Chương 2


Bên trong Orm Kornnaphat đang siết chặt lấy LingLing. Cô biết mình sắp lên đỉnh điểm, quay mặt sang bên trái, Orm Kornnaphat chạm nhẹ môi mình vào má LingLing. Ngay sau đó cô lại vùi mặt vào bờ vai kia và để hơi thở nóng hổi đứt quãng của mình phả vào đấy.

"Ling...Ling..."

Cô rên lớn khi cơn sóng tình ập đến. LingLing vẫn ở trong cô, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cô và cùng cô chờ cho cơn khoái cảm hoàn toàn chấm dứt.

LingLing đặt nhẹ Orm Kornnaphat xuống giường, cô kéo chăn và đắp cho cả hai. Orm Kornnaphat đã chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống, chắc có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. LingLing dùng tay lau mồ hôi trên trán Orm Kornnaphat, vén mái tóc đang rũ ra ấy sang một bên. Vô tình hai bàn tay đeo nhẫn cưới đặt cạnh nhau, LingLing chạm nhẹ vào bàn tay Orm Kornnaphat và chậm rãi đan tay mình vào tay Orm Kornnaphat.

Tít...tít...tít...

LingLing Kwong nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Kiểu rung cho cô biết đó là một tin nhắn.

Tin nhắn từ Dandao Yamapai 11:10PM.

"Đơn ly hôn, giấy tờ phân chia tài sản tớ đã xem qua, tất cả đều ổn, xem ra cậu cũng không quá tệ bạc với Orm. Sáng mai nộp ra tòa?"

LingLing nhấn vào nút trả lời sau đó cô liếc nhẹ sang bàn tay đang lồng vào nhau của cô và Orm Kornnaphat. Nó hoàn hảo khi bên cạnh nhau với hai chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út. Vì chiếc nhẫn, bàn tay cô và Orm Kornnaphat có hai khe hở nhỏ, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Buông lõng bàn tay Orm Kornnaphat ra, LingLing soạn một tin nhắn trả lời cho Dandao Yamapai.

Tin nhắn được gửi, LingLing tắt luôn điện thoại và đặt nó về chỗ cũ. Đêm nay chỉ có cô và Orm Kornnaphat...


****><****


Hơi lạnh buổi sáng qua cửa sổ vào phòng làm Orm Kornnaphat cục cựa thức giấc vì cơn lạnh. Orm Kornnaphat với tay lấy điện thoại và xem giờ thì cô nhận được thông báo có gần mười cuộc gọi nhỡ của Anada. Anada gọi đến vào rạng sáng, Orm Kornnaphat nghĩ rằng chắc hẳn nó có liên quan đến bộ phim mà cô đang quay.

Nhìn sang LingLing, cô kéo cao chăn lên đến cổ cho cô ấy. Thói quen ngủ của LingLing khá kì lạ, giơ một tay lên cao trong tư thế bị phạt và chăn thì luôn bị cô ấy đẩy ra khỏi người dù trời đang lạnh ra sao. Cô rời khỏi giường, bước vào phòng tắm và vệ sinh cơ thể của mình. Chắc chút nữa cô lại phải qua bệnh viện nơi làm việc để hỏi thêm chút kinh nghiệm khi mang thai. Chạm vào bụng, Orm Kornnaphat cười thật tươi khoe ra đôi mắt trăng khuyết chào đón bình minh và đứa trẻ của cô.

"Anada -ah, mình Orm đây, cậu gọi có gì không?" Orm Kornnaphat đứng ngoài ban công trong trang phục chỉnh tề và nói chuyện điện thoại với Anada Prakobkit.

"Ở Hokkaido khí hậu khá tốt để quay một số phân đoạn trong phim nên phía nhà đài quyết định đến đó quay luôn. Chừng 8h đoàn phim sẽ qua đón cậu, sau đó sẽ đến sân bay, vé tớ đã chuẩn bị sẵn." Anada Prakobkit trả lời.

"Tớ sẽ thu xếp hành lí."

"Lấy ít đồ thôi diễn viên Sethratanapong. Xe của chúng ta không đủ chỗ chứa mấy cái vali đâu." Anada Prakobkit cười lớn, cô rất thích trêu chọc Orm Kornnaphat.

"Nếu không đủ thì bỏ cậu xuống và vali của tớ sẽ thế chỗ cậu."

"Orm Kornnaphat-ahh, cậu nỡ lòng nào..." Anada Prakobkit vờ thút thít.

"Giỡn đủ rồi, giờ tớ cần thời gian soạn đồ và dùng bữa sáng. Chào cậu Anada, buổi sáng tốt lành nhé." Orm Kornnaphat cười thành tiếng khi nghe thấy Anada thút thít, cô phải mau chóng kết thúc trò nũng nịu của Anada trước khi nó đến level cao nhất.

"Buổi sáng tốt lành, Orm Kornnaphat. À này, thời tiết hơi lạnh cậu nhớ mang áo ấm."

Orm Kornnaphat tươi cười cúp máy và quay người trở vào phòng. Xem ra việc đến bệnh viện của cô phải bị hoãn cho đến khi quay xong ở Hokkaido rồi. Khung cảnh ở Hokkaido hợp với vài phân cảnh trong kịch bản cô đã nghe Anada Prakobkit nói qua nhưng không ngờ phải đi sớm thế này. Cô hi vọng các phân đoạn sẽ hoàn thành tốt trong vòng một tuần đến khoảng mươi ngày.

"Có gì vui sao?" Orm Kornnaphat bị bất ngờ bởi giọng nói của LingLing. Bình thường LingLing rất ít khi dậy vào giờ này.

"Tôi sẽ đến Hokkaido quay phim. Hẳn toà sẽ không triệu đến trong khoảng thời gian đó đâu chứ?!" mở chiếc vali hôm qua đã soạn, Orm Kornnaphat lấy ra bớt một ít đồ và để chúng vào ngăn tủ riêng của cô.

"Tôi không biết."

LingLing Kwong đảo mắt nhìn Orm Kornnaphat soạn hành lí trong lòng lại không yên. Đi Hokkaido quay phim thì chắc chắn không thể thiếu Anada Prakobkit đi cùng. Cô ghét sự thật rằng Anada Prakobkit và Orm Kornnaphat sẽ tận dụng chút thời gian ở Hokkaido để thưởng thức cảnh đẹp, trượt tuyết cùng nhau. Đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat - thứ mà cô rất hiếm hoi được thấy sẽ lại rạng rỡ khi bên Anada Prakobkit.

"Nếu toà triệu lên tôi nghĩ chị sẽ có cách giải quyết ổn thoả tất cả. Chị yên tâm, khi quay xong tôi sẽ trở về và thu dọn những thứ còn lại của tôi trong nhà chị."

LingLing nhìn Orm Kornnaphat đóng vali và rời khỏi phòng. Chẳng phải đang nói chuyện với cô sao mà lại cắt ngang và rời đi đâu như thế. Chưa kịp thắc mắc xong thì Orm Kornnaphat đã trở lại phòng với một người giúp việc theo sau và nhờ cô ta mang vali xuống nhà dùm.

LingLing khẽ cau mài nhìn Orm Kornnaphat khó hiểu. Orm Kornnaphat không thuộc tuýp người thích nhờ vả người khác như thế này, nhờ người giúp việc xách đồ dùm rất ít khi xảy ra. Chặc lưỡi dẹp đi sự khó hiểu trong lòng, LingLing theo sau Orm Kornnaphat xuống nhà dùng bữa sáng.


****><****


LingLing dùng nĩa vọc vọc miếng thịt bò thơm phức trên chiếc dĩa kiểu cách, Orm Kornnaphat đã dùng hơn một phần hai món ăn còn dĩa cô vẫn còn y nguyên. Không phải là cô không đói, cô rất đói nữa là đằng khác, nhưng trông thấy vài vệt hằn đỏ trên cổ Orm Kornnaphat làm cô thoả mãn hơn bao giờ hết. Hẳn Anada Prakobkit sẽ ghen lồng lộn và giữa họ lại xảy ra một trận tranh cãi nào đó, chẳng phải rất thú vị sao.

Anada Prakobkit đã từng dùng ánh mắt thách thức với cô khi Orm Kornnaphat ngã về vòng tay cô ấy. Cái cách Anada Prakobkit hất mặt và ôm lấy Orm Kornnaphat vẫn nằm y nguyên trong tâm trí LingLing cứ như nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

"Được gặp Anada Prakobkit đáng lẽ phải ăn ít đi để giữ dáng mới phải chứ?!" đặt chiếc nĩa lên môi, LingLing cắn lấy miếng thịt nhỏ, nhai nhốp nhép.

"Có liên quan đến Anada?"

"Tôi và cô đang ở nhà, không phải phim trường và xung quanh đây không có máy quay nên cô không cần phải 'diễn' trước mặt tôi."

Giọng điệu và lời lẽ tương tự như thế Orm Kornnaphat đã nghe nhiều từ LingLing nên cô chỉ im lặng và ăn cho xong bữa sáng. Bao lần LingLing xem cô như là kẻ hay diễn trò, có hai bộ mặt...cô rất muốn giải thích nhưng chẳng bao giờ LingLing cho cô làm việc đó. Chị ấy hằn học, áp đặt và luôn miệng nói về Anada Prakobkit với tông giọng cao nhất có thể. Hôm nay cũng vậy, đã gần đến giờ hẹn và cô không muốn bỏ dở bữa ăn vì một trận to tiếng nào đấy, nó rất quan trọng cho đứa bé trong bụng cô. Đêm qua cô làm chuyện ấy cùng LingLing quả thật có hơi liều lĩnh một chút nhưng tận sâu trong cô vẫn có chút tin tưởng rằng LingLing sẽ không làm đau cô.

"Thưa, cô Anada Prakobkit đang chờ ở ngoài." người giúp việc thông báo cho Orm Kornnaphat.

"Mang chiếc vali ấy ra xe trước dùm tôi và nói với Anada cho tôi mười phút."

Người giúp việc mau chóng làm theo lời dặn của Orm Kornnaphat. Còn Orm Kornnaphat thì tranh thủ ăn thêm vài miếng rau và đến bên tủ lạnh lấy cho mình hai hộp sữa tươi. Uống sữa tươi sẽ không tốt bằng sữa bột pha nhưng Orm Kornnaphat đành phải uống. Chỉ cần vài hôm nữa quay phim xong cô sẽ chuyển qua căn hộ mới và thoải mái hơn trong sinh hoạt mà không lo LingLing sẽ phát hiện ra điều gì. Chọn cho mình một đôi giày bệt đơn giản, Orm Kornnaphat chẳng buồn chào LingLing mà đi thẳng ra xe nơi Anada và đoàn làm phim đang đợi.

LingLing Kwong khoanh tay dựa người vào cửa nhìn Orm Kornnaphat lên xe với sự đon đả vui mừng của Anada Prakobkit. Nghiến chặt răng cô lấy chiếc điện thoại ra và bấm số một cách mạnh bạo.

"Orm Kornnaphat chính xác là quay phim ở nơi nào tại Hokkaido." LingLing Kwong nói ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời.

"..."

"Cảm ơn."

Bỏ chiếc điện thoại vào túi, LingLing đến giỏ rác mà Orm Kornnaphat vừa ném hộp sữa vào. Nếu cô nhớ không lầm, Orm Kornnaphat chẳng bao giờ uống sữa tươi nguyên chất cả, dù cho đã 23 tuổi cô ấy chỉ thích uống sữa dâu mà thôi. Có hơi kì lạ khi Orm Kornnaphat chọn một đôi giày bệt thay vì một đôi cao gót nào đó như mọi khi, hơn nữa trang phục của cô ấy không hợp lắm với đôi giày thấp như thế.

LingLing Kwong đấm một cú thật mạnh vào mặt bếp. Orm Kornnaphat thậm chí thay đổi cả sở thích và thói quen vì Anada Prakobkit.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip