Thăng chức

Tòa nhà Korn Thị sừng sững giữa trung tâm thành phố. Chiếc xe màu đen dừng ngay trước sảnh, Lingling mở cửa bước xuống, thần thái CEO lập tức toát lên. Nhân viên trong sảnh đồng loạt cúi đầu chào:

"Chào buổi sáng, CEO!"

Lingling khẽ gật đầu, sải bước dài vào thang máy riêng.

Trong văn phòng sáng sủa tầng cao nhất, Lingling ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ, trên bàn đã chất đầy hồ sơ. Trợ lý gõ cửa bước vào, tay ôm một tập tài liệu dày.

"CEO, đây là danh sách mà em đã lập ra dựa trên đánh giá năng lực của từng người, phù hợp cho từng vị trí." – giọng trợ lý chắc gọn, đặt tập hồ sơ ngay ngắn xuống bàn.

Lingling ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, không còn chút dịu dàng nào còn sót lại từ buổi sáng. Cô mở hồ sơ, lật từng trang một cách chậm rãi, đôi lông mày khẽ chau lại.

Vừa rồi, sau cú phản bội của Naphat và đám tay chân, Lingling đã ra quyết định mạnh tay: xa thải toàn bộ những kẻ thuộc phe cánh cũ, dù ít hay nhiều cũng từng bị mua chuộc. Cục diện trong tập đoàn giờ như một tờ giấy trắng, từng vị trí quan trọng đều cần người mới.

"Ừm... phòng Tài chính này, năng lực khá tốt, nhưng còn non kinh nghiệm thương thảo quốc tế. Để ở vị trí phó thôi, chờ thử thách thêm." – Lingling vừa đọc vừa đánh dấu.

Trang tiếp theo, cô gõ nhẹ bút xuống bàn.
"Người này... tuy không có tiếng trong tập đoàn nhưng thành tích dự án ba năm liền đều vượt chỉ tiêu. Đưa lên trưởng phòng."

Trợ lý đứng bên cạnh gật đầu liên tục, tay ghi chép lại chỉ đạo của CEO. Không khí trong phòng họp nhỏ hẹp, nhưng áp lực lại dày đặc.

Lingling dừng lại ở một hồ sơ, ánh mắt đanh lại:
"Người này... từng là cấp dưới thân cận của ông Naphat. Mặc dù hồ sơ năng lực tốt, nhưng thái độ trung thành không rõ ràng. Loại."

Cô đóng bút, đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngả lưng ra ghế, đôi mắt hơi nhắm lại một thoáng.
"Lần này không thể để lọt bất kỳ ai có khả năng tạo phản nữa. Tập đoàn Korn Thị cần một đội ngũ mới thật sự trung thành và có năng lực."

Trợ lý kính cẩn:
"Dạ, em sẽ hoàn thiện lại danh sách theo chỉ đạo của CEO."

Lingling gật nhẹ, ánh mắt trở về với sự nghiêm túc lạnh lùng, hệt như một vị tướng đang sắp xếp lại quân cờ sau chiến trận.

Trong căn phòng chủ tịch rộng lớn, ánh sáng vàng ấm hắt lên từ chiếc đèn chùm trên trần. Ông Korn đang ngồi ở bàn làm việc, đeo kính, chăm chú xem một tập văn kiện dày cộm. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Ba." – giọng Lingling vang lên, vừa đẩy cửa bước vào với chồng hồ sơ ôm trong tay.

Ông Korn ngẩng lên, khóe môi khẽ giãn ra:
"Lingling."

Cô tiến đến, đặt hồ sơ ngay ngắn lên bàn:
"Con mang toàn bộ hồ sơ nhân sự mới cho ba xem. Đây là những vị trí quan trọng mà con đã chọn lọc, dựa trên năng lực và thái độ của từng người."

Ông Korn gật đầu, tháo kính xuống, ra hiệu cho Lingling ngồi đối diện, ông cầm tập hồ sơ lên xem.

Hai cha con trao đổi thẳng thắn, từng điểm mạnh yếu, từng vị trí then chốt được cân nhắc kỹ lưỡng. Những hồ sơ được đặt sang một bên giữ lại, còn những hồ sơ khác bị đẩy ra xa loại bỏ không thương tiếc.

Cuối cùng, Lingling gom lại tập hồ sơ đã được chốt, giọng chắc nịch:
"Đây sẽ là bộ khung mới của Korn Thị. Con sẽ sắp xếp công bố trong cuộc họp tới."

Ông đặt bút xuống bàn, nhìn Lingling đầy tin tưởng.

"Chiều nay cho họp luôn, cần công bố ngay để ngày mai họ bàn giao công việc và bắt đầu làm ngay." – giọng ông trầm, dứt khoát.

Lingling gật đầu, đáp ngắn gọn:
"Vâng ạ."

Ông Korn ngả lưng vào ghế, mắt ánh lên tia nghiêm nghị nhưng chan chứa tình cảm:
"À... Lingling, chức Tổng Giám đốc không để lâu được đâu. Chiều nay ba cũng muốn thông báo luôn cho tất cả mọi người. Tổng Giám đốc mới... là con."

Lingling thoáng ngạc nhiên, tim cô khựng lại, đôi mắt mở to:
"Ba..."

Ông Korn mỉm cười, chậm rãi nói như đã suy nghĩ từ rất lâu:
"Suốt thời gian qua con làm việc thế nào, tất cả mọi người đều thấy cả. Con là người phù hợp nhất rồi. Với lại, để con làm, ông già này mới có thời gian nghỉ ngơi. Dần dần, con cũng phải tiếp quản cả tập đoàn."

Lingling hít sâu, cảm xúc vừa dâng lên vừa nặng trĩu. Cô cúi đầu, giọng chắc nịch nhưng vẫn hơi run:
"Con sẽ không làm ba thất vọng ạ."

Ông Korn gật đầu hài lòng, ánh mắt sáng lên niềm tin tưởng:
"Ừ. Còn vị trí CEO hiện tại của con thì cứ xem xét dần, ai phù hợp thì cân nhắc sau."

Lingling khép lại tập hồ sơ trong tay, đứng dậy chỉnh lại áo vest, gương mặt lấy lại sự bình tĩnh:
"Dạ vâng. Vậy con đi làm việc tiếp đây, ba."

Ông Korn nhìn theo bóng dáng con gái nuôi rời khỏi phòng, đôi mắt vừa tự hào vừa ấm áp.

___

Chiều hôm đó, phòng họp lớn của tập đoàn Korn sáng đèn. Tất cả cổ đông, ban giám đốc và trưởng phòng các bộ phận đều có mặt đông đủ. Không khí trang trọng, yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lật giấy.

Ông Korn ngồi ghế chủ tịch, bên cạnh là Lingling. Ông gõ nhẹ micro, giọng trầm mà dứt khoát:

"Sau một giai đoạn đầy biến động, hôm nay chúng ta sẽ công bố các vị trí nhân sự mới để tập đoàn nhanh chóng trở lại quỹ đạo ổn định. Danh sách này đã được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên năng lực và sự đóng góp của từng người."

Lingling đứng lên, lần lượt công bố tên từng người được bổ nhiệm. Mỗi cái tên được xướng lên đều nhận được tiếng gật gù đồng tình từ phía dưới. Không khí trong hội trường dần thoải mái hơn, bởi ai cũng thấy sự sắp xếp lần này công bằng và hợp lý.

Khi danh sách bổ nhiệm kết thúc, ông Korn hắng giọng, mắt ông nhìn quanh cả hội trường:

"Và quan trọng hơn hết, vị trí Tổng Giám đốc sẽ không thể để trống thêm nữa. Sau khi hội đồng quản trị cùng tôi xem xét, chúng tôi quyết định trao trọng trách này cho CEO Lingling."

Tiếng vỗ tay vang lên ngay lập tức, đồng loạt và mạnh mẽ. Hầu như không có sự ngạc nhiên nào hiện trên gương mặt mọi người. Từ lâu, tất cả đã chứng kiến sự xuất sắc của Lingling: cách cô xử lý khủng hoảng, thu xếp nội bộ, và đưa ra quyết định sáng suốt trong giai đoạn khó khăn.

Lingling bước lên bục phát biểu, dáng vẻ điềm tĩnh, giọng nói rõ ràng nhưng ấm áp:

"Cảm ơn ba, cảm ơn hội đồng quản trị và tất cả mọi người đã tin tưởng. Tôi sẽ làm hết sức mình để không phụ sự kỳ vọng này, để tập đoàn Korn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa."

Tiếng vỗ tay lần nữa vang dội, kéo dài, có cả những ánh mắt nể phục. Không ai phản đối, cũng không ai bất ngờ. Trong lòng mọi người, Lingling từ lâu đã là sự lựa chọn duy nhất xứng đáng.

Ông Korn nhìn sang con gái, ánh mắt đầy tự hào, khẽ gật đầu.

___

Kể từ sau buổi họp công bố chức vụ mới, nhịp sống của Lingling gần như đảo lộn hoàn toàn.

Lịch làm việc dày đặc đến mức mỗi ngày của cô đều bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi đồng hồ đã sang ngày mới. Những cuộc hẹn với đối tác nối tiếp nhau, những buổi ký kết hợp đồng, tiếp khách, thương thảo... khiến Lingling hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Trên bàn làm việc của cô, hồ sơ và giấy tờ lúc nào cũng chất thành chồng cao.

Ở bên kia bán cầu, Orm cũng chẳng thảnh thơi hơn. Tour diễn quốc tế kéo dài với lịch trình bay liên tục, tập luyện, phỏng vấn, tham gia chương trình giải trí... khiến mỗi ngày của Orm cũng trôi qua trong guồng quay bận rộn. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo của hàng chục nghìn khán giả không che giấu được nỗi nhớ trong mắt Orm khi cô lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại mỗi khi có chút thời gian trống.

Dù cả hai đều bận, nhưng chưa một ngày nào họ bỏ lỡ cuộc gọi cho nhau. Có khi chỉ vài phút trước giờ họp của Lingling, hay những lúc Orm vừa tập luyện xong hai người lại mở video call.

Đêm hôm đó, Lingling ngồi trong phòng làm việc, màn hình laptop vẫn sáng với những bản hợp đồng chưa kịp rà soát. Điện thoại rung lên, hiển thị tên Orm. Lingling vội vàng bắt máy, gương mặt mệt mỏi bỗng trở nên dịu dàng hơn. Lingling đang không biết phải nói với Orm thế nào...

Orm vừa tẩy trang xong, mái tóc xõa nhẹ, mặc áo phông đơn giản. Nụ cười tươi vẫn nở trên môi nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm:

"Có chuyện gì Ling cứ nói đi, em nghe mà."

Lingling thoáng ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào màn hình:
"Sao em biết?"

Orm nghiêng đầu, ánh mắt trêu nhẹ nhưng giọng thì dịu dàng vô cùng:
"Sao lại không biết. Em đi guốc trong bụng Ling mà."

Lingling mím môi, tay vô thức gõ nhẹ lên bàn, cuối cùng cũng nói:
"Chẳng là... tập đoàn trúng thầu cùng tập đoàn Chantarat. Ling... và Lalisa sẽ phải đi công tác chung, ở nước ngoài. Ling... sợ em không thoải mái. Nhưng mà Orm... là công việc thôi, thật sự chỉ là công việc. Ling không—"

Chưa để Lingling nói hết, Orm khẽ bật cười, nụ cười mang chút gì đó vừa dịu dàng vừa chua xót:
"Em hiểu mà."

Lời nói ấy khiến Lingling nhẹ nhõm phần nào, nhưng trong lòng Orm lại dậy sóng. Cô tự nhủ bản thân tin tưởng Lingling, bởi tình cảm của Lingling cô chưa từng nghi ngờ. Nhưng người khiến cô không thể yên tâm chính là Lalisa.

Orm khẽ siết chặt điện thoại trong tay, vẫn cố giữ nụ cười để Lingling không thấy sự bất an trong lòng mình.

Orm hít một hơi thật sâu, sau đó dịu giọng:
"Nhưng mà Ling... nhớ giữ khoảng cách với Lalisa."

Lingling khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên sự biết ơn và thương Orm nhiều hơn.

____

Đêm trước hôm đi công tác, Lingling buộc phải về ngủ lại ở Korn Gia. Dù trong lòng chẳng thoải mái chút nào, nhưng cô vẫn phải đóng tròn vai vị hôn phu của Lalisa để ông bà Korn đỡ nghi ngờ.

Buổi sáng hôm ấy, trong căn phòng rộng lớn, cả hai chuẩn bị xong xuôi. Lalisa ngồi trước bàn trang điểm, khẽ chỉnh lại tóc, gương mặt hiền hòa, nụ cười ngoan ngoãn vẫn thường trực trên môi.

Lingling ngồi trên sofa, một tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ thảnh thơi. Thấy Lalisa đứng dậy, cô nghiêng đầu nói một cách tự nhiên, giọng điềm đạm:

"Xong rồi à? Nếu không còn gì nữa thì mình đi thôi, kẻo trễ chuyến bay."

Lalisa mỉm cười dịu dàng, quay sang gật đầu.
"Ừ, em xong rồi. Ling cứ yên tâm, hôm nay mình sẽ phối hợp thật tốt, không để ảnh hưởng đến công việc đâu."

Sau khi chuẩn bị xong, Lingling đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, quay sang nhìn Lalisa. Cô khẽ gật đầu, rồi chủ động mở cửa để Lalisa bước ra trước. Cả hai sánh vai đi xuống tầng dưới.

Trong phòng khách, ông bà Korn đã ngồi chờ sẵn. Người làm cũng đứng hai bên, chuẩn bị tiễn chủ nhà đi công tác.

Lalisa khẽ khoác tay Lingling, nụ cười dịu dàng nở trên môi, trông vô cùng ngoan ngoãn và đúng mực. Cô nghiêng đầu chào:
"Ba, mẹ. Chúng con đi công tác đây ạ."

Lingling cũng cúi đầu lễ phép:
"Ba mẹ con đi đây ạ"

Ông bà Korn nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt hài lòng. Trong mắt họ, Lingling và Lalisa là cặp vợ chồng trẻ đầy triển vọng, lại còn song hành trong công việc, thật đúng là "môn đăng hộ đối".

Lingling giữ gương mặt bình thản, không nghĩ nhiều, chỉ thấy đây là trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm tròn. Cô vẫn đối xử với Lalisa đúng mực, không quá gần gũi cũng chẳng quá xa cách.

Chiếc xe lăn bánh êm ái rời khỏi cổng Korn Gia. Bên trong khoang sau, không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ xe.

Lalisa khẽ nghiêng đầu, giọng mềm mại như đang dò hỏi:
"Ling... em khoác tay Ling không vấn đề gì chứ?"

Lingling thoáng nhíu mày, chưa kịp trả lời thì Lalisa vội nói tiếp, nửa như giải thích, nửa như lấy lòng:
"À thì... em chỉ muốn ba mẹ và mọi người nghĩ chúng ta vẫn là một cặp thôi. Em sợ Ling không thoải mái, đặc biệt là Orm... em ấy hình như không có ấn tượng tốt về em."

Câu nói vừa như hiểu chuyện, vừa khéo léo nhắc đến Orm.

Lingling khẽ gật đầu, giọng bình thản không mảy may nghi ngờ:
"À... ừ, không sao. Chúng ta chỉ cần giữ đúng mực là được."

Lalisa mỉm cười dịu dàng, đôi mắt rũ xuống như một người phụ nữ ngoan ngoãn. Nhưng trong sâu thẳm, sóng ngầm tính toán dấy lên từng đợt. Cô ta nghiêng người, khẽ nói với giọng nửa đùa nửa thật:
"Dạ. Vậy sắp tới chắc sẽ có nhiều khoảnh khắc cần phải gần gũi, giống như vừa nãy. Có gì thì hợp tác nha... chồng em."

Lingling bật cười nhẹ, tưởng Lalisa chỉ đang bông đùa:
"Được."

Câu trả lời của Lingling đơn giản, thoải mái đến mức chẳng để tâm gì thêm. Còn Lalisa, phía sau nụ cười ngoan hiền kia là một sự thỏa mãn khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip