Chương 12


Dandao Yamapai nhìn chằm chằm vào vô-lăng xe sau khi vừa cho xe ngừng lại trong gara dinh thự Kwong. Cũng giống như khi điện thoại cô hiển thị người gọi là bà Kwong cô đã lưỡng lự một hồi dài mới nhấn nút hồi đáp cuộc gọi, bây giờ khi đã có mặt ở dinh thự Kwong cô lại đang phân vân rằng mình có nên vào không. Hiển nhiên bà Kwong gọi cô đến chẳng có gì ngoài vấn đề liên quan đến Orm Kornnaphat hoặc nói rộng ra một chút là cuộc hôn nhân của hai cậu ấy.


Giữ chặt chiếc điện thoại trong tay Dandao Yamapai mở dây an toàn bằng tay còn lại và rời khỏi xe tiến vào dinh thự. Vẫn với phong thái ung dung và phong cách cao quý bà Kwong ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu kem và chậm rãi thưởng thức tách trà nóng bốc khói nghi ngút. Ngay khi được quản gia báo rằng Dandao Yamapai đã đến bà biết rằng mình sẽ còn phải chờ đợi thêm một khoảng nữa để gặp được đứa trẻ tốt bụng kia.


"Chào bác." Dandao Yamapai lễ phép cúi đầu chào bà Kwong. Mặc cho bà Kwong đã và đang làm chuyện không tốt gì thì cô vẫn phải giữ đúng phép lịch sự trước bà.


"Công ty nhiều việc ta cũng thật không phải khi gọi cháu đến tận đây. Được rồi, ngồi xuống đi Dandao Yamapai."


"Không biết bác tìm cháu có việc gì cần giao?" Dandao Yamapai đi thẳng vào vấn đề ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế sofa.


"Cháu vẫn như...hơn năm về trước. Việc lần này là việc tư, chắc cháu cũng đoán được trước khi đến đây rồi nhỉ?!"


"Bác cứ tiếp tục."


"Ta muốn nhờ cháu vài việc liên quan đến Orm Kornnaphat."



****><****




Orm Kornnaphat không hiểu LingLing đang nghĩ gì trong đầu khi cô ấy đột nhiên lôi cô ra khỏi phòng khám mà chẳng chờ cho vị bác sĩ nói xong lời của ông ta. Những bước chân của LingLing cứ nhanh hơn và nhanh hơn nhưng rồi đột ngột chậm lại một cách không thể giải thích.

"Chị có thể đi chậm lại một chút không LingLing?" cô không thể ngăn bản thân đi chậm lại vì LingLing đang nắm chặt lấy bàn tay cô không buông.

"Tôi...cô không sao chứ?" ánh mắt LingLing lướt khắp người Orm Kornnaphat, đặc biệt là phần cổ chân của cô ấy. Khẽ thở nhẹ một cái khi chân Orm Kornnaphat có vẻ không bị trặc hay đau do cô kéo cô ấy đi quá nhanh.

"Tôi không, chị có chuyện gì vội lắm sao?"

"Tôi muốn đi siêu thị."

LingLing lúc này có gì đó khá kì lạ. Cô ấy mở cửa xe cho cô, bảo cô vào xe cẩn thận, chờ cho cô ngồi hẳn xuống mới quay về chỗ của cô ấy. Cô còn nhận ra trên gương mặt LingLing có rất nhiều tia vui vẻ, hào hứng và hân hoan. Dĩ nhiên LingLing vui thì cô sẽ vui nhưng cô ấy cứ bất thường như thế thật làm cô thấy khó hiểu rất nhiều.

"Đừng quên thắt dây an toàn."

Cô khẽ giật nãy khi LingLing cúi người xuống gần và thắt dây an toàn cho cô. Khoảng cách rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi dịu nhẹ từ mái tóc LingLing và cả gò má trắng mịn kia. Tình cảm trong cô thường phải dồn nén và che giấu nó bằng cách này hay cách khác, điển hình nhất là những câu nói ngang ngạnh cùng cách cư xử ương bướng của cô với LingLing; để rồi mỗi đêm cô đều dành cho mình một ít thời gian để ngắm nghía và hôn nhẹ lên gò má của LingLing. Chỉ khi LingLing ngủ thật say cô mới tự cho phép mình được đối mặt với tình cảm của chính mình.

"Orm, có gì muốn nói với tôi không?" vẫn giữ tư thế gần sát ấy LingLing nhìn sâu vào mắt Orm Kornnaphat không rời và nhẹ nhàng hỏi cô ấy.

Có gì muốn nói? Ý LingLing ám chỉ điều gì? Nguyên cả sáng hôm nay đều trôi qua rất bình thường ngoại trừ việc cô ấy mang cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ.

Khoan đã.

Tại sao khi nãy LingLing lại ngắt ngang lời của bác sĩ? Cô chắc chắn bác sĩ đã dự tính thông báo về đứa trẻ trong cô...Không lẽ LingLing biết về sự có mặt của đứa trẻ? Pansa Vosbein không nói, Dandao Yamapai không nói, bà Kwong nếu có biết cũng sẽ chẳng khờ gì mà nói ra cho LingLing nghe, không lẽ LingLing đoán được sao?

"Không nói tôi cũng không ép. Mình đến siêu thị đi."

Orm Kornnaphat khẽ gật đầu và nhìn sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của LingLing. Nếu LingLing biết cô có thai hẳn cô ấy sẽ nghĩ đó là của Anada Prakobkit. Có chút chua xót khi nghĩ đến điều này nhưng cô chỉ biết nuốt xuống sự chua xót ấy. LingLing Kwong không tức giận? Không gây ầm ĩ? Không chất vấn cô đến đường cùng?

LingLing Kwong ngốc của cô không lẽ sẵn sàng chấp nhận cả chuyện cô có thai với Anada Prakobkit sao?!



****><****


Siêu thị không quá đông đúc khiến Orm Kornnaphat thở một cách nhẹ nhõm. Cô sợ cảnh chen lấn trong siêu thị cùng với sự nghịch ngợm với xe đẩy của những chú nhóc hiếu động sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ của cô. Phải nói rằng nguyên cà cử nay đứa trẻ rất ngoan, không quậy cũng không gây cho cô chút khó chịu nào cả.

"Đi thôi."

LingLing đang đẩy một chiếc xe đẩy và đi ở phía trước cô, cô không biết từ khi nào LingLing lại thích đi dạo siêu thị và đẩy xe như thế. Với những bước đi chậm rãi cô nhẹ nhàng theo sau LingLing.


Dãy mỹ phẩm cuốn lấy ánh mắt của cô vài phút, dãy bánh kẹo thậm chí khiến cô dừng lại và lấy vài túi bánh to oạch bỏ vào xe nhưng cô đã kịp thời ngăn chặn bản thân mình lại. Hôm sau cô sẽ mua một ít về trữ phòng khi đứa trẻ của cô lại vòi ăn đêm. Lời Pansa Vosbein nói thật không sai khi càng ngày càng có nhiều loại sữa mới dành cho trẻ em, Pansa Vosbein cũng đã tư vấn cho cô vài loại sữa hàng đầu và cô cũng đã có sự lựa chọn sữa hoàn hảo nhất.


Mải mê nhìn ngắm xung quanh mà Orm Kornnaphat quên mất việc cô đang đi theo LingLing. Chỉ đến khi cô bất giác nhìn về phía trước thì đã không còn thấy bờ lưng quen thuộc kia đâu nữa. Nhìn dáo dác sang các dãy hàng khác vẫn không thấy LingLing nên cô bước thêm vài bước đến gian hàng khác.


LingLing đã dừng lại ở dãy sữa dành cho bà mẹ mang thai va chăm chú đọc vài hướng dẫn in trên hộp sữa. Orm Kornnaphat không khỏi há hốc khi trông thấy những gì đang xảy ra trước mắt cô. Là LingLing chỉ mua giúp bạn thôi, chỉ có thể là vậy thôi, không thể nào cô ấy biết được chuyện cô mang thai và mua sữa cho cô cả.

"LingLin....g"

"Có gì không đúng à? Sữa này là sữa Pansa Vosbein bảo cô uống phải không? Như vậy lấy ba hộp, hết sẽ mua thêm dù sao sữa mua nhiều để lâu cũng không tốt lắm."


"Chị biết-"

"Không cần bận tâm chuyện đó đâu Orm. Còn phải mua nhiều thứ nữa."

Orm Kornnaphat muốn khóc, không phải khóc vì đau buồn hay tổn thương mà khóc vì hạnh phúc và vui sướng. Cô không dám nghĩ rằng một ngày nào đó LingLing sẽ tự tay mua sữa cùng những thứ khác cho cô khi biết cô mang thai. Cái cách cô ấy nắm tay cô rồi đặt nó trên thanh đẩy của chiếc xe cũng đủ làm cô chết ngợp trong thứ cảm xúc đang dâng trào này.

"Bánh dinh dưỡng, phô mai, sữa chua...cô còn cần thêm món nào nữa không? Trái cây? Ngũ cốc?"


Cô không quan tâm hiện giờ Orm Kornnaphat đang nhìn chăm chăm cô như thế nào, cô chỉ quan tâm việc nhớ đến những thực phẩm mà Pansa Vosbein đã nói với cô nó cần thiết cho Orm Kornnaphat.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip