Niềm tự hào
Khán phòng thuyết trình của vòng chung kết dường như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Không khí dày đặc áp lực, ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào sân khấu chính, nơi hai tập đoàn lớn nhất đang trực diện đối đầu: Korn Thị, do Lingling đại diện, và LYNX Corp, với Alex Wong là người đứng mũi chịu sào.
Từ lâu, Korn Thị và LYNX đã được xem là hai "kỳ phùng địch thủ" trên thị trường quốc tế. Giờ đây, lần đầu tiên, chính hai người đứng đầu thế hệ kế nhiệm của hai đế chế này lại cùng bước vào một cuộc thuyết trình mang tính quyết định giành quyền hợp tác độc quyền với thị trường Đức trị giá hàng trăm triệu Euro.
Lingling bước lên sân khấu trong bộ sơ mi trắng quần tây đặc trưng, ánh mắt kiên định, từng bước đi dứt khoát và đầy uy lực. Slide thuyết trình mở ra là một dự án xuất nhập khẩu liên kết ba thị trường: Đức - Thái Lan - Mỹ, với các chỉ số tài chính, chi phí logistics, và tỉ lệ hoàn vốn chính xác đến 99,99%.
Lingling bắt đầu bằng tiếng Đức, ngắn gọn, sắc bén. Sau đó chuyển mượt sang tiếng Anh, rồi tiếng Thái, khiến cả khán phòng lặng đi vì kinh ngạc. Không chỉ là một bản thuyết trình, mà như một màn trình diễn đỉnh cao của tư duy, chiến lược và bản lĩnh quốc tế.
Tất cả ban giám khảo đều tập trung cao độ, một số người ghi chép lia lịa, một số gật đầu liên tục. Các con số, biểu đồ, phương án dự phòng, rủi ro tất cả đều được Lingling trình bày một cách chắc chắn, không một kẽ hở.
Ngay sau đó, Alex Wong bước lên. Với phong thái điềm tĩnh, anh ta cũng không hề kém cạnh. Dự án từ LYNX Corp mang màu sắc táo bạo hơn, nhiều rủi ro hơn nhưng lợi nhuận kỳ vọng cũng cao hơn. Alex sử dụng cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái, bài thuyết trình của anh được đầu tư công phu, sắc sảo, gợi nhớ đến một nhà lãnh đạo đầy tham vọng.
Cuộc đối đầu thật sự cân tài cân sức.
Khi cả hai phần trình bày kết thúc, bầu không khí căng như dây đàn. Giám khảo chính thở ra, đứng dậy tuyên bố:
"Ban giám khảo sẽ cần thêm 30 phút để thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng. Xin mời các đội tạm lui về phòng chờ."
⸻
Tại phòng chờ, không khí lại một lần nữa bao trùm sự hồi hộp. Nhân viên của Korn Thị ai nấy đều thấp thỏm, lo lắng không yên. Một số người ngồi đan tay cầu nguyện, số khác thì nhìn đồng hồ liên tục.
Lingling ngồi giữa mọi người, tay vẫn cầm máy tính bảng, ánh mắt bình tĩnh nhưng không giấu được sự tập trung cao độ.
Một trợ lý run giọng hỏi:
"Sếp... sếp nghĩ bên LYNX có cơ hội cao không ạ?"
Lingling ngẩng đầu nhìn cả nhóm, khẽ mỉm cười, giọng trấn an:
"Tất cả mọi người đã làm rất tốt. Không cần phải lo. Chúng ta đã mang đến tất cả những gì tốt nhất."
Cô ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, dõng dạc và chân thành:
"Dù kết quả thế nào, tôi vẫn rất tự hào về các bạn. Và như tôi đã hứa, tháng này phòng mình được tăng thưởng lương."
Không khí trong phòng bùng nổ. Nhân viên đứng bật dậy vỗ tay rào rào:
"Sếp number one!!"
Lingling khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lướt qua khung cửa kính, hướng về phía khán phòng nơi đang diễn ra vòng thảo luận căng não của ban giám khảo.
Ánh mắt ấy kiên định, vững vàng, không khuất phục của một nhà lãnh đạo thật sự.
Sau đúng 30 phút tạm nghỉ, âm thanh thông báo vang lên. Từng người một lần lượt quay trở lại vị trí, khán phòng nhanh chóng được ổn định lại trật tự. Bầu không khí lặng như tờ, ai cũng nín thở chờ đợi.
Ánh đèn rọi thẳng về sân khấu chính. Anh chàng MC nắm chắc micro, nở một nụ cười đầy kịch tính, kéo dài từng nhịp lời khiến tim người nghe đập dồn dập:
"Và... sau quá trình đánh giá cực kỳ căng thẳng, cùng với những màn trình bày vô cùng xuất sắc...
Chúng tôi... xin trân trọng chúc mừng...
TẬP ĐOÀN KORN THỊ – CEO LINGLING KWONG!!!"
Cả khán phòng như nổ tung.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo dài không dứt. Nhân viên của Korn Thị bật dậy, vỡ òa trong cảm xúc, một vài người ôm nhau, vài người rưng rưng nước mắt. Tất cả đều không giấu nổi niềm tự hào.
Những CEO, đại diện các công ty đối thủ ngồi gần đó cũng phải nghiêng người, bắt tay hoặc cúi đầu nói to:
"Chúc mừng CEO Lingling!"
"Một chiến thắng xứng đáng!"
Lingling đứng dậy từ hàng ghế đầu, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, phong thái ung dung đĩnh đạc. Cô khẽ mỉm cười, cúi đầu chào nhẹ các bên xung quanh, rồi bước chậm rãi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay vang dội.
Trong khi đó, ở hàng ghế bên kia, Alex Wong nghiến chặt hàm, ánh mắt đanh lại, không thể tin nổi. Anh ta đứng bật dậy, không nói một lời, bỏ ra khỏi khán phòng với vẻ mặt giận dữ và thất vọng, tay siết chặt đến nổi gân.
MC vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
"Và giờ đây, xin mời Tổng Giám Đốc từ phía Tập đoàn Đức cùng CEO Lingling Kwong bước lên sân khấu để tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa hai bên."
Một tràng pháo tay khác lại vang lên. Lingling sải bước lên sân khấu. Khi đến nơi chủ động vươn tay bắt tay Tổng Giám Đốc phía Đức, ánh mắt điềm tĩnh và đầy bản lĩnh, cúi đầu chào theo đúng nghi thức, rồi họ trao đổi vài câu bằng tiếng Đức chuẩn xác, rõ ràng.
Sau đó là nghi thức ký kết trang trọng. Hai bên cùng cúi đầu chào, rồi nâng tập hợp đồng lên ký. Từng nét ký tên của Lingling dứt khoát, mạnh mẽ khẳng định vị thế thật sự của một nhà lãnh đạo trẻ không thể xem thường.
Ngay sau khi buổi lễ ký kết vừa kết thúc, tiếng máy ảnh chớp liên tục, đèn flash rọi sáng cả sân khấu. Chưa kịp bước xuống bậc tam cấp, hàng loạt phóng viên trong nước và quốc tế đã nhanh chóng bao vây lấy Lingling, micro giơ lên sát mặt câu hỏi dồn dập như sóng vỗ:
"CEO Lingling, cảm nghĩ của cô lúc này thế nào ạ?"
" CEO Lingling Kwong có nghĩ mình đã vượt mặt LYNX một cách hoàn hảo không?"
"Tại sao cô lại chọn trình bày bằng cả ba thứ tiếng trong bài thuyết trình?"
"Nghe nói CEO Alex của LYNX đã rời khỏi hội trường ngay khi có kết quả, cô có thể chia sẻ gì không?"
Lingling chỉ hơi nhướng mày trước cơn bão câu hỏi, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh và nụ cười nhè nhẹ. Lingling đưa tay lên như một tín hiệu xin phép được phát biểu, ánh mắt quét nhẹ một vòng quanh đám đông:
"Trước hết, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và có mặt hôm nay. Tôi rất vinh dự khi Korn Thị được lựa chọn cho dự án lần này. Đây không phải là chiến thắng của cá nhân tôi, mà là nỗ lực của cả một tập thể từ đội ngũ nhân viên cho đến các đối tác luôn đồng hành."
"Về việc sử dụng ba thứ tiếng, đơn giản vì tôi muốn thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với hội đồng giám khảo, và cũng là cách để chứng minh rằng người trẻ châu Á hoàn toàn có thể sẵn sàng bước ra sân chơi toàn cầu, nếu được tin tưởng và tạo cơ hội."
Lingling hơi nghiêng đầu, khẽ cười nụ cười nửa lạnh nửa điềm đạm:
"Tôi tôn trọng tất cả những đối thủ cạnh tranh công bằng. Và tôi hy vọng rằng mỗi cuộc thi là cơ hội để cùng nhau phát triển, không phải là nơi để đố kỵ.
Thành công không đến từ việc đánh bại ai đó... mà từ việc vượt qua chính mình."
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ một nhóm nhà báo đứng phía sau. Một vài người trao nhau ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngay sau buổi ký kết, truyền thông đồng loạt bùng nổ.
Chưa đầy 10 phút sau khi Lingling rời khỏi sân khấu, các trang báo điện tử lớn trong nước và quốc tế đã đẩy tin tức lên đầu trang, tốc độ lan truyền nhanh như vũ bão.
Tựa đề phủ khắp mọi nền tảng mạng xã hội, báo chính thống và chuyên trang kinh tế:
📌 CEO Lingling Kwong chiến thắng ngoạn mục tại hội nghị thương mại quốc tế
📌 Lingling Kwong – "Người chồng quốc dân" trong lòng hội chị em – giành được dự án triệu đô của tập đoàn Đức
📌 Màn trình diễn 3 thứ tiếng gây chấn động hội đồng thẩm định châu Âu
Ảnh bìa trang chủ của nhiều tờ báo là khoảnh khắc Lingling cúi đầu lịch sự bắt tay Tổng Giám đốc tập đoàn Đức, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn đầy khí chất thân thiện. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, gương mặt không son phấn quá đậm vậy mà vẫn khiến mạng xã hội "bùng nổ".
⸻
Tại biệt thự Korn, sáng hôm ấy.
Mặt trời chưa lên cao, nhưng khắp phòng khách đã rực sáng bởi ánh đèn và... ánh sáng từ chiếc TV lớn treo tường.
Trên màn hình là bản tin đặc biệt đang phát sóng:
"CEO Lingling Kwong của tập đoàn Korn Thị chính thức giành được hợp đồng hợp tác chiến lược với tập đoàn Đức trị giá triệu đô. Buổi ký kết diễn ra thành công với màn thuyết trình gây ấn tượng mạnh cho hội đồng giám khảo."
Camera lia đến cảnh Lingling đứng trên sân khấu, gương mặt điềm tĩnh, chuyên nghiệp, bắt tay đại diện đối tác quốc tế.
Ông Korn mặc áo choàng, đang đọc báo, nhưng cũng dừng lại khi thấy hình ảnh quen thuộc ấy.
Ông đặt tờ báo xuống bàn, nhìn chăm chú vào màn hình một lúc, rồi bật cười thành tiếng:
"Ha! Đúng là con của ta!"
Ông vừa dứt câu, bàn tay đã vô thức vỗ lên tay vịn ghế sofa, ánh mắt sáng rực niềm tự hào.
Bà Korn lúc này đang pha trà, cũng dừng lại.
Ánh mắt bà dịu dàng hướng về TV, nơi gương mặt Lingling xuất hiện rõ nét trong khung hình.
Bà không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại vang lên:
"Lingling... con tôi."
Một câu nói thôi, nhưng chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu năm tháng gắn bó, chứng kiến cô gái nhỏ trưởng thành, từ ngày đầu đến sống trong biệt thự Korn, đến giờ đây đứng giữa quốc tế, tỏa sáng.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng hướng về màn hình.
Ở đó, Lingling đang cúi đầu, bắt tay Tổng giám đốc đối tác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip