Chương 11


"Uống nước nhiều một tí sẽ có lợi cho cậu và đứa trẻ."


Dandao Yamapai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và đẩy chai nước khoáng vào tay Orm Kornnaphat. Từ phía kia cô có thể trông thấy ánh mắt Anada Prakobkit mang một vài tia không hài lòng khi cô không nghe theo cậu ấy để đến bên Orm Kornnaphat. Biết làm sao được khi cô không thể nào làm ngơ trước Orm Kornnaphat? Đó còn khó khăn hơn bất kể việc gì trong cuộc sống của cô.


"Cảm ơn cậu Dandao." Orm Kornnaphat đón lấy chai nước và mỉm cười đáp lại Dandao Yamapai.


"Với tớ cậu cũng khách sáo đến như vậy hử Orm? Chỉ là một chai nước thôi mà." ngừng lại giây lát cô lại tiếp lời. "LingLing có thể không biểu hiện ra nhưng thực chất cậu ấy suy nghĩ rất nhiều về chuyện kia. Tớ biết cậu muốn rời xa LingLing để bảo toàn quyền thừa kế cho cậu ấy, vậy cậu có bao giờ tự hỏi LingLing có đúng là cần nó hay không?"


Nếu không cần quyền thừa kế thì LingLing kết hôn với cô làm gì? Nếu như không cần nó LingLing sẽ yên ổn ở bên cô khoảng thời gian kia sao?


"LingLing không cần nó. Cậu ấy cần cậu."


Anada Prakobkit rồi sẽ mắng cô nhút nhát hoặc ngu ngốc vài lần nữa, cô sẽ nghe rồi lại cho nó trôi sang tai kia rồi biến mất ra khỏi bên ngoài.


Trong tình yêu với Orm Kornnaphat cô là người ở phía sau, che chắn, làm mọi thứ để bảo vệ được nụ cười cùng hạnh phúc của Orm Kornnaphat. Với cô yêu đơn giản là vậy. Người khác có nhiều cách yêu, họ chọn lựa để rồi cuối cùng làm đau chính bản thân họ và kể cả người họ yêu; như vậy có được gọi là hạnh phúc không? Hạnh phúc như thế cô không làm được và mãi không bao giờ làm được.


****><****


LingLing Kwong cần cô. Cần cô nên mới nhất quyết giữ cô lại? Cần cô nên dần thay đổi thái độ với cô, trở nên nhẹ nhàng và ân cần hơn? Cô vẫn chưa dám tin tưởng mặc dù trước giờ Dandao Yamapai vẫn chưa nói dối cô chuyện gì. Nó bất ngờ quá làm cô chưa thể tiếp nhận ngay lập tức và có chút gì đó mơ hồ mà cô cũng chẳng hiểu rõ. Cô cũng cần LingLing Kwong, cần hơn hết thảy tất cả trên thế gian này.


"Ăn đi." từ khi nào LingLing đã ở trước mặt Orm Kornnaphat và đẩy hộp mì về phía cô ấy.


"Cảm ơn chị."


LingLing rời đi là để tìm mua thức ăn cho cô. Cô thậm chí còn không đủ can đảm để ngước mắt lên và nhìn thẳng vào LingLing để nói lời cảm ơn. Chỉ còn vài giờ bay nữa thôi cô sẽ không còn ở bên cạnh LingLing được nữa. Không được trông thấy giương mặt của LingLing khi ngủ, không còn ủi vài cái áo đi làm cho LingLing, không còn ai ôm cô vào lòng trong những đêm lạnh như ở Hokkaido...Cô thật đúng là một kẻ chỉ mạnh miệng còn trong lòng lại hoàn toàn yếu đuối, dễ lung lạc. Khoảnh khắc bên LingLing ở Hokkaido đã tích cóp đủ rồi, thầm nhủ chỉ cần nhiêu đấy sẽ yên lòng mà rời đi nhưng sự thật thì không đơn giản như cô nghĩ.


"Không việc gì phải khóc cả."


Nhìn nước mắt Orm Kornnaphat rơi xuống hộp mì khiến cô nhói buốt trong lòng và không chần chừ kéo cô ấy vào lòng cô. Cô không rõ Dandao Yamapai đã nói gì để Orm Kornnaphat trở nên xúc động và dễ khóc như thế, nhưng cô có thể đoán được nó có liên quan gì đấy đến chuyến về BangKok sắp tới.


Liệu cô có nên bỏ Orm Kornnaphat trong một căn phòng và khoá nó lại cho đến khi cô giải quyết êm xuôi mọi chuyện để Orm Kornnaphat không thể bỏ trốn? Nếu đó là cách cuối cùng để giữ Orm Kornnaphat ở lại cô sẽ chấp nhận làm nó mặc cho Orm Kornnaphat sau đó có thể thù ghết cô như thế nào đi chăng nữa.


*LingLing Pov*

"Tôi cũng cần quyền lực đấy, cô có biết vì sao không? Nó là thứ giúp tôi cho cô sự an toàn trong thế giới hào nhoáng đầy ắp toan tính. Nếu cô rời xa tôi quyền lực trở nên dư thừa và hoàn toàn vô dụng. Tôi sẵn sàng từ bỏ nó để có thể được ở cạnh cô và để cô là của tôi."

"Có cô tôi sẽ cần quyền lực, không có cô tôi không cần gì cả."

*End Pov*

---------------------------------------

*Orm Pov*

"Cô là gì của LingLing?"

'Tại sao LingLing cứ khăng khăng giữ cô ở lại?'

"Lí do gì LingLing lại thay đổi thái độ với cô?"

*End Pov*


Có phải hay không cô đã tìm được câu trả lời. Câu trả lời đủ làm cô phải cong khoé môi lên thành một nụ cười mãn nguyện...


****><****


BangKok


Orm Kornnaphat hoàn toàn không nghĩ rằng khi vừa về đến Thái Lan LingLing đã bảo tài xế riêng đưa cô đến bệnh viện chẩn đoán bệnh. Cả một đoạn đường trên xe cô quá mệt mỏi để ngắm nhìn xung quanh và khi xe đỗ xịch trước cổng bệnh viện cô mới biết mình đang ở đâu.


Hoang mang, lo lắng đến cực độ là tâm trạng của cô lúc này. Cô vẫn chưa muốn cho LingLing biết rằng cô đang mang thai và hiện giờ cô chẳng còn đường lui khi LingLing nắm lấy tay cô theo cô ấy vào bên trong. Gọi Pansa Vosbein cầu cứu không được, vì hiện tại Pansa Vosbein đã đi công tác, Dandao Yamapai cũng đã về công ty khi vừa xuống máy bay.


"Tôi không cần khám."


"Cô không lo cho sức khoẻ của mình à?! Ăn uống không điều độ, lại ngày một xanh xao."


"Tôi hoàn toàn ổn và không có bệnh gì hết."


"Vẫn phải khám cho chắc chắn."


Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây là câu hỏi cứ vang lên dồn dập trong đầu Orm Kornnaphat. Đây là đứa trẻ của LingLing và một khi cô ấy biết cô mang thai cô không muốn nói dối cô ấy rằng nó không phải của cô ấy. Cô không muốn làm tổn thương LingLing.


"Chờ khoảng hai người nữa là đến lượt chúng ta."


Cùng LingLing ngồi xuống ghế chờ Orm Kornnaphat lại càng căng thẳng hơn. Căng thẳng hơn cả cái ngày mà cô quyết định cấy ghép sinh linh kia vào cơ thể mình. Nhìn một người vừa ra khỏi phòng khám cô lại càng thấp thỏm hơn. LingLing sẽ như thế nào khi biết cô mang thai? Vui buồn hay tức giận? Cô nghĩ với tính cách của LingLing hẳn là sẽ giận dữ lên rồi trừng mắt nhìn cô vì cô đã dấu cô ấy chuyện này.


Có thể quyết định ở lại của cô tạo cho cô cảm giác thoải mái nên vô thức cô nở một nụ cười nhẹ. Dù đã cố cứng rắn, mạnh mẽ hay ương bướng trước LingLing, nhưng rồi cuối cùng cô lại phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh cô ấy. Hơn mười ngày qua tình cảm cô dành cho LingLing rất nhiều, vì cô nghĩ rằng sau thời gian đó cô sẽ không gặp lại LingLing nữa. Yêu thật nhiều, yêu cho cả những ngày sau không còn ở bên nhưng giờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác. Một phần cũng nhờ Dandao Yamapai, nếu cậu ấy không nói rõ với cô thì cô vẫn ôm khư khư quyết định kia.


Có lẽ bản thân cô dồn nén, vùng vằng mãi rồi cũng mệt nhoài và chán nản, cô cũng là con người kia mà. Bỗng dưng buông hết tất cả, yên ổn ở bên cạnh người mình yêu lại làm bản thân cô nhẹ nhõm đến vậy. Mọi suy nghĩ ở Hokkaido cũng như nước mắt và nỗi đau phải chịu đựng như biến đi tất cả. Không, nó không hẳn là biến đi tất cả, là LingLing đã xoa dịu nó giúp cô.


"Vào thôi."


LingLing nắm lấy tay Orm Kornnaphat một lần nữa và cùng vào phòng khám. Kéo chiếc ghế ra cho Orm Kornnaphat ngồi rồi sau đó cô đứng sau lưng cô ấy và chờ đợi vài câu hỏi về sức khoẻ của bác sĩ.


"Cô Orm Kornnaphat đây chỉ buồn nôn khi nghe mùi thuỷ hải sản hay tất cả các loại thức ăn?"


"Tôi-"


"Là thuỷ hải sản." LingLing cắt ngang câu trả lời của Orm Kornnaphat và đáp lời bác sĩ theo tình trạng thật của cô ấy.


****><****


"Vừa về đến sân bay LingLing đã đưa con bé đó đến bệnh viện?" bà Kwong hỏi lại một lần nữa về thông tin mà mình vừa nghe.


"Vâng, đúng là như thế thưa bà. Trông tiểu thư cũng khá là gấp gáp." người trợ lí nói thêm.


"LingLing Kwong ơi LingLing Kwong, xem ra mae đã thua con một nước cờ rồi."


Bà Kwong nói khẽ trong miệng và phẩy tay ý bảo trợ lí có thể ra ngoài. Trong căn phòng lớn chỉ còn một mình bà, khẽ ngã người vê chiếc ghế da sang trọng ba nhắm nhẹ đôi mắt như đang toan tính chuyện gì đấy.


Kế hoạch của bà đang đi thẳng một đường rất đẹp nhưng lại sơ ý trượt khỏi quỹ đạo ước chừng một khoảng dài. Mà người làm trực tiếp làm lệch kế hoạch không ai khác là LingLing, con gái bà. Là do vận may hay LingLing đã nhìn thấu được bà, thật thì bà không chắc. Nếu cả hai đã đến bệnh viện cùng nhau vậy thì bà cũng đã có câu trả lời cho cuộc đấu giữa ba và diễn viên Sethratanapong. Đường quỹ đạo của bà rất dài, lệch một đoạn dài không có nghĩa là lệch những đoạn còn lại, bà sẽ từ từ, từ từ kéo tất cả lại theo quỹ đạo mà bà đã vẽ ra lúc ban đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip