Chương 13
Đúng, cô đã biết Orm Kornnaphat có thai, vào cái đêm cuối ở Hokkaido cô đã vô tình trông thấy mẩu tin nhắn từ Pansa Vosbein gửi vào máy điện thoại của Orm Kornnaphat. Cảm giác của cô lúc ấy là cả một đống hỗn độn cảm xúc từ vui sướng đến muốn nhảy cẩng lên, hạnh phúc lâng lâng khắp cơ thể, sự yêu thương ngày một lớn hơn kèm theo đó là trách nhiệm phải bảo vệ cho bằng được hai người quan trọng nhất của cuộc đời cô.
Orm Kornnaphat không muốn cô biết cô ấy mang thai cô không giận hay trách gì cô ấy cả. Dựa vào những gì xảy ra gần đây cô có thể phỏng đoán được lí do bên trong của Orm Kornnaphat. Nghĩ sâu xa đi một chút, một khi Orm Kornnaphat có thai, việc đóng phim của cô ấy sẽ ngưng trệ, sức khoẻ không tốt và phải cố chịu những kì thai nghén đến bất chợt. Cô giận mình sao không đoán ra được rằng Orm Kornnaphat đang mang thai để dỗ dành hoặc chăm sóc cho cô ấy vào những ngày cô ấy bị mệt ở Hokkaido. Dáng vẻ xanh xao của Orm Kornnaphat vào những ngày trước vẫn còn sâu trong tâm trí cô, hoá ra là cô ấy bị đứa trẻ của họ quấy phá.
"Orm-ah, về nhà chúng ta sẽ nói rõ chuyện này sau. Còn bây giờ đừng suy nghĩ gì cả, tập trung mua sắm được không? Còn rất nhiều thứ để mua đấy, hơn nữa gần cả tháng mang thai em vẫn chưa bồi bổ đầy đủ."
Cô đã chờ, chờ LingLing thay đổi cách xưng hô với cô từ lâu lắm rồi. Dù không muốn nghĩ đến nhưng mỗi khi nghe tôi-cô cô thật sự cảm thấy khoảng cách giữa cô và cô ấy rất xa, xa đến mức khái niệm tình yêu cũn dần trở nên vô vọng. Những gì cô cần ở LingLing nhỏ bé lắm, chỉ vài cái ôm,đổi cách xưng hô và sự nhẹ nhàng thôi; những thứ cô cần có lẽ LingLing đang đáp ứng cô. Nhưng cành chìm đắm vào cái bể hạnh phúc ấy Orm Kornnaphat lại càng sợ, cô sợ cô sẽ ngày càng mơ tưởng rằng LingLing yêu cô rồi ngày nào đó cô chợt bừng tỉnh và mọi thứ chỉ là ảo mộng của cô mà thôi.
"Đừng khóc. Đôi mắt em đẹp nhất khi em cười, nó sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu đó là nụ cười hạnh phúc. Tin chị , ở bên chị , chị sẽ mang lại hạnh phúc cho em."
LingLing đặt một tay ở thắt lưng Orm Kornnaphat, tay còn lại luồng vào mái tóc thơm mềm và kéo em ấy vào một cái ôm nhẹ. Orm Kornnaphat của cô tuy kiên cường nhưng vẫn rất mau nước mắt và cô không phiền nếu cô ấy khóc ướt đẫm vai cô hôm nay chút nào cả.
Từ hôm nay, nếu Orm Kornnaphat có rơi nước mắt, những giọt nước mắt ấy sẽ là giọt nước hạnh phúc mà không có một chút tổn thương nào được phép len lỏi vào trong ấy.
Mãi cho đến cái ôm này, cảm giác Orm Kornnaphat hoàn toàn là của cô mới là chân thật và sâu sắc nhất.
*Chị yêu em, Orm Kornnaphat*
****><****
Thực phẩm mà LingLing mua chất đầy nhóc cả hai chiếc túi to thêm vào đó cô còn mua thêm vài quyển sách cho cô và Orm Kornnaphat tham khảo thêm. Orm Kornnaphat là lần đâu mang thai còn cô lần đầu chăm sóc người mang thai nên sách vở là những thứ đáng giá theo sau những lời căn dặn của Pansa Vosbein. Đặt ngay ngắn hai chiếc túi vào cốp xe một cách khó khăn, ngay sau đó cô vội vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho Orm Kornnaphat và đỡ Orm Kornnaphat lên xe.
Vài tiếng cười khúc khích của Orm Kornnaphat làm cô có chút đỏ mặt. Cô cũng công nhận rằng mình đang làm hơi quá nhưng tất cả những gì cô muốn là sự an toàn tuyệt đối của Orm Kornnaphat mà thôi. Hơn nữa cái thai còn bé cô tập làm cho quen sau này nó to hơn một chút cô sẽ có kinh nghiệm và cẩn thận hơn nữa.
"Em có muốn ăn chút cháo hay soup không? Chị sẽ sớm tìm một người giúp việc phụ trách phần ăn uống cho em."
"Em thèm cháo lươn." đi vòng vòng siêu thị cả mấy tiếng bao tử va cả đứa trẻ đáng yêu của cô cũng đã biểu tình đòi được ăn rồi.
Xe di chuyển với tốc độ khá chậm làm Orm Kornnaphat thật muốn bật cười thành tiếng. LingLing đang trở nên quá cẩn thận và lo lắng hết mức cho cô. Cô ấy còn hơn cả Pansa Vosbein khi cứ hỏi cô liên miên những thứ cần mua, nó có tốt hay không và còn hỏi nhân viên bán hàng một cách rất kĩ càng về sản phẩm.
LingLing hôm nay nói rất nhiều, hỏi cô cũng nhiều và cười với cô nhiều hơn. Cô ấy thậm chí còn sợ cô bị lạc hay xảy ra chuyện gì nên đã nắm chặt lấy tay cô hoặc buộc cô phải đứng sau lưng cô ấy kể cả khi cô ấy đang bận rộn chọn vào quyển sách. LingLing thật đúng là một người tốt, một người đáng tin cậy để dựa vào và luôn cho cô cảm giác binh yên hạnh phúc nhẹ dịu.
"Chị đưa em đến nơi trước rồi tìm chỗ đỗ xe nhé." LingLing quay sang nói với Orm Kornnaphat khi gần đến nơi.
"Ưm."
"Chị nghĩ lại rồi, đỗ xe gần đó rồi chúng ta cùng đi bộ sang. Chị không muốn em chờ một mình."
Bãi đỗ xe cũng khá gần tiệm cháo nên LingLing cũng không quá lo về việc Orm Kornnaphat có thể bị mệt khi đi bộ.
"Em nên đi ở bên trong,Orm." LingLing mau chóng di chuyển qua bên tay trái của Orm Kornnaphat và nắm lấy bàn tay tự do ngoài không trung siết chặt lấy nó.
"LingLing này, chị không cần phải lo lắng nhiều đến thế đâu."
"Chị không thể kiểm soát, vì bản thân muốn lo lắng cho em. Em không thoải mái sao?"
"Em có cảm giác cứ như em và chị vẫn đang ở Hokkaido."
"Hokkaido và BangKok khác nhau ở mỗi cái tên còn những gì chị nói và làm với em ở Hokkaido vẫn sẽ như thế ở BangKok."
Giờ tan tầm nên tiệm cháo khá đông nhưng vẫn còn bàn trống. LingLing muốn đến đây một phần vì khu này rất gần với khu chung cư mà Orm Kornnaphat từng sống và tiệm cháo lươn này là tiệm yêu thích của Orm Kornnaphat. Cô còn nhớ rõ mỗi khi Orm Kornnaphat ở phim trường về đến đây đã gần sang ngày mới, cô ấy có thể về sớm hơn nếu không phải bị buộc gọi ở lại dọn dẹp vào căn phòng được dựng làm cảnh trong phim.
Orm Kornnaphat đi bộ về nhà còn cô chậm rãi chạy xe theo sau cô ấy, chỉ cách một lớp kính cô đã trông thấy nụ cười rạng rỡ của Orm Kornnaphat trước người chủ tiệm và ăn một cách ngon lành tô cháo nóng hôi hổi. Nghĩ về quá khứ bỗng một cảm giác bất an tràn về trong LingLing, kín đáo đưa mắt nhìn Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh cô tự hỏi cô ấy sẽ như thế nào nếu biết được sự thật...
"Cháo sẽ nguội nếu chị cứ mãi ngẩn người ra như thế."
LingLing chợt giật mình và nhìn xuống tô cháo nóng nghi ngút của cô. Muỗng đã được Orm Kornnaphat lấy sẵn, hơn nữa hành ngò cũng được Orm Kornnaphat lấy ra khỏi tô cho cô, cô ấy còn cho thêm giá và tiêu vào tô cho cô nữa. Nói thật thì số lần cô đi ăn cháo cùng Orm Kornnaphat chỉ đếm trên đầu ngón tay thế mà bao nhiêu thói quen ăn uống của cô hầu như Orm Kornnaphat đều biết rõ.
Cô yêu thích cái cách Orm Kornnaphat chăm sóc cô qua từng bữa ăn thế này, suy nghĩ về người vợ hiền Orm Kornnaphat không ngăn cô nở một nụ cười nhẹ. Chậm rãi múc từng muỗng cháo một, cô phải vừa ăn vừa quan sát Orm Kornnaphat. Cháo lươn khi ăn nóng sẽ rất ngon còn nếu để bớt nóng sẽ có mùi hơi tanh cô sợ Orm Kornnaphat lại nôn ọe và sau khi như thế Orm Kornnaphat dường như mất sức rất nhiều.
"Chị...biết em mang thai từ khi nào?"
Đây là câu hỏi cô muốn hỏi LingLing cả sáng hôm nay. Hơn nữa cô muốn tập trung nói chuyện một chút để quên đi cơn nhờn nhợn nơi cổ họng. Món cháo rất ngon và cô không muốn bỏ dở nó.
"Chưa đầy hai ngày."
"Chị có trách em đã giấu chị không, LingLing?"
"Không. Em đã mệt mỏi mang thai đứa trẻ của chúng ta, chị sao có thể trách cứ gì em. Chị chỉ trách mình ngu ngốc mà không nhận ra điểm khác thường của em sớm hơn."
LingLing Kwong nói là của "chúng ta", là LingLing đã biết đúng sự thật hay cô ấy đang cố lèo lái chuyện này sang một cách khác. Nếu để LingLing nghĩ rằng đây là con của Anada và cô ấy sẽ chấp nhận đó là con mình thì cô phải làm sao? Cô hoàn toàn không muốn LingLing nghĩ như thế và cô cũng không biết phải mở lời nói rõ cho LingLing biết như thế nào.
"Thật may là chị biết sớm. Chị hi vọng có thể san sẻ và gánh vác giúp emphần nào ấy trong chuỗi ngày mang thai này. Đứa trẻ là con chị , chị biết điều đó và em không cần nghĩ ngợi lung tung."
Bàn tay LingLing nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng của Orm Kornnaphat và xoa nhẹ. Đứa trẻ của cô và Orm Kornnaphat đang ở trong đấy, tám tháng hơn nữa cô sẽ bồng bế trên tay đứa trẻ này. Nghĩ đến Orm Kornnaphat và đứa trẻ này dù cho mẹ cô có làm gì đi nữa cô vẫn đủ tự tin đối phó với bà.
Gương mặt rạng rỡ của LingLing vô thức khiến Orm Kornnaphat cười nhẹ. LingLing hay áp đặt, chiếm hữu, mạnh bạo đâu mất tiêu rồi thay vào đó là LingLing nhẹ nhàng và quan tâm như thế này đây. Một căn nhà nhỏ, với LingLing, cô và đứa nhóc chạy khắp nhà cười đùa rộn rã...thật không còn điều gì có thể hạnh phúc hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip