Yêu mà bất lực
Kể từ hôm đó tới nay cả hai cũng không gặp nhau, không có bất kì một động tích nào. Lingling nhiều lần muốn liên lạc với câu nhưng không biết phải làm sao? Sợ cô còn giận không muốn thấy mặt mình. Orm thì cặm cụi làm việc, hôm nào cũng tới tận khuya, cô giận Lingling chứ ! Vừa giận, vừa đau, vừa nhớ !
Vẫn như mọi ngày cô làm việc xong tới khuya , Orm lái xe trên đoạn đường vắng thì bất ngờ xe của cô không nổ máy. Cô cố quay chìa khóa vài lần nhưng động cơ vẫn im lìm. Chán nản, cô mở cửa bước xuống.
Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên đường Lingling, cũng đang lái xe. Lingling nhận ra chiếc xe của Orm, lập tức phanh lại.
"Orm..." – Lingling gọi, giọng lo lắng.
Orm quay lại, mắt lạnh lùng, bất ngờ khi thấy cô. "Lingling..."
"Xe sao vậy?" – Lingling bước đến, ánh mắt dò xét.
"Tôi... không biết nữa, xe không nổ máy." – Orm cau mày, nỗi thất vọng hiện rõ.
"Để tôi xem." Lingling mở cửa, nhảy lên ghế lái Orm, thử nổ máy vài lần nhưng xe vẫn im lìm. Cô xuống xe, nhìn Orm nghiêm túc: "Chắc động cơ bị gì đó rồi."
Orm chỉ gật đầu, giọng dè dặt: "Ừm... cảm ơn." Cô định quay lại, muốn bắt taxi đi tiếp.
Lingling tiến tới, giọng cứng cỏi nhưng mang theo chút quan tâm: "Tôi đưa em về. Giờ này đường vắng, em đợi đến mùa quýt cũng không bắt được taxi đâu."
Orm quay lưng đi vài bước, giọng lạnh lùng: "Không cần, tôi tự về được." Cô vẫn còn giận Lingling về vụ hôm trước, nhớ đến những lời nói đó, sự nghi ngờ rằng cô dùng nhan sắc để giữ chân khách hàng.
Nhìn Orm quay đi, Lingling không chịu được. Cô đuổi theo, bước dài vội vàng, rồi bế thẳng cô lên mà không báo trước. Orm la oai oái, vùng vẫy: "Ahh ~~ thả tôi xuống!"
Lingling nghiêm giọng, vừa đe dọa vừa hóm hỉnh: "Em im lặng đi, không tôi lập tức hôn em."
Orm trừng mắt, giận dữ nhưng cũng ngoan ngoãn im bặt.
Lingling cẩn thận bế cô ra xe của mình, đặt Orm vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Mặt cô sát gần Orm, ánh mắt đầy áp lực và trêu chọc, nở nụ cười tinh nghịch.
Orm quay mặt đi, đôi má ửng đỏ, trái tim loạn nhịp vì sự gần gũi bất ngờ này.
Lingling đứng dậy, đóng cửa, vòng sang ghế lái và nổ máy, lái xe đi giữa màn đêm yên ắng.
Cả hai trên xe im lặng. Lingling thi thoảng quay sang nhìn Orm, ánh mắt lấp lánh một nụ cười tinh nghịch. Orm chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt thoáng lộ vẻ mềm nhũn bên trong.
Bất chợt, cả hai cùng nghe bụng reo lên biểu tình: đói.
Lingling phá vỡ im lặng, giọng pha chút trêu chọc: "Đi... đi ăn khuya với tôi nhé."
Orm từ chối, giọng dứt khoát: "Không..."
Lingling liếc cô, nở nụ cười nghiêm túc nhưng không cho phép cô từ chối, lái xe rẽ hướng khác tới một quán ăn lề đường. Cô ga-lăng, hạ kính xe, mời Orm: "Vào thôi."
Orm quay sang nhìn :"Tôi đã nói không ăn ".
Lingling gỡ dây an toàn quay sang sát mặt cô :"Em muốn vào hay để tôi bế vào".
Orm nhìn Lingling hậm hực.
Vào trong quán, Orm ngồi phía đối diện. Lingling, muốn gần gũi hơn, đứng dậy đổi chỗ, ngồi cạnh cô.
Orm nhíu mày, nghiêm nghị: "Qua kia đi."
Lingling chỉ cười, ngồi xuống cạnh cô: "Ngồi cạnh em ăn ngon hơn mà."
Orm không nói gì, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, chỉ nghiêng người tránh ánh mắt cô.
Lingling gọi hai bát mì đầy đủ, vừa đặt tay lên bàn, vừa quay sang Orm: "Đây là quán mì ngon lắm đó."
Chủ quán bê ra hai bát mì, trêu: "Lingling, bạn gái hả?"
Orm định nói, nhưng Lingling vòng tay ôm eo cô, cười toe toét: "Vâng ạ."
Orm thầm lặng dẫm lên chân Lingling dưới bàn, quay sang nhíu mày nhìn: "Nói cái gì vậy hả?"
Lingling chỉ cười, vẫn vô tư. Chị chủ quán nhìn theo, tươi cười: "Xinh đẹp quá, hai đứa ăn ngon miệng nhé!"
Bầu không khí vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, Lingling khẽ cười, còn Orm vẫn giữ vẻ mặt lạnh, nhưng sâu trong lòng khóe mắt cô cũng hơi ửng hồng.
Orm ngồi đối diện, gương mặt lạnh lùng: "Tôi không đói."
Lingling nghiêng người, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch: "Không đói mà bụng kêu. Vậy em muốn tự ăn hay để tôi đút cho?"
Orm bặm môi, cố gắng giữ vẻ kiên quyết, nhưng miếng mì đầu tiên vẫn rơi vào bát của cô. Lúc cô gắp lên đưa vào miệng, hương vị khiến cô ăn ngon lành, không còn giữ thái độ lạnh lùng quá mức nữa, nhưng vẫn không nói gì.
Lingling quan sát, vẻ mặt hài lòng: "Ngon chứ? Tôi biết mà, cứ phải để tôi đút thì mới chịu ăn." Cô cười tít mắt, vui vẻ tựa như quên mất rằng Orm đang nhạy cảm với từng hành động của cô.
Orm nhìn Lingling, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dịu lại, nhưng vẫn giữ im lặng, vì cô biết Lingling giờ không còn nhớ những kỷ niệm trước kia. Trong lòng Orm, vui mừng xen lẫn nỗi buồn nhẹ nhàng, cô nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc bên Lingling giờ đều quý giá.
Lingling mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Nếu em muốn... lần sau tôi dẫn em đến đây ăn tiếp được không?"
Orm ngẩng mặt, đôi mắt vẫn lạnh lùng: "Không cần."
Lingling hơi chùng vai, nét mặt thoáng buồn, nhưng không nói thêm gì. Cô đứng dậy, đi ra quầy tính tiền, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong lòng thoáng chút hụt hẫng.
Orm nhìn Lingling thoáng nhận ra Lingling buồn, cảm giác có lỗi nhẹ len lên. Cô không nói gì, chỉ nhìn Lingling im lặng khi cô ấy tính tiền. Xong, cả hai ra khỏi quán, lên xe trở về khu căn hộ của Orm.
Đến nơi, Lingling mở cửa xe cho cô, ánh mắt dịu dàng: "Em đi dạo chút không? vừa ăn nó đi cho dễ ngủ."
Orm ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu: "Cũng được..."
Cả hai đi dạo trong khuôn viên yên tĩnh, gió mát nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ và hoa từ các bồn cây xung quanh. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và đôi bước chân trên đường lát đá.
Lingling thỉnh thoảng liếc sang Orm, ánh mắt dò xét nhưng cũng tràn đầy một chút hiếu kỳ. Orm không quay sang, nhưng cô biết Lingling đang nhìn mình. Một cảm giác vừa bồn chồn vừa ấm áp lan tỏa trong lòng Orm.
Bỗng Lingling hít một hơi, chủ động đưa tay nắm lấy tay Orm. Orm giật mình, đôi mắt mở to, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé nhưng chắc chắn đang nắm tay mình. Một niềm hạnh phúc lặng lẽ dâng lên trong cô, khiến cô không nỡ giật ra.
Cả hai cứ thế nắm tay nhau, đi dạo giữa làn gió đêm mát lành, trái tim dường như gần nhau hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Orm cảm nhận bàn tay Lingling, vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm. Trong lòng cô, cảm giác vui sướng xen lẫn những nhói đau không nói nên lời. Cô hạnh phúc vì Lingling vẫn ở đây, nắm tay cô, được đi cạnh Lingling như xưa, nhưng đồng thời nỗi buồn vẫn len lỏi: Lingling không còn nhớ những ký ức chung, không còn nhớ những ngày họ từng gắn bó.
Lingling thì cứ mỉm cười hạnh phúc, mắt lấp lánh, tim như muốn vỡ òa, không nghĩ gì khác ngoài khoảnh khắc này, không hối tiếc, không lo âu. Cô chỉ biết một điều: được nắm tay Orm, được đi cạnh cô, là hạnh phúc đủ đầy.
Cả hai đi giữa làn gió mát đêm, nắm tay nhau lặng lẽ, giữa không gian yên tĩnh, giữa những cảm xúc đối lập nhưng hài hòa trong từng nhịp tim.
Lingling đang đi dạo thì khựng lại. Orm quay sang nhìn cô, giọng trầm:
— Sao vậy?
Lingling xoay người đối diện với Orm. Cô khẽ vén tóc Orm ra khỏi mặt, tay đặt lên má cô, ánh mắt dịu dàng:
— Tôi... tôi xin lỗi.
Orm nhíu mày, hơi ngạc nhiên:
— Về chuyện gì?
Lingling thở dài, giọng run run:
— Vì... tôi làm em tổn thương, tôi đã nói những lời lẽ không hay.
Cô cầm tay Orm, nhẹ nhàng đẩy cho cô có thể tự tát lên mặt mình nếu muốn. Orm nhìn Lingling, cúi mắt xuống, vừa giận vừa thấy buồn cười.
Lingling nhìn Orm, dịu dàng:
— Em có thể đánh tôi nếu em muốn.
Orm mím môi, giọng khẽ mắng:
— Đánh mấy người để ngày mai tôi lên báo à...
Lingling im lặng, nhường cho Orm trút hết nỗi lòng:
— Hôm đó... tôi thật sự rất buồn, mấy người biết không? Suốt thời gian qua...
Cô cúi đầu, mắt ươn ướt, vừa giận, vừa xót xa, trong lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc khó nói. Không gian yên tĩnh quanh họ chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ, hòa lẫn nỗi buồn và hạnh phúc le lói.
Orm nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe, vừa giận vừa buồn:
— Tôi... tôi không thể hiểu nổi, tại sao mấy người lại nghi ngờ tôi. Tôi... tôi đã cố gắng gồng mình, để mọi thứ không ảnh hưởng đến công việc, để Korn Thị không bị tổn thương... nhưng mấy người...
Lingling ôm Orm thật chặt, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp và nỗi đau ẩn giấu trong cơ thể cô. Orm tựa đầu lên vai Lingling, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, run rẩy như muốn trút bỏ hết mệt mỏi và nỗi cô đơn bấy lâu. Lingling vuốt tóc cô, khẽ xoa lưng, đôi tay run run nhưng kiên quyết không buông, muốn giữ Orm lại, muốn an ủi cô bằng chính sự hiện diện của mình.
- "Tôi xin lỗi... là do tôi ngu ngốc, không làm chủ được mình, tôi làm em tổn thương. Tôi... mấy ngày qua tôi cũng dằn vặt rất nhiều."
Orm khóc đôi mắt cô đỏ hoe :"Mấy người có biết. Tôi đau như thế nào không ? Tại sao ... tại sao lại đối xử với tôi như thế ! Lingling Kwong sau tất cả những gì chúng ta có với nhau. Và mấy người nghi ngờ tôi ".
Lingling lắc đầu nắm tay Orm vội vàng giải thích :"Không... không tôi không có ý đó . Orm à "
Orm quát lớn :"CÓ ! Mấy người có ! Hôm đó mấy người đã làm gì ? Đã làm những gì ? Lingling Kwong mấy người nghĩ tôi là loại đó sao?"
Tiếng nấc của Orm từ từ dịu xuống, nhịp thở chậm lại, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn ánh lên nỗi đau sâu sắc. Lingling nhẹ nhàng đẩy Orm ra một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, giọng run run mà chân thành:
— Tôi... tôi xin lỗi, Orm... tôi không muốn làm tổn thương em. Ngay từ đầu... tôi thừa nhận, trong kế hoạch của tôi có cả em. Nhưng... tôi không hiểu từ khi nào, tôi lại trở nên thế này nữa. Chỉ cần nhìn thấy em khóc, tôi thật sự rất khó chịu... rất đau lòng... và... lúc nào tôi cũng nghĩ về em hết.
Lingling hít một hơi thật sâu, giọng cô càng run rẩy hơn, mắt nhìn sâu vào Orm:
— Tôi nhớ em... rất nhớ em. Tôi ghen khi thấy em và Sawit... tôi ghen khi nghe tin em kết hôn với Sawit... Tôi không muốn ai chạm vào em cả... không ai cả, chỉ mình tôi được thôi.
Orm nghe xong, trái tim như bị bóp nghẹt trong sự hỗn loạn cảm xúc, cô bật khóc nức nở, dựa hoàn toàn vào Lingling, để mọi căng thẳng, nỗi đau, sự buồn bã và cả hạnh phúc bấy lâu được trút ra. Không gian xung quanh lặng im, chỉ còn lại tiếng nấc yếu ớt, nhịp tim hòa vào nhau, và cảm giác gần gũi, ấm áp mà lâu nay cả hai đều khao khát.
Người ta có thể nghe thấy cả hai đang thở dốc, cả hai đều biết, khoảnh khắc này... chỉ riêng hai người, không ai khác, là tất cả.
Lingling và Orm đứng sát nhau, nhịp tim dường như hòa làm một. Lingling khẽ nghiêng đầu, đưa tay chạm nhẹ lên má Orm, cảm nhận được làn da nóng ấm và nhịp thở gấp gáp của cô. Orm ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ánh ngấn lệ nhưng tràn đầy cảm xúc.
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, không gian dường như chỉ còn riêng hai người. Lingling khẽ khép mắt, hạ thấp môi, và Orm cũng đáp lại, ban đầu là một chạm nhẹ, rồi dần sâu hơn, dịu dàng mà cháy bỏng. Cả hai như muốn truyền hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu nỗi nhớ, sự hối hận, niềm hạnh phúc và cả nỗi đau chỉ qua từng nụ hôn.
Nhịp tim của họ đập nhanh hơn, hơi thở hòa vào nhau, từng giây phút trôi qua đều ngập tràn sự gần gũi và ấm áp. Cả thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại Lingling và Orm, đứng đó, chìm đắm trong khoảnh khắc mà cả hai đều mong chờ bấy lâu.
Lingling và Orm đứng đó, ánh mắt chạm nhau, trái tim cả hai đều loạn nhịp. Lingling khẽ nghiêng người, tựa trán vào trán Orm, hơi thở ấm áp hòa vào nhau, đôi tay cô đặt lên ngực Orm, khẽ cảm nhận nhịp tim rộn ràng:
"Em thấy không... nó đập nhanh thế này... chứng tỏ... nó yêu em rồi," giọng Lingling dịu dàng, run run nhưng chân thành, như muốn thổ lộ cả tâm can mình.
Orm bật cười, nhưng tiếng cười nghẹn ngào lẫn nước mắt: "Kwong Tổng... là đang... tỏ tình với tôi sao?"
Lingling mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm dịu ngọt: "Có thể coi là như vậy."
Orm nhìn sâu vào mắt Lingling, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Lingling... chúng ta biết là... không thể... Ba tôi đã... và bây giờ giữa hai gia tộc còn đang căng thẳng..."
Lingling siết nhẹ tay Orm, giọng run run: "Tôi biết... nhưng tôi... tôi không thể ngăn trái tim mình."
Orm nấc lên, giọng run rẩy, nước mắt lăn dài: "Còn nữa... giữa chúng ta, ai cũng đều có hôn ước của riêng mình... mà..."
Lingling đau lòng, tim như thắt lại khi nghe những lời ấy, giọng thều thào: "Em... có yêu tôi không?"
Orm nghẹn ngào, bật khóc, giọng lạc đi nhưng đầy chân thành: "Yêu... rất yêu... từ trước tới giờ chưa từng ngừng yêu... chưa từng ngừng nhớ..."
Lingling siết tay Orm thật chặt, ánh mắt cô chan chứa quyết tâm và tình yêu:
"Orm... có thể tôi không còn nhớ hết mọi chuyện, nhưng ngay bây giờ, tôi yêu em thật... rất yêu."
Orm nghẹn ngào, giọng run run, nước mắt lăn dài: "Lingling... à... chúng ta... ưm..."
Nhận ra cô định nói gì, Lingling không để Orm tiếp lời, cô chủ động áp môi mình lên môi Orm. Nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa chứa đầy đau khổ, như muốn truyền trọn cảm xúc dồn nén suốt thời gian dài. Orm khẽ run rẩy trong vòng tay Lingling, vừa hạnh phúc vừa bất lực trước tình hình ngoài đời.
Khi dứt khỏi nụ hôn, Lingling nhìn sâu vào mắt Orm, giọng thỏ thẻ mà chắc chắn: "Tôi... không quan tâm."
Orm nức nở, nước mắt rơi lã chã: "Làm sao... không quan tâm được chứ... Ling biết rõ hiện tại như thế nào mà... ông nội Ling... và... cả Jana nữa..."
Lingling áp đầu vào vai Orm, ôm cô thật chặt, thì thầm từng lời: "Tôi biết... mọi thứ bây giờ rất khó... nhưng tình yêu của tôi với em... không thay đổi. Dù có bao nhiêu rào cản, tôi vẫn ở đây... vẫn muốn ở bên em."
Orm nhìn Lingling, ánh mắt đau đớn như muốn giấu đi nỗi lòng nhưng không được. Cô nói, giọng đứt quãng:
— Vậy... nếu bất chấp, Ling định làm gì? Làm gì với Kwong Gia, với ông nội Ling, hay... cả vợ sắp cưới của Ling nữa... Jana đây?
Lingling nhìn cô, mắt nhòe đi vì vừa giận vừa đau:
— Orm... tôi...
Lingling nghe tiếng điện thoại reo, tay run run đưa vào túi quần. Trên màn hình hiện tên Jana vợ sắp cưới của cô. Tim Lingling nhói đau, ánh mắt thoáng sững lại. Orm đứng phía trước, nhìn thấy, lòng cô cũng quặn thắt, từng nhịp thở trở nên nghẹn ngào.
Lingling quay sang, nhìn Orm bằng đôi mắt đầy tiếc nuối và đau đớn, như muốn nói nhưng không thành lời. Orm nấc lên, giọng nghẹn ngào:
— Ling... về đi... em... lên nhà đây...
Cô quay đi, bước chân run rẩy, vai run lên theo từng hơi thở nặng nề. Nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt gương mặt xinh đẹp, khiến trái tim Lingling như bị bóp nghẹn. Chỉ vài bước, Lingling không chịu nổi nữa, vội vàng chạy tới, ôm Orm từ đằng sau, đầu tựa vào vai cô.
Cả hai đứng đó, cơ thể áp sát nhau, tim cùng đập rộn ràng nhưng nghẹn ngào. Lingling không nói gì, chỉ để cho nỗi đau, nỗi nhớ và cảm giác tội lỗi trào dâng, trong khi Orm cũng chỉ biết thở hổn hển, nấc từng hơi, từng hơi, cảm nhận sự gần gũi mà đồng thời là tổn thương sâu sắc. Không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn tiếng tim và nước mắt.
Cảm giác này ngọt ngào, đau đớn và bất lực đã khiến cả hai đứng im, nghẹn ngào trong vòng tay nhau, như thể muốn níu giữ thứ mà chẳng ai dám gọi tên.
Lingling biết mình bị ràng buộc vợ sắp cưới, trách nhiệm, nghĩa vụ... nhưng trong khoảnh khắc này, cô chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài, chỉ muốn ôm chặt người mà mình yêu. Cả hai đứng đó, gần nhau nhưng lại không thể thuộc về nhau, vừa ngọt ngào vừa đớn đau, nghẹn ngào trong sự bất lực.
Orm đặt tay lên bàn tay Lingling đang ôm ngang eo mình. Cô nấc nhẹ, ánh mắt rưng rưng, nhưng vẫn gỡ tay Lingling ra, mặc cho tim mình muốn níu kéo, muốn nói: "Lingling... ở lại với cô."
Nhưng thực tại không cho phép. Orm bước thẳng về phía sảnh căn hộ, từng bước nặng nhọc mà vững chãi, rồi nhanh chóng đi vào thang máy, để lại Lingling đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô.
Lingling cảm giác tim mình như bị xé ra, đau nhói khi không thể giữ Orm lại, đau nhói hơn khi thấy đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cô ngấn lệ. Cả khoảnh khắc dừng lại trong im lặng ấy, nỗi đau xen lẫn nhớ nhung, và Lingling hiểu rằng, ngay cả khi muốn, cô cũng không thể làm gì khác ngoài chứng kiến người mình yêu rời đi.
Cô cúi đầu, giọng lạc đi, xen lẫn đau khổ ở thang máy. Trong lòng cô, mối quan hệ giữa hai người giờ đã không còn đúng nữa Lingling sắp là chồng của người khác, còn Orm cũng có hôn ước riêng. Dù tình cảm vẫn còn cháy bỏng, nhưng thực tế và trách nhiệm như bức tường vô hình ngăn cách họ.
Lên đến căn hộ, Orm không kịp làm gì mà chỉ trượt dài xuống cánh cửa, khóc nức nở. Tim cô vừa ngập tràn niềm vui vừa dày vò đau khổ. Lingling... đã nói yêu cô, dù chưa nhớ gì về cô hay những ký ức tình yêu trước đây của hai người.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy lại trộn lẫn nỗi đau khôn cùng, vì họ không thể đến với nhau được. Orm ôm đầu, nước mắt trào ra, vừa vui mừng vừa tuyệt vọng, vừa muốn cười vừa muốn gục ngã. Cô vừa hạnh phúc vì Lingling yêu mình, vừa day dứt vì khoảng cách, ràng buộc và trách nhiệm của cả hai, khiến cô cảm thấy tim mình như vỡ vụn.
____
[Kwong Gia]
Lingling bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng rồi như không còn sức lực gì nữa, phịch người xuống giường. Cô ôm gối, mặt úp vào vải mềm, từng cơn đau như siết chặt lồng ngực khi hình ảnh Orm khóc hiện rõ trong tâm trí.
Những giọt nước mắt của Orm, nỗi đau và tuyệt vọng trong đôi mắt ấy, cứ quấn lấy Lingling, khiến cô nghẹn thở. Lingling cảm thấy tim mình như vỡ ra, nỗi nhớ Orm vừa ngọt ngào vừa đau đớn, không thể nào xua đi được. Cô nằm đó, bất lực, im lặng giữa căn phòng tĩnh mịch, nỗi cô đơn và hối hận đè nặng lên từng nhịp thở.
Cùng một lúc, hai nơi, hai con người đều chìm trong nỗi đau riêng nhưng lại gắn kết vô hình.
Hai con người, một nỗi đau, nhưng dường như vẫn nghe được nhịp đau của nhau. Không gian yên tĩnh xung quanh như càng làm nổi bật sự cô đơn, sự xót xa và tình yêu bất lực mà họ đang mang trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip