Khoảnh Khắc Mất Nhau Mãi Mãi

Sau nghi thức chụp ảnh, đoàn nhà Korn Gia bắt đầu di chuyển sang biệt thự Chantarat để làm lễ đón dâu. Không khí bên ngoài náo nhiệt, tiếng cười nói xen lẫn tiếng pháo giấy, nhưng với Orm và Lingling... mọi âm thanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại một khoảng trống nặng trĩu trong tim.

Orm được sắp xếp ngồi cùng xe với hội bạn thân của cả hai — Engfa, Charlotte, Faye và Yoko. Cánh cửa xe đóng lại, mùi nước hoa dịu nhẹ trong khoang xe không thể át đi mùi đau khổ đang len lỏi. Charlotte khẽ liếc sang, thấy đôi mắt Orm đỏ hoe, bọng mắt sưng lên vì đêm qua khóc. Yoko vội nói sang chuyện khác, những câu đùa nhẹ để xoa dịu. Engfa và Faye cũng góp lời, nhưng tất cả đều biết không gì có thể làm trái tim Orm bớt nhói lúc này.

Cô ngồi im lặng, tựa đầu vào kính, đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật vụt qua. Mỗi mét đường xe lăn bánh, cô càng cảm thấy mình bị kéo xa khỏi người mà mình yêu. Đôi tay siết chặt trên đùi, như đang cố ngăn tiếng nấc không bật ra.

Phía trước, Lingling ngồi trong chiếc xe dẫn đầu đoàn xe chú rể, sang trọng và lộng lẫy. Nhưng cô ngồi đó như một cái bóng, đôi mắt trống rỗng. Khoảnh khắc vài phút trước, khi đứng cạnh Orm để chụp ảnh, vẫn còn in rõ trong tâm trí. Ánh mắt của Orm khi ấy... đầy tổn thương, lạnh lùng nhưng cũng chất chứa hàng vạn điều muốn nói.

Lingling chỉ muốn bỏ hết tất cả, xé bỏ bộ vest trắng này, mở cửa chạy tới, ôm lấy Orm trước mặt tất cả mọi người và hét lên:
— Người con gái tôi yêu đang ở đây!

Nhưng cô không thể. Không ai cho phép.

Thế nên Lingling chỉ ngồi yên, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc nhẫn nhỏ xíu vẫn đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn của hai người, từng làm cùng nhau ở Hàn Quốc. Kim loại lạnh buốt, nhưng trái tim cô còn lạnh hơn.

Khi đoàn xe đến biệt thự Chantarat, tiếng nhạc chào mừng vang lên rộn rã, pháo giấy tung bay khắp sân. Đám đông khách mời, người nhà và đội quay phim đứng san sát hai bên, hân hoan đón đoàn đón dâu.

Orm bước xuống từ xe của mình, gió nhẹ thoảng qua, nhưng trái tim thì nặng như đá. Cô đứng ở khoảng sân lát đá, cùng hội bạn thân bước chậm về phía cửa chính. Đôi mắt vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc và rồi thấy Lingling bước ra khỏi xe dẫn đầu.

Bộ vest trắng ôm gọn dáng người cao ráo, cài hoa cưới trên ngực trái. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên khiến Lingling trông rực rỡ như chú rể hoàn hảo...

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thế giới xung quanh như biến mất. Tiếng nhạc, tiếng cười, lời chúc tụng... tất cả đều trở nên xa xôi. Chỉ còn hai trái tim đang run rẩy trong lồng ngực, muốn lao đến bên nhau nhưng lại bị trói chặt bởi lễ nghi, gia tộc và cả hàng trăm ánh mắt dõi theo.

Orm cố nuốt nước mắt, mím chặt môi để giữ nụ cười nhạt trên gương mặt. Cô tự nhủ:
"Cố lên... ít nhất hôm nay, nếu đó là lựa chọn của Ling hãy để em nhìn thấy mấy người lần cuối, trong bộ đồ cưới mà em từng mơ là dành cho em...".

Lingling thì khác. Ngay giây nhìn thấy Orm đứng đó, trong chiếc váy đen đơn giản nhưng đôi mắt sưng đỏ, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Mỗi bước đi về phía cửa biệt thự, mỗi lời chúc mừng vang lên, đều như một bản án đẩy cô xa Orm thêm một khoảng.

Họ vẫn chỉ lặng lẽ nhìn nhau vài giây, rồi quay đi, nhập vào vai diễn mà gia đình và xã hội mong đợi một chú rể hạnh phúc và một người em gái đứng chúc phúc. Nhưng trong lòng, cả hai đã chết đi từ lâu.

Tiếng MC vang lên, mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau. Lingling đưa tay, nhẫn trượt vào ngón tay Lalisa. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Và rồi, câu nói định mệnh vang lên:
— Bây giờ, xin mời cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn!

Lingling hơi khựng lại, đôi mắt chợt liếc về phía dưới hàng ghế khách. Orm đang ngồi ở đó, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy tổn thương.

Lalisa bước tới gần, vòng tay lên cổ Lingling. Tiếng reo hò thúc giục. Lingling cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi Lalisa một nụ hôn công khai, trước hàng trăm người... nhưng lại là lưỡi dao cứa sâu vào trái tim Orm.

Orm siết chặt tay, nhưng rồi... dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ trào ra, không thể kìm nén nữa. Cô lập tức quay đi, từng bước rời khỏi ghế ngồi. Tiếng giày va nhẹ xuống sàn vọng trong tâm trí cô như nhịp đập cuối cùng của trái tim.

Lingling chợt dứt khỏi nụ hôn, hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm bóng hình Orm. Nhưng khoảng trống nơi hàng ghế của cô đã trống không.

Phía dưới, Charlotte và Yoko bật dậy định chạy theo, nhưng Engfa và Faye kịp giữ lại.
— Để Orm đi... bây giờ, cậu ấy cần ở một mình.

Orm bước thật nhanh qua sảnh, qua khu vườn đầy hoa, rồi ra ngoài cổng lớn. Ánh nắng chói chang như mờ đi qua màn nước mắt. Cô giơ tay vẫy taxi, chui vào ghế sau mà chẳng ngoái đầu lại một lần.

Về tới căn hộ, Orm không bật đèn. Orm ném túi xách xuống ghế, đôi giày cũng chẳng buồn tháo. Cô ngồi sụp xuống ngay cạnh cửa, lưng dựa vào tường lạnh lẽo. Nước mắt tuôn xối xả.
— Lingling... sao lại tàn nhẫn với em như vậy...?
Giọng nói khàn đặc, đứt quãng, chỉ vang trong căn phòng trống.

Cô ôm lấy mình, như muốn níu lại chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng tất cả chỉ còn là khoảng không lạnh buốt.

Đôi vai run lên. Nước mắt lại rơi. Cô ngồi sụp xuống nền nhà, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt.
— Lingling... em đã cố gồng lắm rồi... Sao lại bắt em nhìn cảnh đó... Sao lại để em phải chứng kiến vậy"

Cô bật cười trong tiếng nấc, một nụ cười đầy cay đắng.
— Ngày trước... Ling từng nói sẽ không buông tay em mà... còn gọi em là "vợ" cơ mà... giờ thì...

Bàn tay Orm run run đưa lên ngực, như muốn giữ trái tim đang đau nhói từng cơn.
— Em đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng, nhưng sao vẫn đau đến mức không thở nổi...

Tiếng nói của cô nhỏ dần, nghẹn lại. Nước mắt lăn dài ướt đẫm gương mặt. Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc thút thít xen lẫn tiếng kim đồng hồ tích tắc, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Orm kéo gối ôm sát vào ngực, cuộn mình lại như đứa trẻ. Trong bóng tối, cô chỉ ước... khi mở mắt ra, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Cùng lúc ấy, ở biệt thự Chantarat, Lingling vẫn đứng trên sân khấu, đôi môi khẽ run, lòng hoảng loạn. Nụ hôn vừa rồi không để lại chút vị ngọt nào, chỉ toàn vị đắng nghẹn nơi cổ họng. Trong đầu cô, hình ảnh Orm quay lưng bỏ đi cứ lặp lại không ngừng.

Bên ngoài tiếng pháo, tiếng chúc mừng vẫn vang vọng, nhưng với Lingling... mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.

[Phòng ngủ Lingling tại Korn Gia nhà – Đêm]

Tiệc tàn, hành lang yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của Lalisa đang dìu Lingling, người đã ngà say, lên phòng. Hơi rượu thoang thoảng, áo cưới của Lingling hơi nhàu, mái tóc rối nhẹ.

Lalisa nhẹ nhàng đặt Lingling ngồi xuống giường, rồi cúi xuống cởi bỏ áo vest ngoài và hai cúc áo sơ mi đầu tiên. Cô lấy khăn nhúng nước ấm, vắt nhẹ, rồi cúi xuống lau khuôn mặt đỏ ửng vì rượu.

Bất ngờ, Lingling khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy, giọng say khàn khàn nhưng rõ ràng:
— Orm... Orm... Ling xin lỗi... Ling yêu em... yêu nhiều lắm...

Động tác của Lalisa khựng lại, bàn tay đang lau dừng giữa không trung. Mắt cô mở to, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

— Vậy ra... Lingling và Orm... — cô thì thầm, gần như không thành tiếng.

Lalisa yêu Lingling, nên từng lời Lingling thốt ra lúc này không chỉ là sự thật phơi bày, mà còn là một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cô.

[Căn hộ của Orm – Cùng lúc đó]

Orm cả ngày chưa ăn uống gì. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hắt vào từ khe cửa sổ. Cô nằm cuộn tròn trên giường, quấn chặt chăn như muốn che chắn bản thân khỏi thế giới ngoài kia.

Gương mặt ướt đẫm nước mắt, mắt sưng đỏ, hơi thở run rẩy. Cô chẳng còn sức để ngồi dậy. Tiếng nấc vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch.

— Lingling... sao lại làm thế... sao lại bỏ mặc em... — giọng cô vỡ vụn, vừa nói vừa nấc.

Cô kéo tay áo lên, lau vội dòng nước mắt nhưng chỉ càng làm ướt thêm. Chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh mờ mịt dưới ánh đèn yếu ớt. Orm áp nó lên môi, nhắm mắt lại, cố tìm chút hơi ấm quen thuộc.

Nhưng tất cả chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.

Ở một nơi, Lingling trong men say vẫn gọi tên Orm như phản xạ từ sâu trong tim. Ở một nơi khác, Orm co ro giữa căn hộ tối tăm, ôm chiếc nhẫn như ôm chút ký ức cuối cùng.

Cả hai vẫn yêu, vẫn đau, nhưng giữa họ giờ là một khoảng cách không ai dám bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip