Sự thật phía sau nỗi đau

[Tại căn hộ của Orm – 8 giờ sáng]

Orm ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc hơi rối sau khi tắm, trên cổ... là vài vết đỏ vẫn nổi bật dù cô đã cố bôi kem che khuyết điểm.

Cô chống cằm, nhìn vào gương, ánh mắt lơ đãng. Nhớ lại đêm qua, ánh mắt Lingling nhìn mình, vòng tay siết chặt và cả hơi thở nóng bỏng... Cô bỗng khẽ cắn môi.

"Chết tiệt... cái này mà đi event thì cả giới showbiz Thái biết hết mất."

Cô lấy thêm chút kem nền chấm lên vết đỏ, tán đều. Kết quả? Mờ đi một chút, nhưng vẫn nhìn rõ nếu ai đứng gần. Orm hít một hơi, lấy khăn choàng cổ vắt sẵn trên ghế, định chút nữa quấn tạm che lại.

Bấm chuông!
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Orm khỏi dòng suy nghĩ.

Orm mở cửa, chị quản lý đứng ngoài, vừa nhìn thấy cô đã lắc đầu lia lịa:
— Vẫn chưa thay đồ nữa hả cô nương?!

Orm nhướng mày:
— Thay rồi, em chỉ... chưa mặc đồ đi ra ngoài thôi.

Chị quản lý vừa vào đã lập tức đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở phần cổ áo Orm. Ánh mắt tinh như cú vọ.

— Orm, em bị sao vậy? Cổ đỏ hết kìa!

Orm hơi khựng lại, ấp úng:
— À... em bị muỗi cắn.

Chị quản lý tròn mắt:
— Trời ơi, muỗi gì mà đốt tận mấy nốt thế kia? Lại còn ngay một chỗ nữa chứ.

Orm cười gượng, tay vô thức kéo cổ áo lên che kỹ hơn:
— Tối qua... em quên đóng cửa sổ, nên chắc muỗi bay vào.

Nói vậy nhưng trong đầu cô lập tức hiện ra "thủ phạm" thật sự con muỗi đầu đen có ánh mắt sắc lạnh, sức tấn công mạnh hơn cả muỗi sốt xuất huyết, và kỹ năng "đốt" thì... khỏi bàn.

[Tại trụ sở Tập đoàn Korn Thị – buổi sáng]

Lingling bước ra khỏi thang máy, từng sải chân đều đặn, ánh mắt bình thản nhưng khó ai đoán được trong đầu cô đang tính toán điều gì. Ngay khi vừa ngồi xuống bàn làm việc, cô ký một loạt văn bản, trong đó có quyết định hủy toàn bộ hợp đồng với công ty của ông Max bất chấp quy mô dự án và khoản lợi nhuận béo bở.

Thư ký đứng bên hơi do dự:
— CEO... phía ông Max đã gọi điện xin gặp, nói là muốn giải thích.

Lingling không ngẩng đầu, giọng lạnh như băng:
— Từ chối. Không tiếp.

— Nhưng... ông ấy đang ở dưới sảnh.

Lingling ngẩng mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm quét qua thư ký:
— Tôi không lặp lại lần thứ hai.

Ở dưới sảnh, ông Max sốt ruột đi qua đi lại. Khi bị lễ tân thông báo rằng "CEO Lingling từ chối tiếp khách", gương mặt ông cứng đờ, lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Ông tìm cách gửi danh thiếp, để lại lời nhắn, nhưng tất cả đều bị lễ tân lịch sự trả lại.

[Buổi Event]

Hậu trường event lúc nào cũng nhộn nhịp như một tổ ong. Orm ngồi trước bàn trang điểm, ánh đèn tròn bao quanh phản chiếu gương mặt thanh tú. Stylist đang chọn váy, chuyên gia tóc khéo léo tạo kiểu, còn thợ make-up thì nghiêng đầu quan sát kỹ... và bỗng khựng lại.

— Ơ... Orm, cổ em bị sao thế? Đỏ cả mấy chỗ?

Orm giật mình, theo phản xạ kéo nhẹ cổ áo sơ mi mà mình vẫn đang mặc trong lúc chuẩn bị:
— À... chắc... muỗi đốt thôi ạ.

Thợ make-up bật cười:
— Muỗi gì mà đốt nguyên cả một dãy như này?

Orm cười gượng:
— Tối qua em quên đóng cửa sổ... nên chắc muỗi bay vào...
Vừa nói, cô vừa nhớ tới "con muỗi đầu đen" nào đó đêm qua, tim không khỏi đập nhanh hơn một nhịp.

Chuyên gia make-up chỉ nhướng mày, không hỏi thêm, khéo léo dùng kem che khuyết điểm xử lý, dù biết cũng chẳng thể che hoàn toàn.

Một giờ sau, Orm xuất hiện trước truyền thông với diện mạo rạng rỡ. Làn da sáng, ánh mắt long lanh, chiếc váy dạ hội màu ngọc lục bảo ôm trọn đường cong, toát lên vẻ sang trọng nhưng vẫn dịu dàng. Đèn flash liên tục chớp sáng, tiếng gọi tên cô vang khắp thảm đỏ.

Bất chợt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện — Naphat. Anh mặc vest đen lịch lãm, bước đến bên Orm, nụ cười ấm áp như bao năm trước.

— Lâu rồi mới gặp trên thảm đỏ, em vẫn đẹp như ngày nào. — Giọng anh trầm và thân thiện.

Orm mỉm cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng:
— Cảm ơn anh, anh cũng vậy.

Hai người sánh bước trước ống kính. Naphat khẽ khoác hờ tay lên eo Orm, cử chỉ thân mật nhưng không vượt quá giới hạn. Họ tạo dáng ăn ý, giao lưu với phóng viên, trả lời phỏng vấn trông chẳng khác nào một cặp đôi lý tưởng trong mắt truyền thông.

Trong lòng Orm vẫn thoáng một nỗi áy náy. Cô biết rõ, Naphat từng dành cho mình một tình yêu sâu đậm... nhưng trái tim cô từ lâu đã thuộc về một người khác.

Event diễn ra vào buổi chiều. Orm xuất hiện rạng rỡ trên thảm đỏ, tương tác ăn ý với Naphat, khiến truyền thông được dịp tung hô "cặp đôi đẹp nhất sự kiện".

[Korn Thị - phòng CEO]

Lingling ở văn phòng xử lý công việc muộn, điện thoại rung. Cô vừa ký xong hợp đồng thì mở thông báo từ một trang tin giải trí: "Orm và Naphat khoảnh khắc thân mật trên thảm đỏ".

Vừa lướt vừa nhìn ảnh, Lingling im lặng... nhưng khóe môi khẽ nhếch xuống. Trong ảnh, Naphat khoác tay lên eo Orm, cả hai cười rất tự nhiên. Tim cô hơi thắt lại. Cảm giác khó chịu dâng lên bàn tay đang cầm bút ký hợp đồng siết chặt.

Một nhân viên gõ cửa, rụt rè đưa báo cáo:
– Dạ... CEO, đây là bản tổng hợp tuần này ạ.

Lingling nhận lấy, lật vài trang, bỗng nhíu mày:
– Cột số liệu này lệch 0.2% mà không ai kiểm tra lại sao?

Nhân viên ngơ ngác:
– Dạ... 0.2%... thực ra vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận...

– Ngưỡng chấp nhận? – Lingling lạnh giọng – Vậy nếu khách hàng cũng chấp nhận tìm công ty khác thì sao?

Cả phòng im phăng phắc.

Một nhân viên khác vừa bước vào chào thì bị "trúng đạn":
– Tại sao logo trong slide thuyết trình tuần trước lệch 1 pixel so với trung tâm? Hay tập đoàn giờ chấp nhận làm việc ẩu?

Mấy nhân viên nhìn nhau, không ai hiểu vì sao hôm nay CEO lại soi đến từng pixel. Có người thầm nghĩ chắc sắp đến kỳ họp cổ đông, nhưng không ai ngờ nguyên nhân thật sự... là vì mấy tấm ảnh "tình tứ" trên mạng.

Lingling thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, nhưng trong lòng lại tự nhủ: Cái tay khoác eo đó... tốt nhất là lần sau đừng để tôi thấy.

Chiều muộn hôm đó, Orm rời sự kiện, ngồi trên xe cùng trợ lý. Họ vừa trò chuyện vừa lướt tin tức.

Trợ lý chỉ vào điện thoại:
– Chị xem này, tin tức mới nhất về "Công ty mỹ phẩm ML" – nơi chị là gương mặt đại diện. ML chịu thiệt hại nặng, có nguy cơ phá sản.

Orm lặng người, suy nghĩ trong đầu: "Tối qua Leo, con trai của chủ tịch công ty đó, có ý định hại cô mà nay đã thấy tin phá sản... Chắc chắn là... Lingling làm."

Một lúc sau, trợ lý nhận được tin nhắn từ thư ký Lingling, hai người vốn là bạn thân:
"Trời ơi... hôm nay CEO Lingling nổi giận ở tập đoàn, mặt căng thẳng lắm luôn!"

Trợ lý vừa đọc xong, liền quay sang kể cho Orm nghe, đồng thời đưa cho cô xem bức ảnh Lingling đang cau có, nhăn mặt ở phòng họp. Trợ lý tiếp tục:
– À, nghe nói đội Marketing đề nghị mời diễn viên Naphat làm gương mặt đại diện, nhưng CEO không đồng ý và còn nổi giận nữa.

Orm tựa người vào ghế, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ ngổn ngang:
"Là Ling đang ghen? Quan tâm em... hay về điều gì khác? Lingling Kwong..."

Lòng cô ngập tràn rối bời, vừa bàng hoàng vừa xót xa, tim nhói lên từng nhịp.

[Quán Bar]

Tối hôm đó,  Lingling rủ Engfa và Faye đi uống rượu... nhằm xoá đi cảm giác khó chịu đang trong người.

Lingling say khướt nằm trên sofa căn phòng VIP. Engfa, Faye cũng gục mặt xuống bàn.

Chủ quán bar là bạn của Charlotte nên gọi cho cô để đến đón chồng mình về. Charlotte nhận được tin liền gọi báo cho Yoko và Orm.

Ở bên ngoài, Orm vừa tắm xong, nhận cuộc gọi từ Charlotte báo Lingling đang say. Cô do dự một chút, nhưng trái tim mách bảo cô phải đến. Cô nhanh chóng thay đồ.

Đến của quán Bar ba người gặp nhau trước cửa, rồi tiến thẳng đến dãy VIP.

Charlotte nổi giận mắng Engfa, còn Engfa thì cười say, hôn má cô nịnh nọt. Yoko cũng dìu Faye, Faye lè nhè nịnh Yoko. Lingling thì say nằm trên sofa.

Orn vất vả dìu Lingling, Engfa và Faye ra xe. Trên đường về, Orm để Lingling ngồi ghế cạnh, cẩn thận thắt dây an toàn. Khi về căn hộ, Orm phải tốn sức mới đưa Lingling lên giường, đặt xuống êm ái. Điện thoại của Lingling rơi ra, cô nhặt lên, khựng lại một chút khi thấy hình nền quen thuộc trên màn hình.

Vô thức, Orm bấm mật khẩu là ngày sinh của cô. Cô mở khoá điện thoại, tò mò kiểm tra.

Mở khóa, Orm thấy ngay trong lịch sử duyệt web, tất cả các livestream, các bài báo, các hình ảnh về cô đều được Lingling âm thầm theo dõi. Nhưng đáng chú ý nhất là những nick ảo mà Lingling lập từ hơn 5 năm trước, trùng với khoảng thời gian Lingling đi du học. Mỗi khi xem Orm, Lingling không hề tương tác, nhưng tất cả đều được lưu lại, theo dõi tỉ mỉ.

Orm lướt xuống phần ghi chú. Mỗi dòng chữ khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt:

"Ling chưa từng... chưa từng muốn rời xa em... Ling yêu em... yêu nhiều lắm... Orm... Ling phải chọn, Ling phải cứu ba, cứu tập đoàn... Ling không muốn xa em."

Orm nắm chặt điện thoại, nước mắt lăn dài trên má. Cô không ngăn được tiếng nức nở, vừa khóc vừa run rẩy. Cô cúi mặt nhìn Lingling, người nằm ngủ say bên cạnh, cảm giác vừa thương vừa đau đớn trào dâng trong lòng. Từng năm tháng xa cách, từng nỗi đau tưởng chừng không thể chịu nổi, giờ tất cả đổ dồn trong khoảnh khắc này. Orm nhận ra, Lingling chưa bao giờ rời bỏ trái tim cô, mà luôn yêu thương âm thầm trong im lặng.

Orm đặt điện thoại của Lingling lên kệ đèn ngủ, cẩn thận để không làm thức người đang say. Lingling có lẽ đang khó chịu vì say rượu, vô thức đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng. Orm nhẹ nhàng mỉm cười, đi lấy một chậu nước ấm, dùng khăn lau mặt và lau người cho Lingling, rồi giúp Lingling thay một bộ đồ ngủ thoải mái.

Lingling say, mắt lim dim, môi mấp máy lẩm nhẩm những lời khiến Orm nghẹn thở:
— "Orm... Ling yêu em... yêu nhiều lắm... Ling nhớ em..."

Một giọt nước mắt rơi xuống khoé mắt Lingling. Orm khẽ lau đi, giọng cô trầm ấm, run run:
— "Đồ ngốc... em biết rồi... em đang ở đây..."

Orm áp tay mình lên má Lingling, và Lingling vô thức chạm tay mình lên tay Orm rồi ôm chặt. Orm mỉm cười, hôn nhẹ lên trán người kia cảm giác như muốn truyền hết yêu thương và bảo vệ cô trong khoảnh khắc ấy.

Sau khi dọn xong chậu nước và khăn, cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Lingling. Cô để Lingling ôm mình, rúc sâu vào lồng ngực quen thuộc, tận hưởng sự ấm áp, bình yên mà hai người đã thiếu suốt bao ngày qua. Cả không gian im lặng, chỉ còn nhịp thở đều và sự an tâm lặng lẽ, nơi mà tình yêu được thổ lộ không lời nhưng tràn đầy sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip