Chương 23


Giờ thì LingLing đã hiểu được phần nào sự chịu đựng của những đấng ông chồng trước người vợ mang thai khó chiều của mình. Chỉ mới đây thôi cô vợ quý hoá của cô bảo muốn ăn cháo vậy mà vừa vào xe chạy được nửa đường lại đổi ý đòi đi ăn thịt nướng. Không phải thịt nướng trong nhà hàng hay tiệm ăn danh tiếng nào đó mà lạ tiệm thịt nướng bình dân.


Lí do mà Orm Kornnaphat đưa ra là vì thấy thèm, hơn nữa kể từ khi bận rộn với dự án phim ảnh cô ấy rất rất ít có dịp được đi ăn thịt nướng, vì thế tận dụng cơ hội ăn một lần cho thoả.


"Em muốn ăn tiệm nào đây Orm?" LingLing nhìn sang Orm Kornnaphat hỏi ý kiến cô ấy. Không hỏi trước kẻo đi được nửa đường Orm Kornnaphat lại đột nhiên bảo muốn ăn tiệm khác thì khổ cô.


"Ở gần chợ Chatuchak. Tiệm ấy ướp thịt khỏi chê."


Thật ra thì cô thèm ăn cháo lươn hơn là thịt nướng. Lần cuối cô và LingLing ăn thịt nướng cùng nhau là chuyến đi ở Hokkaido, một khoảng thời gian khá dài kể từ hôm đó đến bây giờ. Món khoái khẩu của LingLing là thịt nướng nóng hôi hổi chứ không phải là những món ăn của phụ nữ mang thai như cô.


Những món mà cô thường ăn chứa khá nhiều chất dinh dưỡng và khá ngán vậy mà mỗi ngày LingLing đều ăn chúng một cách ngon lành mà chẳng than phiền hà gì cả. Vì LingLing, bỏ qua món mình thèm có là gì với cô.


LingLing cẩn thận choàng chiếc khăn to sụ khắp cổ và cố ý che khuất đi một phần gương mặt của Orm Kornnaphat. Giờ này là giờ tan tầm, giờ vui chơi, giờ nhộn nhịp nhất của khu chợ này vì thế cô khá lo lắng khi mọi người có thể xì xầm, nhìn ngó khiến Orm Kornnaphat mất tự nhiên. Mặc cho những trang báo đã viết rằng Orm Kornnaphat đang nghĩ dưỡng sau bộ film truyền hình dài tập vậy mà cư dân mạng vẫn không tin, thậm chí nhiều báo đài khác đã trực tiếp liên lạc với cô chỉ để xác nhận tin đó có phải là thật hay không.


"Chị cũng nên quấn kĩ vào, kẻo ngày mai trang một lại đưa tin chị ra ngoài với một cô gái lạ nào đó."


"Em thừa biết chị đi với ai nên chị không sợ." vuốt nhẹ vào phần tóc mái của Orm Kornnaphat, LingLing lém lỉnh trả lời.


Orm Kornnaphat lờ đi câu trả lời của LingLing trong khi đôi bàn tay cô đang thoăn thoắt quấn chiếc khăn choàng khác cho cô ấy. Kể từ khi bà Kwong đưa cái tít nóng hổi kia lên mặt báo, cô biết LingLing đã phải rước vào khá nhiều phiền phức từ báo đài. Rồi đến việc cô không hoạt động gì trong thời gian qua hẳn những người đó sẽ không dễ gì mà để yên cho LingLing.


"Bữa tối hôm nay em muốn chăm sóc chị thay vì như thường ngày cậu chăm sóc em, có được không Lingling?"


"Bất cứ điều gì mà em muốn, chị đều đáp ứng cả."


Orm Kornnaphat mỉm cười hài lòng trước sự đáng yêu LingLing. Bàn tay buông thỏng tự do của cô chủ động tìm lấy bàn tay của LingLing rồi đan mười ngón tay vào nhau. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu chiếc máy ảnh nhá đèn liên tục cô đều có thể dễ dàng bước qua chúng, vì cô biết LingLing sẽ mãi không rời khỏi tay cô...


****><****


LingLing ngồi dựa vào tấm bạt phía sau với vẻ mặt hớn hở trong khi Orm Kornnaphat thì đang đảo thịt trên vỉ, cắt nhỏ thịt để đút cho cô ăn. Những công việc đó đáng lẽ là của cô nhưng Orm Kornnaphat đã giành lấy cùng kiên quyết làm thay cô. Tự nhiên cô thấy mình như một đứa trẻ lâu ngày lắm mới được đi ăn cùng mẹ, được mẹ chăm sóc, dỗ dành.


"Lingling, chị có cần em cuộn rau vào thịt luôn không, hay ăn thịt rồi mới ăn rau?"


Orm Kornnaphat quay sang nhìn người đang cười toe toét trước mặt cô. Không biết LingLing nghĩ gì mà ngay cả câu hỏi của cô cũng chẳng trả lời mà cứ ngồi cười miết. Bất chợt nghĩ ra gì đấy cô rút chiếc điện thoại trong túi xách ra, mở chế độ chụp hình và chụp liên tục với khung cảnh là một LingLing đang ngồi cười đến ngơ người. Vui vẻ lưu hình lại, cất điện thoại vào trong túi quay sang đẩy nhẹ chân LingLing, đưa gấp thịt đến trước mặt cô ấy.


"Lingling, Lingling, há miệng ra đi."


Đến lúc này LingLing mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cô tặng cho Orm Kornnaphat một cái nhìn ngập tràn âu yếm trước khi khẽ há miệng ăn lấy gấp thịt kia.


Tiệm thịt này nổi tiếng ướp thịt ngon tuyệt, nhưng với cô nếu nó không phải là do Orm Kornnaphat nướng rồi đút cho ăn thì món thịt nào cũng giống như nhau thôi. Hơn nữa cô phải cố ăn thật nhiều để nạp năng lượng cho việc sơn phòng vào khuya nay cho Orm Kornnaphat.


"Để chị đút em ăn nào Orm." LingLing lấy đôi đũa bên cạnh, lấy một ít thịt đút cho Orm Kornnaphat.


Những tiếng cười khúc khích cứ liên tiếp phát ra từ góc khuất nơi bàn của LingLing và Orm Kornnaphat. Cũng chẳng ai tò mò trước tiếng cười đó vì họ bận rộn với câu chuyện và món ăn của chính họ. Duy chỉ có một người lẳng lặng nhìn thẳng vào chiếc bàn khuất ấy với ánh mắt khó có thể lí giải.




Hai năm qua vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn dáng hình ấy, vẫn điệu bộ quen thuộc ăn, cùng nụ cười, đôi mắt, tất cả đều y hệt như thời gian trước. Bước lùi về phía sau với ánh mắt vẫn dán chặt về phía ấy, cô chỉ muốn lưu giữ thêm chút nữa hình dáng mà cô luôn nghĩ về để bù đắp mong nhớ bấy lâu. Chần chừ thêm vài phút cô cuối cùng cũng đã bước ra khỏi tiệm và dứt ánh mắt mình ra khỏi cô ấy.


Cô nhớ cô ấy gần như phát điên!


Cô muốn lao đến ôm cô ấy như cái cách mà cô đã từng làm trước đây.


Thật may khi cô đã kìm nén được điều đó...


Malee Ratanavadi ngước mặt lên nhìn bầu trời phủ đầy sao phía trên rồi nhoẻn miệng cười. Người cô yêu có đôi mắt hổ phách và nụ cười sáng ngời ngợi như những vì sao kia vậy, thứ ánh sáng ấy khiến cô đắm chìm vào mà không có lối thoát. Và bản thân cô cũng chưa từng bao giờ có suy nghĩ trốn thoát ra khỏi nó cũng như lẩn trốn tình yêu mà cô dành cho cô ấy.


"Malee, sao em không vào trong giữ bàn mà lại đứng ở đây?" chỉ vừa nãy Malee đã phấn khích biết bao nhiêu khi đòi cô đưa em ấy đi ăn thịt nướng, vậy mà giờ lại đứng đây - nơi cách tiệm thịt một khoảng khá xa.


"Ở đó hết bàn rồi chị. Mình vào chợ tìm bánh gạo hay vài món nào cay cay ăn đi, em bỗng dưng thèm món cay hơn."



Anada khe khẽ liếc mắt về tiệm thịt ở phía xa. Cô không nghĩ tiệm lại hết bàn vào lúc này. Nếu thật sự hết bàn ở bên trong bà chủ sẽ kê thêm bàn ở phía ngoài cho khách ngồi. Di chuyển ánh mắt về phía Malee cô chỉ biết gật đầu rồi kéo tay em ấy đi vào chợ.


Có thể điều mà cô luôn nơm nớp lo sợ đã xảy ra. Malee đã trông thấy LingLing và Orm Kornnaphat. Vừa di chuyển vào bãi đỗ xe cô đã muốn lập tức kéo Malee đi ăn nơi khác khi chiếc xe của LingLing đỗ cách xe cô chừng năm mét. Thật tệ khi Malee đã nhanh hơn suy nghĩ của cô.

 

"Em đã ngắm nhìn được chị ấy sau hai năm chờ đợi. chị không biết cảm giác đó như thế nào đâu. Em chỉ muốn chạy đến vòi vĩnh chị ấy như lúc xưa, rồi sẽ được dỗ dành và vùi mặt mình vào mái tóc thơm dịu đó..."



Anada cảm thấy lòng mình như nghẹn lại khi nghe từng câu từng chữ đầy nhớ nhung của Malee. Đôi mắt nai đáng yêu ngày nào thấm đầy nỗi buồn, gương mặt tinh ranh của một nhóc con cũng thay thế dần bởi sự trưởng thành và sâu trong đó, cô còn thấy được cả những điều mà cô chưa từng thấy ở Malee trước đây.



"Orm đang rất hạnh phúc." cô chẳng biết nói gì ngoài lời lẽ này.


"Em biết chứ. Có lẽ vì thế mà Dandao Yamapai chị sẵn sàng làm kẻ đứng phía sau."


"Còn em?"


"Em yêu Orm Kornnaphat."


Đột nhiên Anada lại có một phép so sánh giữa LingLing, Dandao và Malee . Hai kẻ đơn phương theo hai cách riêng biệt; Nếu Dandao Yamapai chọn im lặng ở phía sau trông thấy Orm hạnh phúc cô ấy cũng hạnh phúc thì Malee lại trái ngược với Dandao Yamapai.


Đâu phải tự nhiên hai năm trước Malee lại sang nước ngoài một cách đột ngột không lí do và lại trở về một cách bất ngờ như thế này. Còn LingLing Kwong?! Có lẽ chỉ cần có Orm Kornnaphat, mọi thứ với cậu ta chẳng còn quan trọng nữa.


"Chị chỉ muốn nhắc lại lần nữa là Orm Kornnaphat đang rất hạnh phúc."


Malee mỉm cười đáp lại lời nhắc nhở của Anada. Bên LingLing Orm Kornnaphat rất hạnh phúc vậy thì bên cô, cô ấy sẽ rất rất hạnh phúc.


Sao chứ?


Cô không phải là kẻ nói suông, cô tự tin rằng tình yêu của mình hoàn toàn có thể cho Orm Kornnaphat hạnh phúc. Malee Ratanavadi hiện tại khác với Malee Ratanavadi của hai năm trước, LingLing Kwong có quyền lực, cô cũng chẳng thiếu, LingLing Kwong có tiền bạc, cô chẳng thua, LingLing Kwong có tình yêu của Orm Kornnaphat, cô sẽ có được tình yêu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip