Chương 21

****><****


Ngồi ở phòng khách với chiếc tivi đang chiếu một bộ film nào đó nhưng tâm trí bà chẳng thể tập trung vào chiếc tivi được. Một vài câu cằn nhằn khó chịu của LingLing vô tình mà bà nghe được cho bà biết ở gian bếp có vẻ như Orm Kornnaphat đang ốm nghén. Nhích người về một bên, bà âm thầm nhìn những gì đang xảy ra bên trong.


"Em nôn ra hết tất cả bữa sáng luôn đấy, chị pha sữa ch em uống nhé. Pansa Vosbein có nói rằng để sữa bớt béo đi chị có thể thêm vào một ít hương cacao. Sẽ ngon lắm đó."


LingLing đang cố dỗ dụ Orm Kornnaphat chịu uống sữa. Mỗi khi ốm nghén xong cô nhận thấy Orm Kornnaphat sẽ chẳng màn ăn uống gì cả, cô ấy sẽ đi thẳng lên phòng nằm ngủ đến chiều tối với cái bụng rỗng của cô ấy. Để khắc phục được việc Orm Kornnaphat ngán ăn uống, cô đã tham khảo Pansa Vosbein xem có phương pháp nào không và cô ấy đã chỉ cô cách thêm một ít cacao vào sữa dưỡng thai.


"Chị tưởng em là con nít sao?!" Orm Kornnaphat dù mệt nhưng vẫn không nhịn cười được trước cái cách dỗ dành của LingLing.


"Vậy con nít của chị sẽ uống sữa phải không? Ngoan lắm, tớ pha sữa đây."


"LingLing, để em tự pha đi. Gần 11h trưa rồi, chị cần làm xong bữa trưa đó."


Lời nói của cô chẳng còn kịp nữa khi LingLing đã đong xong nước ấm và bắt đầu múc sữa đổ vào trong ly. Các đốt tay của cô như muốn thoái hoá cả đi vì LingLing chẳng để cô chạm vào việc nào cả, dù là công việc nhẹ nhàng nhất.


"Pha sữa mất chưa đến mười phút đâu Orm."


LingLing đặt chiếc ống hút lên môi Orm Kornnaphat, trong khi tay kia cầm lấy ly sữa cho cô ấy uống. Với Orm Kornnaphat chỉ có cách này giúp cô ấy uống sữa nhanh nhất thay vì cứ uống nửa ly rồi viện cớ bảo muốn đi ngủ. Bao nhiêu lần cô bị lừa rồi nên giờ đây cô đã đủ kinh nghiệm đối phó với cô ấy.


"Em tự hỏi chị sẽ trở nên như thế nào vào những tháng tiếp theo đấy Lingling." Orm Kornnaphat nở một nụ cười có phần trêu ghẹo LingLing.


"Đeo chặt em như hình với bóng, đút em ăn, bón em uống, nếu có thể chị không phiền khi thay đồ và tắm giúp em."


Với một gương mặt bình thản LigLing thốt ra từng câu chữ một cách rõ ràng nhất. Và chính cái biểu hiện đó khiến Orm Kornnaphat muốn cười hơn bao giờ hết. Chưa kể có vào tia ửng hồng trên gương mặt đầy ý cười của cô nữa. Trước cách chăm sóc của LingLing cô cũng chẳng dám chắc rằng nếu cô ấy mang thai liệu cô có chăm sóc cô ấy được hơn như vậy không nữa.


"Em rõ ràng là thích chị làm thế?!" LingLing nhướn một bên mắt lên nhìn vào Orm Kornnaphat trong khi bận rộn với chảo trứng chiên bên dưới.


"Yah, LingLing Kwong!" Orm Kornnaphat đánh vào cánh tay LingLing và rít lên với cô ấy.


"Em cười toe toét như thế này, đó là biểu hiện của việc không thích hả Orm Kornnaphat Sethratanapong?" đó là một nụ cười của Labubu và LingLing đã làm giống hệt nó.


"LabubuLingling..." Orm Kornnaphat cươì đến độ chảy nước mắt và muốn gập cả người lại. Tại sao đến bây giờ cô mới được biết đến khía cạnh này của LingLing chứ.


Bà Kwong nhìn một cách không chớp mắt vào bầu không khí vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc trong gian bếp. Cách LingLing nâng ly sữa, cách LingLing trêu ghẹo Orm Kornnaphat, rồi cách cả hai nhìn nhau khiến bà chùn lòng.


LingLing chưa từng như vậy trước đây, nó rất tệ trong khoảng chăm sóc hay dỗ dành, nấu ăn cũng chưa từng nằm trong từ điển của nó vậy mà ngay lúc này, trước ánh mắt của bà LingLing đang làm từng thứ từng thứ một. Mọi thứ ấy dường như chỉ dành riêng cho Orm Kornnaphat, duy nhất một Orm Kornnaphat mà thôi.


Bà cũng đã từng hạnh phúc rồi đột ngột hạnh phúc ấy trở nên quá xa vời và khó với, chính xác hơn là nó đã tuột ra khỏi tay bà. Bản thân là một người mẹ có lẽ bà đã quá ích kỉ và sai trái. Một khoảng thời gian quá dài đã qua đi, bà cũng nên học cách chấp nhận đúng không???


****><****


LingLing tiễn bà Kwong ra về sau bữa ăn trưa có phần khá đơn giản của họ. Dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức tự nấu vài món bằng chính khả năng đáng xấu hổ của mình.


"Con vào nhà đi Lingling, trời lạnh ở ngoài không tốt cho sức khoẻ của con đâu."


"Mẹ vào xe đi." LingLing gật đầu rồi mở cửa xe cho mẹ cô.


"Mẹ về. Bữa ăn hôm nay ngon lắm Lingling, mẹ cảm ơn con. Mau vào nhà đi."


LingLing trông theo chiếc xe của mẹ mình cho đến khi nó khuất dạng sau một ngã rẽ, lúc ấy cô mới quay lưng bước vào nhà. Ánh mắt của bà hôm nay cô đoán chắc là nó đã thay đổi. Nhất là ánh mắt của bà khi nhìn vào Orm Kornnaphat.


Sực nhớ ra còn việc cần làm cô chạy nhanh vào gara, mở cốp xe và dùng sức kéo một thùng khá nặng xuống đất. Đặt nó lên một chiếc xe đẩy nhỏ chuyên dụng cô đẩy nó vào nhà qua cánh cửa thông giữa gara và phòng khách. Cô khẽ khựng lại khi trông thấy Orm Kornnaphat đang ngồi trên sofa, cẩn thận đẩy chiếc xe về phía gara cô mới di chuyển đến gần Orm Kornnaphat.


"Ngủ như thế này sẽ đau cổ đấy Orm. Về phòng nào." LingLing sờ vào mái tóc của Orm Kornnaphat, cố tình đánh thức cô ấy.


"Uhmm...sàn nhà lạnh lắm Lingling." Orm Kornnaphat hé mắt trả lời một cách lười biếng, và LingLing thề đó là gương mặt dễ thương nhất mà cô từng thấy của Orm Kornnaphat. Thậm chỉ cô chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng để nựng nịu đến mức cô ấy không chịu nỗi thì thôi.


"Chị lấy dép cho em mang." dù đã nhìn thấu được ý nghĩa của câu nói đó nhưng cô vẫn muốn trêu chọc cô nàng dễ thương này.


"Không thích mang dép." vẫn với cái giọng ngái ngủ Orm Kornnaphat trả lời.


"Có phải em đang nhõng nhẽo hơn không Orm? Thật tiếc khi chị rất dễ mềm lòng trước em, lên đi tiểu thư Sethratanapong." LingLing xoay lưng lại chờ đợi người phụ nữ của cô sẽ quàng tay quanh cổ và áp sát mặt vào lưng cô.


"Chị muốn em nhõng nhẽo với người khác ngoài chị à?" Orm Kornnaphat nói với giọng trầm vào tai LingLing.


"Em chỉ được nhõng nhẽo với riêng chị thôi."


Xốc Orm Kornnaphat lên lưng LingLing quay mặt về phía sau để môi mình chạm vào bên má của Orm Kornnaphat.


"Lingling Kwong, em yêu chị nhiều lắm!"


LingLing reo vui trong lòng và suy nghĩ xem phản ứng của Orm Kornnaphat sẽ như thế nào nếu trông thấy điều thú vị cô làm cho cô ấy vào ngày mai.


Thay một bộ quần áo thể thao đơn giản, LingLing lén lút rời khỏi phòng đi đến gara và đẩy chiếc xe ban nãy vào căn phòng bên cạnh phòng cô và Orm Kornnaphat. Chiếc thùng carton mở ra để lộ bên trong là vài thùng sơn, khuôn vẽ cùng những thứ lặt vặt khác. Bày biện từng dụng cụ ra ngoài, LingLing đảo mắt quanh căn phòng lần nữa để tính toán xem mình nên làm gì trước.


Ngắm nghía xong xuôi cô bắt tay vào pha trộn màu theo hướng dẫn mà người chủ cửa hàng đã giúp cô. Cô không giỏi mĩ thuật không có nghĩa là cô không thể tô phết màu theo từng chiếc khuôn cho trước.


Hiển nhiên cô muốn tự tay mình vẽ vời căn phòng theo đúng ý thích của Orm Kornnaphat, nếu làm vậy cô sợ rằng Orm Kornnaphat sẽ bị doạ đến ngất xỉu hay gượng gạo vì tài mĩ thuật của cô. Áp chiếc khuôn làm bằng gỗ mỏng lên tường, cô quệt cọ qua sơn và chăm chút vào từng đường tô một.


Một căn phòng với bốn bức tường màu tím được phủ đầy Labubu là mong ước của Orm Kornnaphat. Ban đầu cô đã nghĩ rằng nó thật dở hơi khi một cô gái hơn hai mươi lại thích những thứ ấy. Một thời gian sau cô nghĩ rằng con labubu ấy cũng khá dễ thương khi Orm Kornnaphat cứ mua nó về đặt trong tủ, móc treo điện thoại hay vài hình dán trên quyển kịch bản của cô ấy.


Đến giờ thì mấy con thú này bỗng đáng yêu đến lạ, nhất là cái điệu bộ cười nhăn răng của nó. Cô chợt nhận ra mình thật khó hiểu khi vừa tập cười theo con thú trên tường, cô đoán nó hẳn là gương mặt khó coi nhất của cô từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip