Chương 19 (H)

LingLing dùng ngón tay miết nhẹ lên gương mặt người con gái mà cô yêu thương - người đang nằm bên dưới cô. Từ vầng trán đến mũi, môi và gò má cô đều chạm qua cả.


"Orm của chị rất xinh đẹp." nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt âu yếm nhất cô khẽ thì thầm."Chị yêu em, Orm Kornnaphat."


Cô đặt môi mình xuống chiếc cổ trắng của Orm Kornnaphat và trao cho cô ấy một cái mút nhẹ nhàng. Dấu ấn này chứng tỏ Orm Kornnaphat là của riêng cô, lần này cô để lại nó không phải vì muốn chọc giận ai khác cả. Nụ hôn của cô trượt xuống thấp hơn và âu yếm lấy nơi mềm mại nhô lên của Orm Kornnaphat. Cô biết trong thời gian này cô ấy rất nhạy cảm nên mọi thứ cô đang làm đều diễn ra rất chậm rãi.


Cô bao trọn vùng đồi ấy trong khuôn miệng ấm áp của mình. Đồng thời cô xoa nhẹ bờ vai trần đang rung lên của Orm Kornnaphat. Cảm thấy chưa đủ cô còn cắn nhẹ một vài cái, đó xem như là vết cắn yêu của cô dành cho cô ấy. Chạm tay vào phần bụng của Orm Kornnaphat, cảm giác tự hào và thiêng liêng len lỏi qua từng tế bào khiến tay cô có phần run rẩy.


Đứa trẻ của cô và Orm Kornnaphat đang say ngủ ở bên trong đây, chỉ cần vài tháng nữa thôi cô có thể trông thấy và cảm nhận được rõ rệt chuyển động của đứa trẻ. Trồi, đạp và quấy nhiễu...tất cả, cô sẽ được chứng kiến sự phát triển và lớn lên của đứa trẻ này. Không thể kiềm nén được cảm giác vui sướng đó, cô đặt lên vùng bụng Orm Kornnaphat n nụ hôn dành cho cô ấy cũng như đứa trẻ của cả hai.


Tiếng rên khe khẽ cùng đôi bàn tay siết chặt gra giường của Orm Kornnaphat kích thích cô mãnh liệt. Trườn lên đối diện đôi gò bồng tuyệt mĩ của người cô yêu, cô hôn nó với niềm say mê tuyệt đối. Thỉnh thoảng cô dùng lưỡi vờn qua lại để rồi nhận lấy vài vết bấu trên vai mà Orm Kornnaphat dành cho cô.


Âu yếm hết bên này đến bên kia chán chê cô chui tọt vào tấm chăn dày và di chuyển đến nơi đang chờ đợi cô. Cô không vội vã tấn công mà chậm chạp hôn từng nấc da thịt ở đùi cô ấy. Mịn màng và quyến rũ. Cô dùng tay giữ lấy cặp chân hoàn hảo ấy khi nó có dấu hiệu vùng vẫy và phản ứng lại hành động của cô. Lưỡi cô lướt ngày một sâu hơn, và giờ thì nó đang ở nơi cánh cửa thần bí đầy khiêu khích kia. Sự ướt át xâm chiếm lấy chiếc lưỡi khi cô nhích nó vào bên trong. Càng đẩy sâu cô càng phấn khích, không gian chật hẹp đó đang thít chặt lấy chiếc lưỡi một cách mạnh mẽ mà chẳng có dấu hiệu buông lơi giây phút nào cả.


"Ling...Li...ng..."


Ngây ngất và hoa cả mắt. LingLing đang đưa cô đến vùng đất đầy khoái lạc và sướng vui theo cách của cô ấy. Nó không vồ vập, nó chậm rãi và đầy đê mê nhưng đủ để cô điên đảo vì nó. Cô nắm chặt gra giường khi LingLing tấn công ngày một sâu hơn và nhanh hơn. Cơ thể cô cong lên và có lẽ điều đó giúp LingLing dễ dàng càn quấy bên trong.


Cảm thấy bên trong Orm Kornnaphat đã đủ ẩm ướt cô rút chiếc lưỡi mình ra khỏi vùng đất thần bí đó. Dùng bàn tay mình cô nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khắp gương mặt của Orm Kornnaphat. Luồn tay ra sau vai ôm lấy Orm Kornnaphat, cô hôn lên đôi môi đang cắn chặt đến đỏ ửng lên và len lỏi ngón tay trỏ vào phần ẩm ướt giữa hai chân cô ấy.


Cô di chuyển cơ thể nhịp nhàng theo từng nhịp tay của LingLing. Hơi thở nặng nhọc của cô phả vào vùng cổ trắng mịn, còn tay cô thì đang bấu chặt lấy cánh tay của người phía trên cô. Cảm giác này tuyệt vời quá, cô như muốn nghẹn đi vì hạnh phúc trong vòng tay và tình yêu của LingLing. Cô ấy đang hôn đi từng giọt mồ hôi lăn dài khắp mặt cô, cô nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy ngập tràn hình ảnh cô, sự âu yêm và cả dục vọng. Dùng bàn tay tự do còn lại cô ôm lấy gò má LingLing và rướn người hôn cùng khắp gương mặt cô ấy.


Ngón tay cô di chuyển ngày một nhanh hơn trong Orm Kornnaphat, cô không dám vào sâu vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Mút lấy bờ môi gợi cảm kia vài cái liền cô thật vẫn chưa thoả mãn, chỉ muốn mãi mãi dính chặt với cô ấy như lúc này.


Tiếng rên và cả không khí nóng bức trong phòng lúc này kích thích cô tột độ, đặt tay lên một bên gò bồng đào của Orm Kornnaphat cô khẽ xoa nắn lấy nó. Cơ thể Orm Kornnaphat không xa lạ gì với cô nhưng cô chưa từng âu yếm cô ấy yêu thương và kĩ càng như thế này bao giờ.


Hôm nay cô và Orm Kornnaphat sẽ đi đến tận cùng của khoái cảm, và khoái cảm ấy hoà quyện vào tình yêu của cô và cô ấy chứ không đơn giản là làm tình như thường lệ.


"Em thoải mái không?"


Cô mút lấy hạt đậu nhỏ trên ngực Orm Kornnaphat rồi ngước mặt lên hỏi cô ấy. Trông thấy nụ cười nhỏ của Orm Kornnaphat càng khiến cô cuồng nhiệt và đòi hỏi nhiều hơn. Cô hôn và mút mát tất cả những mảng thịt trắng nõn, để nó hiện lên những vệt đỏ đánh dấu của riêng cô.


"Uhmm...ahh...em...s...ắp..."


Kéo Orm Kornnaphat vào nụ hôn nóng bỏng khi nghe câu ra hiệu ấy, cô ngày càng tấn công một cách điêu luyện ở bên trong. Ầm ướt, chật hẹp và thành của cô ấy thắt chặt lấy ngón tay cô. Ôm chặt Orm Kornnaphat vào sát cơ thể mình để cảm nhận được nhịp tim thôi thúc, hơi thở hổn hển và cả tiếng rên khe khẽ dành cho cô một cách rõ rệt nhất. Sự co thắt dữ dội cho cô biết rằng Orm Kornnaphat đã gần lên đỉnh, cô dồn sức vào những đợt tấn công cuối mà không quên hôn lên đôi môi quyến rũ kia.


"Chị yêu em, Orm."


"Em cũng ahh yêu chị uhhh Ling...Ling..."


Móng tay cô bấm chặt vào bờ lưng đẫm mồ hôi của LingLing khi cô chạm đỉnh và cho ra tất cả. Bờ môi cô run rẩy đến mức không thể mấp máy thành câu chữ nào, cô đang hạnh phúc, thứ hạnh phúc đấy đang lẫn vào cảm giác lâng lâng mà LingLing mang đến cho cô.


Nó thôi thúc cô hãy nói ra tiếng yêu cô ấy mà cô đang giữ kín trong con tim mình.


Thời khắc cô chạm đỉnh chẳng phải tình yêu giữa cô và LingLing đang thăng hoa? Thời khắc ấy sẽ càng đáng nhớ và tuyệt vời hơn khi cô đối diện tình cảm của mình và thổ lộ cho Linglingc hay biết về điều đó.


"Chị không làm em đau chứ?"


Vuốt ve lấy mái tóc ướt của Orm Kornnaphat, đồng thời cô xoa nhẹ lấy tấm lưng trần hòng giúp cô ấy thả lỏng người sau hoạt động mất sức vừa rồi. Càng nhìn Orm Kornnaphat cô càng yêu thương cô ấy nhiều hơn, đến mức cô chỉ muốn mỗi ngày được ôm lấy cô ấy và hôn lên gương mặt đáng yêu kia cho thoả lòng.


"Có phải chúng ta đơn phương nhau đã quá lâu không LingLing?" Orm Kornnaphat lắc nhẹ đầu và hỏi LingLing câu hỏi khác.


"Lâu, rất lâu và thật may khi chúng ta không để lạc mất nhau."


"Nói yêu em đi LingLing..."


"Chị yêu em, mãi mãi yêu em, Orm Kornnaphat."


Orm Kornnaphat mãn nguyện nép sát vào lòng LingLing và tận hưởng cảm giác dễ chịu khi LingLing đang xoa lưng cho cô. Ít phút sau đôi mắt Orm Kornnaphat ríu lại, nhịp thở đều đặn, LingLing biết Orm Kornnaphat đã chìm vào giấc ngủ của cô ấy. Những ngón tay của cô vẫn xoa nhẹ lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi, chỉ một câu nói giản đơn của cô ấy mọi ưu phiền của cô đã biến đi hết cả.


Cô biết không dễ dàng cho Orm Kornnaphat khi nói yêu cô. Vì cô ấy vẫn bị bận tâm bởi nhiều rắc rối từ mẹ cô và cả những suy nghĩ tiêu cực của cô ấy. Cô không đòi hỏi lời yêu từ Orm Kornnaphat nhưng đôi khi cô cũng cần nó, cần nó như một lời động viên rằng cô và Orm Kornnaphat yêu nhau, phải mạnh mẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hơn nữa cô lại đang là điểm tựa của cô ấy. Vỗ về phần bụng của Orm Kornnaphat, cô mỉm cười vui sướng trước khi bản thân chìm vào giấc ngủ với Orm Kornnaphat ở bên cạnh.


****><****


"Em về đây để nhận kịch bản cho film mới?" Anada hỏi với tone giọng khá to, lộ rõ sự ngạc nhiên của cô.


"Đúng là như vậy. Sau khi đọc qua kịch bản em cảm thấy thích thú trước nó và muốn quay trở lại phim trường, em đã xa nó quá lâu rồi." cô gái ngồi đối diện Anada cười rạng rỡ, chỉ nghĩ đến phim trường thôi mà tâm trạng cô đã rất phấn khích.


"Dandao cậu ấy có biết em về đây chưa? Uhmm, cả LingLing nữa?"


"Chưa ai hay biết cả. Chị là người đầu tiên đó, vinh hạnh không?!"


Anada gật đầu đáp lại nụ cười tươi của cô gái ngồi đối diện cô. Ngần ấy năm trời cô không dám nghĩ có thể gặp lại em ấy ngồi đối diện cô, bật cười thoải mái cùng cô và vui vẻ trò chuyện với cô như hiện giờ. Khoé môi cô khẽ giật giật khi nghĩ đến việc Dandao Yamapai gặp em ấy. Nó sẽ ra sao đây? Đầy tiếng cười, niềm hân hoan hay là cuộc đấu mắt cùng thái độ khiến người khác căng thẳng?


Đáng lo ngại nhất với cô vẫn là cuộc hội ngộ của em ấy và LingLing Kwong. Phải như LingLing Kwong không kết hôn cùng Orm Kornnaphat cô sẽ chẳng mảy may là suy nghĩ về nó làm gì cả. Điều cô hoang mang chính là Orm Kornnaphat.


"Pí Anada, pí Anada!" cô gái di chuyển đến ngồi cạnh Anada khi cô đã gọi mấy tiếng mà không nhận được tín hiệu đáp lời nào.


"Sao?"


"Chị không định dẫn em đi dạo phố và tìm một chút thức ăn lót dạ hử?! Em đói meo rồi nè." cô gái nhìn Anada bằng đôi mắt nai đáng thương của mình, mong chờ Anada sẽ rơi vào đôi mắt đó.


"Được rồi, đừng làm ánh mắt đó với chị. Mấy năm mới gặp lại em chúng ta cũng nên ăn mừng một buổi cho thả cửa Malee nhỉ?!"


****><****


Bóng tối bao phủ lấy căn phòng sang trọng và người phụ nữ ngồi bên trong vẫn chẳng có gì là để tâm đến nó. Bà đang bận chìm vào hồi tưởng của mình mà quên đi cả khái niệm không gian và thời gian xung quanh.


Kết thúc hồi tưởng bà lại nghĩ về LingLing, về Orm Kornnaphat và về mẩu đối thoại vừa mới đây. Con gái bà yêu Orm Kornnaphat đến mức sẵn sàng bỏ quyền lựa và tiền bạc lẫn địa vị; Orm Kornnaphat cũng không khác gì khi chấp nhận từ bỏ đi sự nghiệp mà bản thân đã phải hi sinh rất nhiều để gầy dựng được như hôm nay. Bà tuy luôn xem thường Orm Kornnaphat nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ lại, bà có đôi chút khâm phục cô diễn viên ấy.


"Đáng lẽ bác phải là người thông cảm cho Orm nhất mới đúng..."


"Cháu không hiểu vì sao bác phải dày vò Orm và Lingling hết chuyện này đến chuyện khác. Yêu nhau mà không được ở cạnh nhau là điều đau khổ và đáng thương nhất, bác hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà."


Xoa xoa hai bàn tay vào nhau bà thoát ra một tiếng thở dài nặng nề. Hai câu nói của Dandao Yamapai đang dần khiến bà mềm lòng sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip