Khi yêu thương bị thử thách

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ phòng họp tại trụ sở tập đoàn Coop, đánh thức Lingling sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cô mặc bộ vest thanh lịch toát lên thần thái sắc sảo của một CEO.

Trợ lý Tan đứng bên cạnh, chỉnh lại hồ sơ và tài liệu cần thiết cho buổi gặp. Lingling ngồi tại bàn, rà soát các hợp đồng, ghi chú các điểm quan trọng và các câu hỏi dự kiến cho đối tác.

— CEO Ling, mọi thứ đã sẵn sàng !— Tan lễ phép.

Lingling gật đầu, giọng nghiêm túc nhưng tự tin:

— Được rồi, Tan. Hãy đảm bảo buổi gặp diễn ra suôn sẻ và chuyên nghiệp. Chúng ta cần tập trung tối đa, mọi chi tiết đều phải chuẩn xác.

Cả đội nhanh chóng sắp xếp giấy tờ, thiết bị trình chiếu và các vật dụng cần thiết.

Trên đường tới tập đoàn Coop...

Lingling ngồi trên xe, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, nhắn tin cho Orm:

— Ling đang đi gặp đối tác.

Orm vừa cầm điện thoại lên, liền nhắn lại ngay với giọng ngọt ngào:

— Vâng, chúc CEO của em may mắn nha.

Lingling nhìn tin nhắn, nở nụ cười tựa ánh sáng ấm áp, lòng cảm thấy an yên và có thêm động lực cho buổi gặp mặt quan trọng sắp tới.

Chiếc xe vừa dừng, Lingling bước xuống với dáng đi uyển chuyển và thần thái rạng rỡ, ánh mắt đầy tự tin. Đằng sau cô, Tan trợ lý thân cận và các nhân viên đi theo, tất cả đều chỉnh tề, nghiêm túc nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Trên bậc thang dẫn vào tòa nhà, CEO tập đoàn Coop – Jasky cùng các trưởng phòng nhanh chóng tiến đến, mở nụ cười đón tiếp. Jasky cúi đầu chào, Lingling cũng mỉm cười, nhã nhặn cúi chào đáp lại.

"Chào cô Lingling, rất vui được đón cô đến," Jasky nói, giọng điệu vừa trang trọng vừa thân thiện.

Lingling đáp: "Cảm ơn anh Jasky, tôi rất vui khi được gặp anh và đội ngũ của anh hôm nay."

Các trưởng phòng phía Coop tiến lại, bắt tay từng người một với Lingling và đội ngũ đi cùng cô. Lingling giới thiệu nhanh các nhân viên kèm theo: "Đây là các cộng sự chủ chốt sẽ đồng hành cùng tôi trong buổi làm việc hôm nay."

Jasky lịch sự đưa tay mời:
— "Mời đi lối này."

Lingling gật đầu mỉm cười, cùng Jasky bước song song phía trước. Hai bên tỏ rõ sự tôn trọng lẫn nhau. Phía sau, đội ngũ nhân viên của cả hai tập đoàn xếp thành hàng ngay ngắn, tạo thành một khung cảnh trang nghiêm và chuyên nghiệp.

Khi lên đến tầng dành riêng cho phòng họp, cửa lớn mở ra, nhân viên phía Coop đã chuẩn bị sẵn nước và tài liệu. Lingling cùng đoàn của mình ngồi về một phía bàn dài, đối diện là Jasky và đội ngũ quản lý cấp cao của Coop.

Tan nhanh chóng lấy tập hồ sơ hợp đồng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng hai tay đưa sang cho Jasky. Jasky nhận lấy, mỉm cười gật đầu:
— "Cảm ơn trợ lý Tan."

Không khí trong phòng dần trở nên tập trung hơn. Jasky và các trưởng phòng phía Coop lật từng trang hợp đồng, vừa xem vừa trao đổi nhỏ với nhau. Lingling ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo, thỉnh thoảng khẽ gật khi nghe Tan giải thích thêm.

Ngay sau đó, hai bên bắt đầu bàn bạc về các điều khoản: giá trị hợp đồng, lộ trình hợp tác, trách nhiệm đôi bên. Lingling sắc sảo, thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình nhưng vẫn giữ sự mềm mại trong giọng nói. Jasky và các cộng sự của anh thì đưa ra vài đề nghị điều chỉnh, không khí tuy nghiêm túc nhưng vẫn mang tính xây dựng, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn hợp tác lâu dài.

Phía Coop bắt đầu lật sang phần phụ lục, Jasky giả vờ như tình cờ nêu ra một vài điểm "bất cập":

— "Theo điều khoản này, chúng tôi e rằng chi phí vận chuyển sẽ cao hơn dự kiến. Nếu Korn Thị muốn tiến xa tại thị trường châu Âu, có lẽ nên chia sẻ thêm trách nhiệm này."

Cả phòng họp im lặng một nhịp. Một số quản lý Coop liếc nhìn nhau, rõ ràng đây là "bài thử" đã chuẩn bị từ trước. Tan hơi khựng lại, lo lắng nhìn Lingling.

Nhưng Lingling điềm tĩnh, chậm rãi cười:
— "Tôi hiểu lo ngại của các ngài. Tuy nhiên, chúng tôi đã khảo sát kỹ lưỡng chuỗi cung ứng và vận hành. Korn Thị có hệ thống hậu cần riêng đủ khả năng tối ưu chi phí. Nếu phía Coop đồng ý, chúng tôi có thể hỗ trợ vận chuyển cho lô hàng đầu tiên, như một minh chứng thực tế. Sau đó, hai bên sẽ cùng đánh giá lại trên số liệu thật để quyết định có cần chia sẻ chi phí lâu dài hay không. Tôi tin cách làm này sẽ công bằng cho cả hai."

Lời lẽ vừa chắc chắn vừa linh hoạt, khiến phía Coop phải gật gù.

Một trưởng phòng khác xen vào, giọng như muốn thử thêm:
— "Nếu trong quá trình hợp tác xảy ra biến động chính trị hoặc kinh tế, Korn Thị có cam kết duy trì nguồn hàng ổn định không?"

Lingling nghiêng người, nhìn thẳng ông ta:
— "Thị trường luôn biến động, nhưng Korn Thị không bao giờ đặt đối tác vào thế bị động. Chúng tôi có ít nhất ba nguồn cung cấp nguyên liệu khác nhau, và luôn duy trì quỹ dự phòng. Thay vì hứa hẹn suông, chúng tôi dùng sự chuẩn bị để bảo đảm. Điều này tôi sẽ đưa thành phụ lục bổ sung, để các ngài yên tâm."

Tại phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm. Jasky liên tục đưa ra những câu hỏi hóc búa, cố tình đặt Lingling vào thế khó, xoáy sâu vào từng chi tiết của hợp đồng.

Lúc đầu, Lingling khéo léo trả lời từng câu hỏi, điềm tĩnh và lịch thiệp, lựa lời cân nhắc để vừa thỏa đáng với đối tác, vừa không để lộ điểm yếu. Mỗi câu trả lời đều khiến Jasky phải dừng lại suy nghĩ, không thể dễ dàng chèn ép cô.

Tuy nhiên, khi Jasky tiếp tục thử thách, Lingling chuyển sang thái độ thẳng thắn hơn. Cô trả lời dứt khoát, không nhượng bộ, giải thích rõ ràng từng lập luận và quan điểm của mình. Ánh mắt kiên định, giọng nói chắc nịch, Lingling khiến Jasky nhận ra rằng cô không chỉ khéo léo mà còn cực kỳ bản lĩnh, không để bất cứ áp lực nào làm lung lay quyết định của mình.

Không khí phòng họp căng thẳng, nhưng chính sự thẳng thắn và tự tin của Lingling đã tạo ra thế chủ động, khiến đối tác phải cân nhắc từng lời nói của cô.

____

Tại văn phòng chủ tịch Coop

Trong khi ở phòng họp, Lingling và Jasky đang đối đáp căng thẳng, thì trên tầng cao, ông Jascha – chủ tịch Coop – cùng Kwong Lão Gia đang ngồi trong văn phòng, vừa nhâm nhi tách trà vừa theo dõi trực tiếp toàn bộ buổi đàm phán qua màn hình.

Ông Jascha (khẽ gật đầu, ánh mắt tán thưởng):
"Lingling thật giỏi. Khi cần thì mềm mỏng, đối đáp đầy khéo léo... nhưng khi bị dồn ép lại cứng rắn, không hề lùi bước. Đúng là một CEO có bản lĩnh."

Kwong Lão Gia (ngồi trầm ngâm, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt cũng ánh lên sự công nhận):
"Ừm... đúng như vậy. Nó biết khi nào cần uyển chuyển, khi nào cần giữ vững lập trường. Càng nhìn, tôi càng thấy không sai khi đặt kỳ vọng vào Lingling."

Hai vị lão gia tiếp tục im lặng quan sát, nhưng trong lòng đều đã ngầm thừa nhận: Lingling đang chứng minh năng lực của mình một cách rõ ràng.

_____

Sau khi thảo luận xong các điều khoản, cả hai bên tiến hành ký kết hợp đồng. Lingling cẩn thận ký từng trang, thể hiện sự chuyên nghiệp và quyết đoán của mình.

Jasky đặt bút xuống, nhìn Lingling với ánh mắt vừa bất ngờ vừa tán thưởng:
Jasky:
"Thật ấn tượng, cô Lingling. Tôi không ngờ cô có thể giữ vững lập trường và xử lý khéo léo đến vậy. Chúc mừng cô với một cuộc đàm phán xuất sắc."

Lingling chỉ mỉm cười khiêm tốn, gật đầu:
Lingling:
"Cảm ơn anh. Hy vọng hợp tác này sẽ đem lại lợi ích cho cả hai bên."

Không khí phòng họp thoải mái hơn hẳn, mọi người đều thấy rõ tài năng và bản lĩnh của Lingling.

Buổi đàm phán kết thúc, hai bên chào hỏi, bắt tay nhau. Lingling cùng đội ngũ nhân viên rời phòng họp. Jasky quay trở lại phòng chủ tịch. Anh gõ cửa rồi bước vào:

Jasky:
"Ba, Kwong Lão Gia."

Kwong Lão Gia cười hiền:
"Ngồi đi, Jasky."

Jasky cúi chào, uống một ngụm trà rồi nói:
"Cháu thật sự ấn tượng với Lingling. Cô ấy cực kỳ thông minh, khéo léo trong từng câu trả lời và luôn biết cách cân bằng giữa mềm mỏng và quyết đoán trong đàm phán. Cháu chưa gặp CEO nào xử lý tình huống khó như vậy."

Kwong Lão Gia gật đầu, ngầm đánh giá năng lực của Lingling, vẻ mặt vừa hài lòng vừa tự hào.

Kwong Lão Gia chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm:
"Lingling tuy xuất sắc, nhưng vẫn cần học hỏi thêm nhiều. Jasky, có gì thì cháu chỉ bảo, dìu dắt Lingling giúp ta."

Rồi ông quay sang Jascha, giọng trầm mà chắc:
"Ông Jascha, nhờ cậu chiếu cố Lingling giúp tôi."

Ông Jascha mỉm cười, nâng chén trà:
"Tất nhiên rồi. Lingling là đứa trẻ thông minh, bản lĩnh, tôi tin chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa."

Kwong Lão Gia gật đầu, khóe miệng thoáng qua vẻ hài lòng.

Ông Jascha chợt nghiêng người, hỏi thẳng:
"À, Kwong Lão Gia... vậy ông định bước tiếp thế nào? Bao giờ thì chính thức xuất hiện trước mặt Lingling đây?"

Kwong Lão Gia đặt chén trà xuống, giọng điềm tĩnh nhưng đầy toan tính:
"Tôi định để thêm vài buổi nữa, cho Jasky và Lingling cùng làm việc, quen cách phối hợp. Khi đó, Jasky, ta sẽ nhờ cháu giới thiệu với Lingling rằng ở châu Âu có một nhà đầu tư lớn quan tâm, có thể hỗ trợ Korn Thị mở rộng thị trường. Lúc ấy, ta sẽ xuất hiện, dần tiếp cận Lingling."

Ông quay sang Jascha, ánh mắt dịu đi một chút:
"Tôi không muốn khiến con bé bị sốc. Mọi thứ phải từ từ, từng bước một, ông ạ."

Kwong Lão Gia khẽ xoay chén trà trong tay, ánh mắt như có dụng ý:
"Ông Jascha... ông thấy Lingling và Jana thế nào?"

Ông Jascha hơi ngạc nhiên, mỉm cười:
"Ý ông là...?"

Kwong Lão Gia gật đầu chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:
"Đúng vậy. Tôi định hôn sự giữa hai gia đình chúng ta. Ông thấy sao?"

Nghe đến đây, Ông Jascha bật cười sảng khoái, ánh mắt sáng lên:
"Ha ha... tôi hoàn toàn đồng ý! Được rể như Lingling, còn gì bằng nữa!"

Jasky, ngồi bên, cũng gật gù cười:
"Con thấy rất được đó, thưa ba. Vậy để sắp tới con tìm cách tạo điều kiện cho hai em gặp nhau nhiều hơn."

Ông Jascha gật đầu liên tục, tiếp lời con trai:
"Đúng, đúng... để cho hai đứa gặp nhau nhiều lên, có thời gian tìm hiểu và gắn kết."

Kwong Lão Gia khẽ nở nụ cười mãn nguyện, nâng chén trà:
"Vậy thì cảm ơn ông... thông gia."

Cả ba người nhìn nhau, cùng bật cười, không khí trong phòng tràn ngập sự vui vẻ, như thể một khối liên minh gia tộc đã chính thức được hình thành.

____

Sau khi kết thúc buổi ký kết hợp đồng, Lingling trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng, nới lỏng cà vạt, tháo áo vest đặt sang một bên rồi ngả người xuống sofa. Mệt mỏi cả ngày nhưng chỉ vừa nhìn thấy điện thoại, Lingling đã lập tức mở màn hình gọi video cho Orm.

Ở bên kia, Thái Lan vừa vào buổi chiều tối. Orm đang ngồi trước gương, chuyên viên make-up đang dặm lại lớp phấn cho cô. Điện thoại trên bàn rung lên, hiện rõ tên người gọi. Vừa thấy, Orm mỉm cười, không ngần ngại bắt máy.

Màn hình sáng lên, Lingling ngả đầu trên sofa, cà vạt hơi lệch, nét mặt vẫn còn thoáng mệt nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy cô.

"Vợ..." – giọng Lingling khàn khàn, mang theo cả sự nhớ nhung.

Orm khẽ cười:
"Ling làm xong việc rồi à? Trông mệt ghê."

Lingling bật cười khẽ, mắt vẫn dán chặt vào cô:
"Ừ... mệt thật, nhưng nhìn thấy vợ thì khỏe liền."

Orm vội đưa tay chỉnh lại góc máy, lườm anh một cái, ra hiệu "đừng nói bậy" vì xung quanh còn nhiều người. Lingling thấy vậy lại càng cười nhiều hơn, nhưng ánh mắt thì ngập tràn yêu thương.

Orm khẽ ra hiệu cho chuyên viên make-up dừng lại một chút, rồi cầm điện thoại bước vào phòng chờ bên cạnh để có không gian riêng. Cô ngồi xuống sofa, kéo chăn mỏng phủ lên đùi, thoải mái ngả người ra rồi nhìn vào màn hình.

"Giờ thì nói chuyện thoải mái được rồi." – Orm cười, ánh mắt sáng rực như có hàng nghìn vì sao.

Lingling chống tay lên trán, nửa nằm nửa ngồi trên sofa, nhìn cô qua màn hình mà như nhìn tận mắt. Khẽ hỏi nhỏ:
"Làm việc cả ngày rồi, có mệt không?"

Orm lắc đầu, khẽ mỉm cười:
"Không mệt. Chỉ nhớ người cùng giường thôi."

Lingling vừa tháo đồng hồ vừa nhìn cô qua màn hình, giọng nửa đùa nửa thật:

"Hôm nay em mặc gì đi diễn đó? Cho Ling xem thử nào."

Orm mím môi cười, đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy, xoay camera để chiếu vào tấm gương toàn thân trước mặt. Cô lùi ra sau, khoe dáng trong bộ trang phục biểu diễn: váy ngắn ôm sát, phối cùng áo khoác ánh bạc lấp lánh.

"Đây nè, thấy chưa? Đẹp không?" – Orm nghiêng người, tạo vài dáng dễ thương trước gương, cố tình làm nũng.

Lingling nhìn ánh mắt thoáng trầm xuống, khẽ nhíu mày:
"Đẹp thì đẹp... nhưng mà váy ngắn quá đó."

Orm cười khúc khích, xoay một vòng:
"Ngắn vừa phải thôi, không đến mức quá đâu."

Lingling nhìn chằm chằm màn hình, ghen một cách trẻ con:
"Không thích. Người ta nhìn em nhiều quá."

Orm bước lại gần điện thoại, cầm lên, nghiêng mặt cười dịu dàng:
"Ling à, đó là công việc của em mà. Em đứng trên sân khấu thì khán giả phải nhìn chứ. Nhưng ánh mắt và trái tim em chỉ có mỗi Ling thôi, được chưa?"

Lingling cười toe toét.

Quản lý gọi ngoài cửa:
"Orm, còn mười phút nữa phải ra hậu trường rồi."

Orm quay sang nhìn, khẽ gật đầu: "Em ra ngay."

Cô quay lại màn hình, thấy Lingling vẫn đang cười ngơ ngẩn nhìn mình. Orm chép miệng, giọng dịu hẳn xuống:
"Thôi, em phải đi chuẩn bị rồi. Lát nữa mà trễ, quản lý mắng chết."

Lingling phụng phịu:
"Nhanh vậy à... diễn xong gọi lại cho Ling nha."

Orm gật đầu, mỉm cười ấm áp:
"Ừ, xong việc em gọi liền nha."

Lingling vẫn lưu luyến, ngón tay khẽ chạm vào màn hình như muốn níu kéo.

Orm khẽ hôn thêm một cái qua màn hình.

Lingling lập tức cười rạng rỡ, đáp lại ngay:
"Yêu em".

Cuộc gọi tắt, màn hình tối đen. Orm ngồi thêm vài giây mới đứng dậy, hít sâu lấy tinh thần bước ra ngoài chuẩn bị biểu diễn.

Ở Thái Lan, buổi tối sự kiện thời trang diễn ra trong không khí náo nhiệt. Khán phòng lung linh ánh đèn, hàng nghìn fan cùng khách mời danh giá ngồi chật kín khán đài.

Âm nhạc dồn dập nổi lên, MC cầm mic giới thiệu:

"Xin chào quý vị, hãy cùng chào đón ngôi sao của chúng ta – Orm Korn!"

Tiếng hò hét vang dội lập tức nổ ra. Các fan đứng bật dậy, giơ lightstick, banner với tên Orm cùng hô vang:

"Orm! Orm! Orm!"

Tấm màn sân khấu mở ra, Orm xuất hiện trong bộ trang phục thời trang cao cấp, mái tóc buộc gọn, gương mặt rạng ngời dưới ánh đèn. Ngay giây phút cô bước ra, cả khán phòng như bùng nổ.

Orm mỉm cười, vẫy tay chào, rồi tự tin sải bước ra giữa sân khấu. Nhạc nổi lên, cô bắt đầu trình diễn ca khúc đầu tiên. Giọng hát vang, mạnh mẽ mà cuốn hút, hòa quyện với dàn vũ công phía sau.

Ba ca khúc liên tục, Orm gần như không nghỉ, từng động tác dứt khoát, từng câu hát đầy năng lượng. Đèn flash từ máy ảnh, máy quay nhấp nháy liên hồi, ghi lại mọi khoảnh khắc tỏa sáng của cô.

Khán giả phía dưới phấn khích hò reo không ngừng, tiếng hô đồng thanh:

"Orm! We love you!"

Orm cười rạng rỡ, vừa hát vừa đưa tay về phía fan, trái tim vẽ lên trong không khí khiến khán phòng càng náo loạn hơn.

Cả hội trường lúc này chỉ còn tràn ngập trong ánh sáng sân khấu và tiếng cổ vũ dành riêng cho Orm – nữ ca sĩ đang tỏa sáng rực rỡ giữa đêm.

Âm nhạc dừng lại, tiếng hò hét của fan vẫn rộn ràng. Orm mỉm cười, hơi thở còn gấp sau ba ca khúc liên tiếp. MC bước lên sân khấu, tiến về phía cô.

MC: "Cảm ơn Orm với phần trình diễn tuyệt vời vừa rồi! Em có thể chia sẻ cảm nhận của mình về show thời trang tối nay không?"

Orm nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy tự tin.

"Thực sự hôm nay em rất vinh dự khi được đứng ở đây. Show diễn này không chỉ mang đến một bầu không khí đẳng cấp mà còn giới thiệu một bộ sưu tập mới vô cùng tinh tế và ấn tượng. Em mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ sưu tập lần này của nhà thiết kế, vì đó là những tác phẩm xứng đáng để được tỏa sáng."

Cả khán phòng bùng nổ vỗ tay, tiếng reo hò gọi tên Orm xen lẫn tiếng hô ủng hộ.

MC: "Thật tuyệt vời! Và rõ ràng khán giả hôm nay cũng đã cổ vũ Orm vô cùng cuồng nhiệt. Em có điều gì muốn gửi đến khán giả không?"

Orm quay xuống phía fan, mỉm cười rạng rỡ, đưa tay vẫy thật lâu:

Orm: "Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tối nay. Chính sự cổ vũ này là nguồn động lực để em và các nghệ sĩ luôn cố gắng hết mình. Mong mọi người cũng sẽ dành thật nhiều tình yêu cho các NTK cũng như cho nền thời trang nước nhà. Em rất biết ơn tình cảm của mọi người."

Tiếng vỗ tay dậy sóng, khán giả đồng loạt hô vang tên Orm.

MC kết thúc:
"Một lần nữa cảm ơn Orm! Chúng tôi hy vọng sẽ còn gặp lại em trong nhiều show diễn thời trang sắp tới."

Orm cúi người cảm ơn, duyên dáng bước vào hậu trường trong tiếng reo hò vẫn còn rộn ràng phía sau.

___

Bên Pháp đang là buổi trưa. Sau buổi sáng dậy sớm chuẩn bị, Lingling đã làm việc liên tục cùng trợ lý và nhân viên. Bữa trưa ăn cũng qua loa, vừa ăn vừa xử lý email.

Giờ đây, khi đã nhắn tin và gọi cho Orm xong, trong lòng thấy nhẹ nhõm, Lingling khẽ đặt điện thoại lên bàn. Ánh sáng từ màn hình vẫn còn hắt ra, để lại hình nền chụp chung của cả hai.

Lingling ngả người xuống sofa, tháo cà vạt, một tay vắt ngang trán. Cảm giác mệt mỏi từ những ngày di chuyển và làm việc bắt đầu kéo đến khẽ nhắm mắt hơi thở chậm dần, chỉ vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt nhẹ vào, gương mặt ngủ yên tĩnh của Lingling vẫn vương chút mệt nhưng khóe môi khẽ cong, như thể trong mơ vẫn còn nhớ đến người vợ nhỏ của mình.

____

Xong sự kiện lên xe ra về trời cũng đã tối muộn...

Orm ngồi vào ghế sau, cửa xe vừa đóng lại, cô liền mở điện thoại ra nhắn ngay cho Lingling:

Orm: "Em vừa xong việc, đang trên đường về."

Ở bên Pháp, lúc này là tầm xế chiều. Lingling vừa chợp mắt một giấc ngắn trên sofa, tỉnh dậy thì đi tắm cho tỉnh táo. Vừa bước ra khỏi phòng tắm cầm ngay điện thoại đặt trên kệ, thấy thông báo tin nhắn từ Orm liền mở ra đọc, khóe môi cong lên.

Lingling lập tức gõ trả lời:
Lingling: "Ling vừa tắm xong ạ."

Trên xe, Orm tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt sáng lên khi màn hình báo tin nhắn mới. Cô mỉm cười khẽ gõ:
Orm: "Ling ăn chưa?"

Lingling đặt điện thoại trên tay, vừa sấy tóc vừa nhắn lại:
Lingling: "Ling chuẩn bị ăn. Tối nay Ling đi ăn với nhân viên nha, họ vừa mới rủ thôi."

Orm đọc xong thì chau mày nhẹ, gõ liền:
Orm: "Vâng, ăn uống cẩn thận một chút. Ling đừng cứ ăn mì hoài, em không yên tâm đâu."

Lingling bật cười thành tiếng, trả lời ngay:
Lingling: "Tuân lệnh ♥️."

Orm nhìn dòng tin nhắn đó, vô thức đưa tay che miệng cười. Quản lý ngồi phía trước soi gương chiếu hậu thấy cô mỉm cười một mình cũng chỉ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Người nổi tiếng hạng S này... rõ ràng là đang yêu đến ngốc rồi.

Orm nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay khẽ gõ:

Orm: "Em gần về tới nhà rồi. Ling đi với mọi người đi, xong về nhắn cho em nha."

Nhận được tin nhắn, Lingling mỉm cười, trả lời ngắn gọn:

Lingling: "Dạ 🤍."

Cồ đặt điện thoại xuống bàn, khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài chiếc áo thun trắng, quần jean đơn giản rồi cùng trợ lý Tan và nhóm nhân viên rời khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip