Chương 1


Orm Kornnaphat xoa nhẹ hai tay vào nhau trong căng thẳng, sự căng thẳng ấy ngày một dâng cao khiến Orm Kornnaphat phải cố quan sát những sản phụ qua lại hòng làm vơi đi phần nào đấy cảm giác trong mình. Ít ra thì nó đã có tác dụng một chút, căng thẳng của cô đã san sẻ bớt phần nào cho nỗi tủi thân bây giờ.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi người vợ và sự ân cần vỗ nhẹ vào bụng vợ mình của người chồng lại làm Orm Kornnaphat thoáng buồn. Cô đã nghĩ đến những khó khăn trước mắt của mình khi một thân nuôi con va trấn an rằng nó sẽ ổn, nhưng có vẻ như không hẳn là như vậy.


"Cô Orm Kornnaphat, khoảng 30 phút nữa chúng tôi sẽ tiến hành cấy ghép ở phòng số 8, cô đi thẳng theo hướng này là đến. Đó là phòng đặc biệt dành cho những người đặc biệt." Cô y tá nói khẽ và chỉ tay về phía hành lang ít người qua lại cho Orm Kornnaphat.

"Cảm ơn cô. Còn..."

"Thật may khi bác sĩ Pansa Vosbein chỉ điện báo cho cô Orm Kornnaphat trước, cô Kwong vẫn chưa hay tin này. Nếu biết sẽ bất ngờ và vui mừng lắm."

Orm Kornnaphat mỉm cười gật đầu và suy nghĩ miên man khi cô y tá rời khỏi. Có thể hơi buồn cười khi một người với trang phục kín mít như cô đến bệnh viện sản, kể từ khi cô ngồi đây vô số người đi ngang cứ nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Thà để họ nhìn cô kì lạ còn hơn nhận ra cô là Orm Kornnaphat Sethratanapong, một diễn viên nổi tiếng và là vợ của LingLing Kwong.

Cô đã dành cho mình ba ngày suy nghĩ xem có nên cấy ghép sinh linh bé bỏng của cô và LingLing vào cơ thể hay không. Ba ngày cô hầu như thức trắng và lãng vãng quanh công viên hoặc vài sở thú gần nhà để ngắm nhìn lũ trẻ. Cô yêu trẻ con và luôn mong muốn có một đứa trẻ để ẵm bồng, chăm chút và vui đùa cùng nó. Cô sẽ đồng ý cấy ghép ngay lập tức mà chẳng phải suy nghĩ gì nếu vừa ngay hôm đấy, cô và LingLing Kwong vừa hoàn tất xong thủ tục ly hôn.

****><****

Ánh mắt Dandao Yamapai Yamapai pha lẫn một chút reo vui và một chút giận dữ khi cô sải bước đến văn phòng làm việc của LingLing. Đẩy cửa vào một cách tự nhiên Dandao Yamapai gầm gừ nhẹ trong miệng trước một LingLing bình thản đến lạ.

"Cậu đến rồi sao? Trên bàn tớ là số giấy tờ về việc phân chia tài sản, cậu kiểm tra lại giúp tớ."

"Kết hôn phút chốc, sống cùng chưa được bao lâu và giờ là đưa ra quyết định ly hôn trong tuần lễ, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?" Dandao Yamapai nói với âm giọng khá bực.

"Chán rồi thì bỏ, chẳng phải trước giờ tớ luôn như vậy à?!" LingLing đảo mắt và nhếch mép cười, hành động ấy chỉ làm Dandao Yamapai muốn lao đến và cho LingLing vài cú đấm.

"Orm Kornnaphat là cô gái đầu tiên buộc cậu phải bị còng với chữ hôn nhân một năm 7 tháng."

Nhấn mạnh ở những âm tiết cuối Dandao Yamapai mạnh bạo lấy tập hồ sơ và rời khỏi phòng. LingLing chẳng mảy may quan tâm gì đến lời Dandao Yamapai vừa nói, cô vẫn chăm chú vào chiếc laptop và mấy con số rối tung rối mù trên màn hình.

Nó sẽ là 1 năm 8 tháng hoặc hơn nếu Orm Kornnaphat không lừa dối cô...

****><****

"Đứa bé này sẽ khiến LingLing Kwong nhảy cẩng lên sung sướng, tớ đoán chắc như thế và cậu vẫn sẽ giữ bí mật với chị ấy?" Bác sĩ Pansa Vosbein đồng thời là bạn thân của Orm Kornnaphat nháy mắt hỏi.

"Gần đây LingLing bận rộn nhiều dự án quan trọng, bí mật này sẽ được tiết lộ khi chị ấy hoàn thành xong và có thời gian cho mẹ con tớ." Orm Kornnaphat xoa nhẹ vùng bụng mình và nở nụ cười nhẹ.

Ca cấy ghép đã hoàn thành tốt đẹp vào hai giờ trước. Cô cảm thấy khá tốt nhưng người bạn kĩ tính này cứ một mực bắt cô nằm ở đây vài giờ mới cho phép cô ra về. Gặp lại bạn bè thân và có dịp nói chuyện Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ từ chối, còn đằng này chủ đề xoay quanh LingLing khiến cô có đôi phần không thoải mái.

"Bí mật sao mà được khi cậu sẽ phải dùng thực phẩm dưỡng thai, ốm nghén hay những triệu chứng khác? Không dễ qua mặt LingLing đâu, chị ta cáo lắm."

"Tớ đã nói chị ấy rất bận rộn và không về nhà thường xuyên trong thời gian này."

Orm Kornnaphat bác bỏ ý kiến của và rời khỏi giường mặc cho ánh mắt đe doạ của cô ấy.

Đường phố BangKok giờ tan tầm luôn đông đúc và nhộn nhịp thế này. Người qua kẻ lại trên làn đường nhỏ, Orm Kornnaphat hoà mình vào dòng người hối hả và tận hưởng cảm giác mà 1 năm 7 tháng qua cô không có cơ hội thưởng thức. Cô luôn phải chạy đến phim trường trong xế hộp, hết phim trường lại đến phòng chụp ảnh hay tham gia một sự kiện nào đấy và ngắm nhìn dòng nguời qua kính xe.

Khi vẫn còn là một diễn viên nghiệp dư, cô tự do tự tại, đi đó đi đây và ước rằng mình sẽ được bận rộn trên xế hộp mỗi ngày. Kết hôn cùng LingLing Kwong, điều ước ấy đã thành hiện thực. Những vai diễn mang tính thách thức, kịch bản hoàn mĩ đã giúp cô khẳng định được tài năng và mau chóng chạm đến sự thành công trong sự nghiệp chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

LingLing Kwong và cô là hai kẻ mượn hôn nhân để thực hiện mục đích của mình. Cha cô bị dính vào cờ bạc trái phép, LingLing Kwong đã đứng ra bảo lãnh với điều kiện kết hôn cùng cô ấy.

Không những cha cô được tha bổng mà tương lai cô sẽ rất tốt đẹp. Orm Kornnaphat đã gật đầu không cần suy nghĩ trước điều kiện đổi chác ấy, cha cô đã quá cơ cực rồi và ông nên có một cuộc sống tử tế hơn là hưởng mức án chung thân trong tù giam.

"Cô có phải là diễn viên Orm Kornnaphat không? Tôi muốn xin chữ kí."

Orm Kornnaphat giật nảy mình vì cô vừa nghe ai đó gọi tên cô. Chẳng phải cô đã cải trang rất kĩ rồi sao, khăn choàng che đến tận nửa mặt và còn có một chiếc kính đen cùng nón len nữa, làm sao có ai đó có thể nhận ra cô?!

"Khác biệt sẽ làm người ta để ý đến cậu nhiều hơn đó Orm. Bộ dạng của cậu khi bị phát hiện thật là đáng buồn cười mà." Dandao Yamapai cười ha hả và ngồi xuống cạnh Orm Kornnaphat trên băng ghế trong công viên.

"Yah, cậu thật là đùa dai quá trớn đó Dandao." Orm Kornnaphat nghiêm mặt nhưng sau đó phá ra cười trước cái vẻ xin lỗi và hai cây kem trong tay Dandao Yamapai.

"Trẻ con thích kem." Dandao Yamapai cười ẩn ý và dúi que kem vào tay Orm Kornnaphat.

"Cậu biết ư?!"

Đó chỉ là câu hỏi có lệ chứ bản thân Orm Kornnaphat thừa biết thông tin này đã đến tai Dandao Yamapai và cô biết luôn rằng Dandao đã giúp cô giấu nhẹm nó với LingLing Kwong.

"Dĩ nhiên, tớ là ai kia chứ. Hai cậu cứ vùng vằng nhau mãi, sự việc nhỏ như hạt cát và nhờ hai cậu nó to như cả Thái Bình Dương."

"Tớ và LingLing Kwong ngay từ đầu đâu có hợp nhau."

"Vấn đề không phải hợp hay không mà là hai cậu không chịu nhường nhịn và lắng nghe nhau. LingLing thì lạnh lùng, cậu thì ngang bướng."

"Sớm muộn gì tớ và LingLing cũng ly hôn, chia tay sớm sẽ tốt hơn với tớ."

Orm Kornnaphat nhẹ giọng ở âm tiết cuối. Đúng như Dandao Yamapai nói, LingLing lạnh lùng, cau có và hay xem thường người khác nhưng hơn một năm qua cô không thể ngăn bản thân có tình cảm với chị ấy. Chẳng phải đó cũng là một trong nguyên do cô quyết định mang thai đứa trẻ trong bụng hay sao?

"Cậu sẽ ngưng nhận kịch bản năm nay hử?" Dandao Yamapai phá tan sự im lặng giữa cả hai.

"Tớ muốn chăm sóc đứa trẻ này thật tốt. Sự nghiệp đã ổn thoả, giờ thì tớ muốn tìm một chỗ dựa tinh thần và ơn trời đã ban tặng tớ rồi đây."

Dandao Yamapai gật đầu và kín đáo ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của Orm Kornnaphat. Dù đã là một khoảng thời gian qua đi nhưng cảm giác khi xưa vẫn cứ nguyên vẹn, không vơi bớt dù chỉ một ít.

****><****

"Muốn đi khỏi nơi này đến vậy sao?"

LingLing Kwong nhếch mép hỏi Orm Kornnaphat với giọng điệu khá châm chọc. Bên ngoài cô như thế nhưng bên trong cô lại tức giận đến run cả người. Chỉ nghĩ đến việc Orm Kornnaphat dễ dàng kí vào đơn ly hôn, gấp gáp thu dọn đồ đạc rời khỏi đây và đến bên Anada Prakobkit cũng đủ làm LingLing muốn xé nát tờ đơn ngay bây giờ. Cô ghét sự lừa dối, và Orm Kornnaphat thì đã lừa dối cô, cô không thể chấp nhận được nên đã nằng nặc đòi ly hôn dù ban đầu Orm Kornnaphat có chút không đồng tình. Cô ghét vẻ mặt giả ngây không biết gì của cô ấy khi hỏi lí do vì sao cô làm như thế, cô ấy là một diễn viên và với LingLing, giả tạo là một bản năng không thể thiếu của diễn viên.

"Đơn ly hôn đã kí xong, thủ tục cũng hoàn thành thì ở chung nhà chẳng phải hơi buồn cười sao?" - Orm Kornnaphat nhún vai trả lời và tiếp tục xếp quần áo vào vali.

"Toà vẫn chưa đưa ra phán quyết nào cả, cô vẫn phải ở lại đây."

"Tôi không nghĩ mình có lí do gì ở lại."

"Cô muốn mau đến bên Anada Prakobkit như vậy sao?"

LingLing Kwong sấn tới, cô siết chặt lấy cổ tay Orm Kornnaphat và gầm gừ trước mặt cô ấy. Vô tình ánh mắt cô chạm vào ánh mắt xinh đẹp đối diện. Cô yêu Orm Kornnaphat, nhưng tồn tại song song đó cô lại đang oán hận cô ấy. Đáng lẽ cô phải dày vò, dằn vặt Orm Kornnaphat thay vì ly hôn và cho cô ấy sự tự do để đến bên Anada Prakobkit.

"Chị làm gì thế? Buông tôi ra. Giữa tôi và Anada chẳng có gì cả, chị chẳng bao giờ nghe tôi giải thích thì đừng hỏi tôi làm gì." Orm Kornnaphat đanh mặt lại, cô cố dằn tay mình ra khỏi tay LingLing.

Cô đau đến phát khóc khi LingLing ngày càng siết chặt tay cô hơn. Cô không biết LingLing đã nhìn thấy hay nghe được điều gì đó về mối quan hệ của Anada Prakobkit. Cô và Anada Prakobkit chỉ là quan hệ đạo diễn - diễn viên không hơn không kém. Bao lần LingLing Kwong bỗng dưng g.ay gắt rồi lại mang Anada Prakobkit ra nói này nói nọ, mặc cô giải thích như thế nào cũng chẳng lấy được chút tin tưởng nào của LingLing Kwong.

LingLing Kwong đẩy Orm Kornnaphat xuống giường và siết lấy hai vai Orm Kornnaphat một cách mạnh bạo. Có phải Orm Kornnaphat đang cố bao che cho mối quan hệ của cô ấy và Anada Prakobkit hay không? Muốn lừa dối cô nữa hay sao?

"Cô là của tôi. Đừng mơ tưởng gì đến Anada Prakobkit ."

LingLing Kwong cướp lấy đôi môi Orm Kornnaphat ngay sau khi đôi môi xinh đẹp ấy vừa mở miệng đáp trả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip