác ấy. Lần này, Kwong Gia phải đi trước một bước."
Kein:
"Vâng, thưa Lão Gia."
Chỉ sau một lúc, Kein quay lại báo cáo rằng cuộc hẹn đã được xác nhận. Ông Kwong mỉm cười đầy hài lòng, nụ cười thâm trầm ẩn chứa sự thắng thế. Ông nhấc điện thoại, gọi cho Lingling.
Ở phía bên kia, Lingling đang ngồi trong văn phòng cao tầng của Kwong Thị, trước mặt là chồng tài liệu cần xử lý. Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị hai chữ Ông nội. Lingling vội vàng bắt máy:
Lingling:
"Con nghe đây, ông nội."
Ông Kwong (giọng điềm đạm nhưng đầy uy lực):
"Lingling, tối nay con đi gặp đối tác thay ông nhé. Ta đã sắp xếp xong rồi."
Lingling thoáng sững người, bàn tay vô thức siết chặt cây bút trong tay.
Lingling:
"Tối nay... con đi gặp đối tác ạ?"
Ông Kwong:
"Đúng vậy. Đây là hợp đồng vốn dĩ phía Korn Thị nhắm tới. Nhưng lần này, chúng ta sẽ cướp lấy trước. Ta muốn chính con đứng ra ký kết, càng vang dội thì càng tốt."
Ông nói chậm rãi, rõ ràng, từng chữ như lệnh. Lingling im lặng vài giây, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Orm đang gồng mình vực dậy Korn Thị. Trái tim thoáng nhói đau, nhưng lý trí buộc cô phải đáp lại.
Lingling (cố giữ giọng bình thản):
"Vâng... con hiểu rồi ạ."
Ông Kwong (giọng trầm thấp, hài lòng):
"Tốt. Con chỉ cần nhớ, mọi chuyện ta làm... là vì sự phục hưng của Kwong Gia. Con là người nhà họ Kwong, tuyệt đối không được mềm yếu."
Lingling:
"Dạ, con biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Lingling đặt điện thoại xuống bàn, lòng vẫn còn xao động. Đôi mắt cô thoáng đượm buồn khi nghĩ đến Orm. Cô khẽ thở dài, thì thầm với chính mình:
"Xin lỗi em, Orm... lần này lại phải đối đầu với em rồi."
_____
Buổi tối hôm ấy, trong một nhà hàng sang trọng nơi trung tâm thành phố, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những bàn tiệc được chuẩn bị tinh tế. Không khí vừa trang nhã vừa mang chút căng thẳng thương trường.
Lingling bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh, trên người là bộ vest đen cắt may hoàn hảo, từng bước chân toát lên phong thái của một Tổng Giám Đốc trẻ tuổi nhưng uy quyền. Đối tác đã ngồi sẵn, thấy cô đến liền đứng lên chào.
Đối tác (mỉm cười, bắt tay Lingling):
"Kwong Tổng, rất hân hạnh được gặp cô. Thật bất ngờ khi phía Kwong Thị lại là người chủ động trước."
Lingling (mỉm cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn lễ độ):
"Chúng tôi luôn trân trọng những đối tác quan trọng. Hôm nay, mong rằng sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài."
Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy. Lingling bình tĩnh, khôn khéo, từng lời nói đều thể hiện sự chắc chắn và tự tin. Chỉ chưa đầy một giờ, hợp đồng đã được ký kết.
Ngay khoảnh khắc Lingling ký xong và trao đổi cái bắt tay chặt chẽ với đối tác, cửa phòng họp mở ra.
Orm xuất hiện.
Cô bước vào với bộ đồ công sở màu xanh navy, mái tóc búi gọn, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp. Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì ánh mắt đã chạm ngay vào Lingling. Hai người đối diện nhau. Cả căn phòng như đông cứng lại.
Đối tác thoáng ngạc nhiên:
"Ồ, Orm Kornnaphat. Xin lỗi, hợp đồng vừa rồi chúng tôi đã ký kết với Kwong Tổng."
Orm khựng lại. Trong giây lát, cô vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt lại sắc bén, xoáy thẳng vào Lingling.
Orm (giọng bình thản nhưng từng chữ nặng nề):
"Hóa ra... là mấy người."
Lingling im lặng, chỉ khẽ nhếch môi. Không khí xung quanh căng thẳng như có thể vỡ tung.
Đối tác nhìn hai người, lúng túng tìm cách rút lui:
"Vậy... tôi xin phép. Hai vị cứ trao đổi thêm."
Nói rồi, ông ta rời đi, để lại một khoảng trống chỉ còn lại Lingling và Orm.
Orm bước chậm rãi đến gần, dừng lại ngay trước mặt Lingling. Đôi mắt cô đỏ lên nhưng giọng thì lạnh lùng:
Orm (giọng run nhưng đầy quyết liệt):
"Lingling Kwong... mấy người nghĩ thắng bằng cách này thì có gì đáng tự hào sao? Giành giật đối tác, chèn ép từng đường đi nước bước của Korn Thị... mấy người dùng mọi thủ đoạn để dồn chúng tôi vào chân tường. Đó là bản lĩnh ư? Hay chỉ là sự hèn hạ?"
Lingling hơi sững lại, ngón tay khẽ run nhưng nhanh chóng siết chặt lại, cố giữ cho giọng nói của mình bình thản.
Lingling (lạnh nhạt):
"Trên thương trường, kết quả mới là thứ duy nhất người ta nhìn vào. Còn cách đạt được... không ai bận tâm. Orm, nếu em yếu kém thì đừng đổ lỗi cho người khác."
Orm (cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe, giọng gay gắt):
"Yếu kém? Không! Korn Thị có thể khó khăn, có thể chao đảo... nhưng tôi sẽ không bao giờ để mấy người giẫm đạp lên. Tôi sẽ đứng dậy, tôi sẽ bảo vệ tất cả. Và tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy... không phải cứ thủ đoạn là sẽ thắng mãi được."
Lingling cắn chặt môi, hai bàn tay run lên nhưng cố giấu sau lưng. Cô muốn nói "Không phải như em nghĩ đâu, Orm", muốn thốt ra rằng mình không hề muốn tổn thương cô, nhưng lời lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt hai người giao nhau một bên rực lửa quyết liệt, một bên đầy dằn vặt và đau khổ.
Orm (cười lạnh, xoay người định rời đi):
"Cứ chờ đi. Tôi muốn xem mấy người sẽ đi xa được đến đâu."
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Lingling đứng chết lặng trong căn phòng trống trải, tim cô nặng như chì.
Orm bước ra khỏi nhà hàng , ánh mắt đỏ hoe nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của cô. Bước chân nặng trĩu nhưng dứt khoát, Orm mở cửa xe và ngồi xuống ghế sau.
Thư ký Man lập tức nhìn thấy vẻ mặt của cô, vừa lo vừa bực.
Man: "Chị Orm... sao nhanh vậy?"
Orm tựa đầu ra ghế, nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu như để nén đi nỗi đau.
Orm: "Họ đã ký với Kwong Thị rồi. Không còn gì để nói nữa."
Man đập mạnh tay vào vô lăng, giọng đầy tức giận.
Man: "Lại là bọn họ! Thật khốn nạn. Chị à, chúng ta không thể nhẫn nhịn mãi được, bọn họ càng ngày càng lấn lướt đấy."
Orm mở mắt, nhìn thẳng ra cửa kính, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa ẩn chứa quyết tâm. Cô im lặng vài giây, rồi dứt khoát nói:
Orm: "Man, em nói đúng. Từ giờ sẽ không còn nhẫn nhịn nữa. Nếu họ muốn đối đầu, vậy thì chúng ta đối đầu."
Man xoay người lại, chờ lệnh. Orm chậm rãi nói, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ như dao cắt:
Orm:
"Chuẩn bị hồ sơ, làm việc ngay với truyền thông. Tôi muốn tin tức về những dự án thất bại của Kwong Thị phải xuất hiện trên mặt báo sáng mai."
"Liên hệ với đối tác còn lại ở Singapore, cho họ thấy Korn Thị vẫn là chỗ dựa vững chắc hơn bất kỳ ai. Tôi sẽ trực tiếp bay sang gặp nếu cần."
"Còn một việc nữa... kiểm tra lại toàn bộ danh mục đầu tư mà Kwong Thị đang nhúng tay vào. Tôi muốn tìm ra điểm yếu của họ ngay lập tức."
Man nghe xong, gật đầu mạnh, ánh mắt cũng ánh lên sự quyết liệt:
Man: "Rõ. Em sẽ làm ngay."
Orm siết chặt nắm tay trên đùi, móng tay bấm vào da thịt đến trắng bệch. Giọng cô hạ thấp, đầy cay đắng:
Orm: "Lingling Kwong... mấy người đã chọn con đường này, thì đừng trách tôi không còn đường lui."
Không khí trong xe nặng nề, nhưng thay vì sự yếu mềm, giờ đây là sự bùng lên của một ngọn lửa chiến đấu dữ dội trong đôi mắt Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip