Từ nay là của nhau
Lingling ăn xong nhưng vòng tay vẫn ghì chặt lấy cô, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là mọi áp lực sẽ lại ùa về.
— "Để em đi dọn dẹp." — Orm lên tiếng nhắc khẽ.
Lingling lắc đầu, trán khẽ cọ vào tóc cô:
— "Không cần. Ngồi đây với Ling."
Orm bật cười, cố thuyết phục:
— "Em đi dọn dẹp đã nào, rồi nói chuyện tiếp."
Nhưng Lingling không nghe. Cánh tay siết chặt hơn, ánh mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô. Lingling áp sát, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Orm hơi lùi lại theo phản xạ, bàn tay chống nhẹ lên vai Lingling.
Cô đang mặc váy ngủ lụa đen ôm sát, đường cong lộ rõ dưới lớp áo khoác mỏng bên ngoài. Ánh đèn bếp vàng ấm khiến từng đường nét của cô trở nên quyến rũ đến nghẹt thở.
Lingling nuốt khan, giọng trầm xuống:
— "Orm..."
Chưa kịp phản ứng, khoảng cách đã bị rút ngắn hoàn toàn. Đôi môi Lingling tìm đến môi cô, nụ hôn ban đầu chậm rãi rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn.
Orm khẽ run, vòng tay vô thức ôm lấy cổ Lingling. Tiếng thở gấp hòa lẫn vào nhau, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim dồn dập.
Lingling bế bổng cô lên, bước thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại, tiếng thế giới bên ngoài bị bỏ lại sau lưng.
Orm được đặt nhẹ xuống giường, lưng chạm vào ga trắng tinh. Ánh mắt Lingling vẫn không rời, đôi tay đặt hai bên người cô, như tuyên bố: "Đêm nay, em đừng mong thoát."
Orm nằm trên giường, đôi mắt mở to, trái tim đập nhanh đến mức cô nghe rõ từng nhịp vang trong tai. Lần đầu tiên... và lại là với người đã chiếm trọn trái tim cô từ rất lâu.
Lingling ngồi bên mép giường, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc mềm, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Orm không thể rời đi.
— "Nếu em không muốn, Ling sẽ dừng lại." — giọng cô trầm ấm, thành thật, vừa như hỏi vừa như trấn an.
Orm khẽ lắc đầu, đôi má ửng đỏ, ánh mắt né tránh nhưng bàn tay lại chủ động nắm lấy tay Lingling, siết chặt như một lời đáp.
Lingling mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán, rồi hôn lên môi cô lần nữa lần này chậm hơn, sâu hơn, như muốn khắc ghi từng giây từng khắc.
Lớp áo khoác mỏng rơi xuống sàn, để lộ bờ vai mảnh mai trong ánh đèn dịu nhẹ. Orm khẽ run, nhưng cảm giác sợ hãi ban đầu nhanh chóng được xua tan bởi vòng tay vững chãi và giọng nói thì thầm bên tai:
— "Đừng lo... Ling ở đây."
Từng chuyển động đều cẩn trọng, dịu dàng, như sợ làm cô đau. Mỗi cái chạm là một lời yêu chưa kịp nói, mỗi nụ hôn là một lời hứa sẽ không bao giờ buông tay.
Ngậm lấy một bên ngực của cô mút nhẹ. Bàn tay còn lại xoa bên còn lại.
Orm nhắm nghiền mắt, đôi tay nắm chặt lấy ga giường :" ưm ~~ " vì những khoái cảm mà Lingling mang lại. Lingling say mê hết bên này sang bên kia, thi thoảng còn cắn nhẹ một cái khiến chúng đỏ lên.
- "Ưmm.. ~~ "
Trải dài nụ hôn xuống bụng. Lingling tự tay cởi áo sơ mi của mình ném đi không thương tiếc. Rồi cúi xuống phủ môi mình lên môi cô. Chiếc lưỡi tiến vào trong miệng cô quấy phá không ngừng. "Ưm~~ ".
Bàn tay trượt xuống khu vực kín, xoa nhẹ hai bên đùi. Orm vô thức khép chân lại. Lingling nhanh hơn trượt tay mình vào giữa. Hành động cọ chân của cô khiến Lingling càng kích thích hơn, đẩy nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn. Đôi tay kéo nhẹ lóp vải cuối cùng xuống. Tất cả lúc này đang phơi bày trước mắt Lingling, hơi thở cải hai dồn dập hơn.
- "Lingling... đừng nhìn nữa ~~ "
- "Em... đẹp lắm "
Lingling cúi người hôn lên chỗ đó. Trực tiếp đẩy lưỡi vào trong càn quét. Orm nắm chặt lấy ga giường, vì sự tiếp xúc ấm nóng của chiếc lưỡi người kia.
- "Aaa ~~ Lingling"
Lingling mút nhẹ. Cảm nhận cơ thể người bên dứoi đang quằn quại. Trườn lên trên áp môi mình lên môi cô :"Nói xem~ em muốn gì nào" giọng nói trầm ấm. Bàn tay bên dưới đã vuốt ve cô.
- "Ưm ~~Lingling à "
Lingling cười hài lòng đi thẳng vào trong cô. Hôn nhẹ lên môi cô :"Sẽ đau chút em chịu chút nha".
Cô ôm lấy cổ Lingling như đang chờ đợi...
Lingling rướn tay đi thẳng vào trong.
- "Aaa ~~ "
- "Thả lòng nào baby sẽ không đau nữa"
Orm đau đến phát khóc. Lingling điều chỉnh nhịp độ ra vào nhẹ nhàng. Cơ thể cô đã mềm ra, Lingling mới đẩy nhanh và dứt khoát từng cú.
- "Aa ~ ưm "
- "Lingling ~~ "
Đẩy nhẹ vài cái rồi cả cơ thể đổ gục lên người cô. Mồ hôi ướt đẫm. Nụ cười hạnh phúc của Lingling khi cuối cùng cô cũng thuốc về mình.
Orm nằm cuộn tròn trong chăn, gò má vẫn còn hồng, hơi thở chưa ổn định. Cô lườm nhẹ Lingling đang nằm bên cạnh nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.
— "Mấy người... quá đáng lắm." — giọng cô khàn khàn, trách móc nhưng lại nhỏ như mèo kêu.
Lingling cười nhạt, ngón tay khẽ vẽ vòng trên eo cô:
— "Tại em đẹp quá, không kìm được."
Orm trợn mắt, lấy gối đập nhẹ vào ngực Lingling:
— "Đủ rồi nhé, em mệt muốn chết."
Nhưng chưa kịp quay người trốn thì Lingling đã ôm eo kéo cô sát lại, thì thầm bên tai:
— "Hiệp hai nha?"
— "Không!" — Orm hét khẽ, nhưng cái "không" này chẳng có tí uy lực nào vì đôi tai đã đỏ bừng.
Lingling bật cười, hôn chụp lên môi cô một cái thật nhanh, rồi... không chịu buông. Nụ hôn kéo dài thêm vài giây, bàn tay đã bắt đầu "lạc đường".
— "Mấy người... không biết mệt hả?" — Orm vừa cằn nhằn vừa bị kéo ngửa ra gối.
— "Mệt chứ... nhưng nhìn em là lại có sức." — Lingling nháy mắt, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu chọc.
Orm đành thở dài đầu hàng, chui gọn vào vòng tay cô, vừa cười vừa mắng nhỏ:
— "Đồ tham lam..."
— "Tham lam cả đời cũng được." — Lingling đáp, rồi ôm chặt lấy cô, chìm vào một "hiệp" ngọt ngào nữa.
_____
Buổi sáng, ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa. Lingling tỉnh dậy trước, ngồi tựa đầu giường, ánh mắt dừng lại ở cô gái đang ngủ bên cạnh.
Orm nằm nghiêng, mái tóc rối mềm xõa trên gối, hơi thở đều đều. Váy ngủ mỏng khẽ xô lệch vì một đêm lăn lộn, để lộ bờ vai trắng mịn.
Lingling nuốt khan, trong đầu vang lên một giọng nói nghiêm túc: "Không được. Hôm qua đủ rồi. Để em ấy ngủ."
Nhưng một giọng khác lại thì thầm: "Chỉ... chạm một chút thôi mà."
Ban đầu chỉ là đặt tay lên eo, nhưng chẳng mấy chốc bàn tay đã trượt xuống, khẽ vuốt dọc theo đường cong quen thuộc. Orm nhăn mặt, mơ màng mở mắt:
— "Mấy người... đang làm gì đó?" — giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.
Lingling lập tức giả vờ nghiêm túc:
— "Kiểm tra xem idol nhà mình có... sốt không."
Orm nheo mắt:
— "Sốt ở đâu mà tay đi... lạc đường vậy?"
Lingling cười trừ, nhưng bàn tay vẫn không rời. Cô cúi xuống thì thầm:
— "Tại em đẹp quá... nên Ling không kìm được."
Orm định gạt tay ra nhưng lại bị kéo sát vào lòng, môi vừa hé định nói thì bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Cả cơ thể như mất hết sức phản kháng, chỉ còn cảm giác ấm áp và hơi thở quen thuộc.
Vài phút sau, Orm thở hổn hển, tựa trán vào vai Lingling:
— "Sáng ra đã thế này... mấy người đúng là không biết mệt."
Lingling mỉm cười, đặt một nụ hôn lên tóc cô:
— "Chỉ mệt khi không được ôm em thôi."
Orm đỏ mặt, vừa ngượng vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm lại:
— "Thua mấy người luôn..."
Trong căn phòng, tiếng cười khẽ vang lên, hòa cùng ánh nắng buổi sớm, ấm áp như chính vòng tay họ.
Căn phòng vẫn phảng phất hương thơm dịu của tinh dầu và hơi ấm từ những hơi thở gấp gáp ban nãy. Ánh sáng vàng nhạt hắt qua rèm, bao trùm lên hai thân hình quấn lấy nhau.
Lingling nằm nghiêng, cánh tay dài ôm trọn Orm trong lòng. Cô cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của người trong vòng tay, giọng trầm ấm, khẽ vang bên tai:
— "Cảm ơn em... vì đã là của Ling."
Orm ngẩng mặt nhìn cô, đôi mắt lấp lánh nhưng vẫn hơi ngượng. Cô áp má vào lồng ngực rắn rỏi kia, giọng nhỏ như thì thầm:
— "Vậy thì... phải giữ cho chặt nhé."
Lingling mỉm cười, siết chặt vòng tay như muốn khắc câu nói đó vào tim mình:
— "Chắc chắn rồi. Suốt đời này."
Orm khẽ "ừ" một tiếng, rồi dụi đầu sâu hơn vào ngực Lingling, cảm nhận nhịp tim đều đặn và mùi hương quen thuộc. Lingling cũng nhắm mắt, đôi tay vẫn ôm chặt như sợ buông ra sẽ mất.
Cả hai chẳng nói gì thêm. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau. Từng cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi qua, tiếng ve xa xa, tất cả đều trở thành nhạc nền cho giấc ngủ bình yên ấy.
Khi mở mắt ra, trời đã ngả chiều muộn. Ánh hoàng hôn nhuộm cam căn phòng, soi rõ hai con người vẫn quấn chặt lấy nhau như thể cả thế giới này chẳng ai có thể chen vào.
Tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, báo hiệu đã gần 5 giờ chiều. Orm lờ mờ mở mắt, cảm nhận vòng tay ấm áp vẫn quấn chặt lấy mình. Cô chớp mắt vài cái, giọng còn ngái ngủ:
— "Ling... buông ra một chút, em muốn dậy."
Lingling không trả lời, chỉ siết tay chặt hơn, giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ:
— "Không được. Hôm nay em là gấu bông của Ling."
Orm bật cười, khẽ đẩy người kia:
— "Gấu bông gì mà ôm chặt đến khó thở."
Lingling cúi xuống hôn nhanh lên môi cô, cười gian:
— "Vậy Ling hôn cho thở lại nhé?"
Orm đỏ mặt, quay đi:
— "Hôn kiểu đó thì càng không thở nổi."
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười. Lingling cuối cùng cũng chịu nới tay, nhưng chỉ đủ để Orm ngồi dậy... và ngay lập tức kéo cô trở lại, để đầu cô gối lên vai mình.
— "Nằm thêm 5 phút thôi..."
— "...5 phút của Ling chắc bằng nửa tiếng." Orm lườm nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa vào, mặc kệ cái "5 phút" kia kéo dài đến khi ngoài trời tắt hẳn nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip