Tình Yêu Bị Kết Án
Những ngày bình yên dường như đã qua đi. Ông Korn sau chuyến công tác kéo dài cùng ông Chantarat đã trở về. Hai người sang Đức làm việc trực tiếp với EU để giải quyết vụ kiện, và cuối cùng, mọi chuyện đã được ổn thỏa ông Korn không còn bị truy tố nữa.
Lingling nghe tin ông về, vội lên tận phòng chủ tịch. Gõ cửa nhẹ, cô cẩn trọng hỏi:
— "Ba, mọi chuyện ổn hết rồi ạ?"
Ông Korn ngẩng đầu, gật nhẹ:
— "Xong hết rồi con."
Lingling thở phào, gật đầu nhẹ:
— "Vâng ạ, thế thì tốt rồi ạ."
Ông Korn nhìn Lingling:
— "Tối mai chúng ta sẽ đi ăn tối, vừa để cảm ơn nhà chú Chantarat, vừa để cho chú ấy câu trả lời luôn con nhé."
Lingling khựng lại, cố nén những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng.
— "Dạ vâng."
Lingling quay về phòng làm việc, cảm giác trong lòng nặng trĩu.
Giờ đây, Lingling không chỉ là người con hiếu thảo, là CEO tài năng, mà còn là người đứng trước ngã ba đường đau đớn: giữa chữ "ơn" và chữ "hiếu", giữa nghĩa vụ với gia đình và tình yêu cháy bỏng dành cho Orm.
Lingling biết rõ sự lựa chọn của mình sẽ là gì, nhưng đau đến nhói lòng khi nghĩ rằng mình sắp phải từ bỏ người con gái mà mình từng hứa sẽ không rời xa.
Đúng lúc Lingling đang ngồi một mình trong văn phòng điện thoại reo lên báo tin nhắn mới... Là từ Orm.
Cô mở ra, thấy một bức ảnh chụp món ăn trưa mà Orm vừa nhận được từ fan hâm mộ một bữa ăn đơn giản nhưng được trang trí cầu kỳ, với màu sắc bắt mắt. Đặc biệt hơn, nụ cười của Orm rạng rỡ trên khuôn mặt, tỏa sáng và ngập tràn niềm vui, như một ánh sáng ấm áp lan tỏa.
Nhưng với Lingling lúc này, nụ cười ấy lại như một mũi dao sắc nhọn xiên thẳng vào tim cô.
Lingling nhìn tin nhắn, lòng nặng trĩu nhưng gõ vội một dòng ngắn ngủi:
— "Ăn nhiều vào nha."
Ngay lập tức, Orm trả lời với giọng nhẹ nhàng, vẫn vô tư như chưa hề biết đến nỗi lòng Lingling:
— "Ling cũng nhớ ăn trưa đi đó, đừng có mà tham việc đấy."
Lingling thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại bằng một câu đơn giản:
— "Ling biết rồi ạ."
Những dòng tin nhắn nhỏ bé ấy, ngắn gọn nhưng lại chất chứa bao nỗi giằng xé trong lòng Lingling. Cô muốn nói nhiều hơn, muốn bày tỏ tình cảm, muốn nói với Orm rằng cô đang mỏi mệt, đau đớn vì những áp lực đang đè nặng. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, bởi không muốn làm Orm thêm lo lắng hay buồn phiền.
Buổi tối hôm đó, Lingling về trước. Cô nhẹ nhàng nằm dài trên sofa, mắt dõi ra cửa, đợi bóng dáng quen thuộc trở về. Đồng hồ điểm đúng 21 giờ, tiếng mở cửa vang lên, ngay lập tức Lingling nở nụ cười, đứng lên xách túi xách giúp cô.
Orm bước vào, gương mặt mệt mỏi nhưng vừa bước tới đã dựa hẳn vào người Lingling. Lingling vuốt nhẹ lưng cô, giọng dịu dàng hỏi:
— "Mệt hả?"
Orm gật nhẹ đầu, khẽ làm nũng, khiến Lingling không khỏi cười, vòng tay ôm lấy cô:
— "Thế đi tắm nha, xong Ling massage cho em."
Orm gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:
— "Dạ."
Lingling nắm tay cô, kéo vào phòng ngủ. Orm mở tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Lingling nằm trên giường, mắt theo dõi từng bước của cô qua cánh cửa mở hé. Khi Orm bước ra, cô dang rộng hai tay ra mời gọi.
Orm mỉm cười, nhẹ nhàng leo lên chỗ trống bên cạnh. Lingling ôm cô thật chặt, sự ấm áp từ cái ôm dần lan tỏa qua từng sợi cơ thể. Sau một lúc ôm nhau, cả hai mới cùng ngồi dậy.
Lingling bắt đầu nhẹ nhàng massage cho Orm, bàn tay khéo léo xoa dịu những mệt mỏi chất chứa trên vai cô. Orm tựa hẳn người về phía sau, đầu dựa vào vai Lingling. Lingling vòng tay ôm trọn lấy cô từ đằng sau, cả hai cùng thả lỏng trong khoảnh khắc yên bình, cùng tiếng cười nhỏ nhẹ và những lời nói thân mật vang lên trong căn phòng ấm áp.
_____
Tối hôm sau..
Bữa tối diễn ra trong không gian sang trọng của một nhà hàng cao cấp. Lingling cùng ông bà Korn đến trước, ngồi yên lặng bên bàn tiệc. Tâm trạng Lingling nặng trĩu, ánh mắt xa xăm không thể giấu đi nỗi ưu tư sâu sắc.
Chẳng bao lâu sau, gia đình nhà Lalisa và ông bà Chantarat cũng xuất hiện, không khí trở nên ấm cúng, tràn đầy tiếng cười. Mọi người thân mật chào hỏi nhau, những câu chuyện vui vẻ rôm rả quanh bàn ăn khiến bầu không khí càng thêm sôi động.
Lalisa, như mọi lần, không rời mắt khỏi Lingling, ánh nhìn đầy kỳ vọng và trìu mến. Lingling đáp lại ánh mắt ấy với một nụ cười gượng gạo, cố giữ khoảng cách giữa bản thân và cô nàng.
Sau những phút giây vui vẻ, ông Korn đứng lên, nâng ly rồi nghiêm trang nói:
— "Ông bạn, chị nhà, cháu gia đình chúng tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ từ gia đình mình. Gia đình chúng tôi đồng ý về hôn sự của Lingling và Lalisa."
Câu nói vang lên, lập tức nhận được những tràng pháo tay, tiếng cười vui vẻ rộn rã khắp phòng. Mọi người đều hân hoan chúc mừng, không khí như bừng sáng hẳn lên.
Nhưng trong lòng Lingling, tiếng cười ấy trở nên lạnh lùng. Hình ảnh Orm hiện lên rõ nét trong tâm trí, những lời yêu thương, những phút giây cả hai bên nhau bỗng chốc trở thành nỗi đau day dứt không nguôi.
Lặng lẽ nhìn quanh bàn, rồi cúi đầu khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười cố gắng chối bỏ cơn đau đang xé nát trái tim.
Bên trong, Lingling biết mình đang mất đi điều quý giá nhất tình yêu của đời mình mà không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận.
____
Những ngày sau đó, Lingling trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô tránh né ánh mắt, lời nói cũng ngắn gọn, cứng nhắc, không còn những cử chỉ dịu dàng, quan tâm như trước. Mỗi lần Orm cố gắng gần gũi, cô đều khéo léo né tránh.
Orm nhìn ra sự thay đổi rõ rệt đó, lòng đau nhói nhưng cô vẫn nghĩ rằng Lingling chỉ đơn giản là mệt mỏi vì áp lực công việc và chuyện gia đình. Cô cố gắng kiên nhẫn, vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han, hy vọng Lingling sẽ mở lòng lại.
⸻
Đêm đó, Orm đi ngang qua một nhà hàng sang trọng trong khu phố, vô tình bắt gặp Lingling đang ngồi cùng Lalisa bên trong. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt Lingling, cô nở nụ cười lịch sự, còn Lalisa thì cười rạng rỡ, ánh mắt luôn dõi theo Lingling không rời.
Orm đứng lặng trong góc khuất, lòng trào lên một nỗi đau sâu thẳm, như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên tim. Cô bất lực nhìn hai người thân mật, rồi rút điện thoại gọi ngay cho Lingling.
"Ling... đang ở đâu?" giọng Orm run run, cố giữ bình tĩnh.
Lingling nghe máy, giọng đều đều, thản nhiên: "ở nhà."
Orm như bị tát thẳng vào mặt, câu nói ấy không chỉ là lời dối trá mà còn là sự phản bội.
Cô bật khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, nhòe cả mắt. Tim cô đau đến mức không thể thở nổi, từng tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia như vùi dập mọi hi vọng.
Orm đứng đó, cô đơn đến tận cùng, cảm giác bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ.
Cô yêu Lingling nhiều như thế, nhưng giờ đây, giữa họ là bức tường dày đặc dối trá và im lặng.
Nỗi đau không nói thành lời quấn lấy trái tim, khiến cô ngỡ như sẽ vỡ tan.
Cô gục đầu xuống, nước mắt vẫn rơi không ngừng, vừa là nước mắt của tình yêu, vừa là nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Cơn sóng cảm xúc trong Orm vẫn chưa kịp lắng xuống thì điện thoại cô reo vang. Đó là cuộc gọi từ mẹ.
Orm lau vội nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy. Giọng mẹ cô vang lên dịu dàng, ấm áp:
"Con khỏe không? Mẹ nghe nói mấy hôm nay con bận rộn, có chăm sóc bản thân không?"
Orm cố gắng cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu: "Dạ con ổn mà mẹ."
Mẹ cô tiếp tục, giọng nghiêm trọng hơn một chút:
"Con biết tin mới chưa? Lingling sắp kết hôn với Lalisa rồi."
Tim Orm như bị bóp nghẹt. Đó là câu nói mà cô không thể ngờ đến, nhất là ngay lúc này khi cô vừa nhìn thấy họ bên nhau, vừa nhận ra sự thật ấy qua lời nói của mẹ.
Cả thế giới trong cô như vỡ vụn. Cô đứng đó, lòng trống rỗng, tiếng thở dài lạc lõng vang trong không gian nhỏ bé của căn phòng.
"Mẹ..." cô nghẹn ngào, không thể nói nên lời.
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, những giọt nước mắt chứa đựng nỗi đau tuyệt vọng, là lời từ biệt chưa từng nói ra.
Cô yêu Lingling nhiều biết bao, nhưng giờ đây cô phải chứng kiến người mình yêu chuẩn bị bước vào một cuộc hôn nhân mà không có mình.
Về đến nhà, cô không bật đèn, ngồi thu mình trên chiếc sofa lạnh lẽo, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Tâm trí cô như vỡ tan từng mảnh. Cô không tin Lingling lại có thể làm điều này phản bội lời hứa, phản bội tình yêu của cô.
Đồng hồ điểm gần 22h, tiếng cửa mở nhẹ vang lên. Lingling bước vào, tay đưa lên bật công tắc, ánh sáng dịu dàng tràn ngập căn phòng.
Nhưng ánh mắt cô đập vào hình ảnh Orm ngồi im lặng trên sofa, đôi mắt đỏ hoe, nụ cười đã mất, chỉ còn lại nỗi đau sâu thẳm.
Lingling đi vào, giọng nhẹ nhàng:
"Em khóc sao?"
Orm đứng lên, đối diện với Lingling, giọng cô đầy cay đắng:
"Ling... đi đâu về?"
Lingling im lặng không đáp.
Orm nhấn mạnh từng từ, từng câu nói như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim:
"Không nói được à? Đi ăn với vợ sắp cưới hả?"
Lingling nhìn thẳng vào cô, cuối cùng không thể che giấu thêm nữa, thừa nhận bằng một tiếng thở dài nghẹn ngào:
"Phải."
Orm không tin nổi, tiếng cô run run đầy đau đớn:
"Vậy... còn em thì sao?"
Lingling không trả lời, né tránh ánh mắt, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Orm thét lên, nước mắt lăn dài trên má:
"Thời gian qua là cái gì hả, Lingling Kwong? Em là gì của Lingling vậy? Là trò chơi à? Là cái gì để Lingling có thể dùng rồi vứt bỏ?"
Nỗi đau dâng trào khiến cô gục xuống, tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng, như nghẹn ngào thét lên cả một trời tổn thương.
Lingling đau đớn nhìn cô, lòng nghẹn ngào không thể làm gì hơn ngoài việc đứng bất động, cảm nhận từng tiếng nấc của Orm, từng giọt nước mắt đắng cay.
Orm nức nở, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết:
"Tại sao lại làm vậy với em chứ? Ling tàn nhẫn lắm... Tôi chỉ là kẻ ngốc mới đi tin tưởng Ling. Hai lần rồi, hai lần mấy người chà đạp lên tình yêu của tôi... Lingling Kwong... từ nay chúng ta chấm dứt."
Orm vội vã chạy vào phòng, tiếng khóc nức nở vang vọng theo từng bước chân, như xé toạc cả khoảng không yên tĩnh.
Lingling chết lặng, tim như bị bóp nghẹt, cảm giác bất lực dâng trào đến nghẹt thở. Cô biết cô đã làm tổn thương người mình yêu sâu sắc nhất, nhưng cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip