Chương 25
Krystal thật sự chán ngán những bữa điểm tâm với bầu không khí ngột ngạt, khó chịu thế này. Bầu không khí ngột ngạt không phải là chuyện lạ ở gia đình cô, nó ngày càng bức bối kinh khủng hơn kể từ khi mẹ cô đưa tin lên báo để cha cô phải tìm đủ mọi cách khiến tin tức đó lắng xuống.
Trong bữa ăn, ngoài bữa ăn, ở công ty hay ở nhà cả hai chẳng nhìn lấy nhau dù chỉ là một cái liếc khẽ. Cuộc sống hôn nhân của cha mẹ cô bấy lâu nay vẫn kì lạ như vậy, ban đầu cô còn thắc mắc, khó hiểu còn bây giờ thì đành mặc cho những gì nó đang diễn ra.
Nhìn thấy Krystal lùa vội phần cơm vào miệng bà biết nó muốn rời khỏi căn nhà này càng mau càng tốt. Bà cũng muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi sự ngột ngạt, tù túng và cô đơn này.
Ngày trước có LingLing, mỗi khi có tâm sự bà đều âm thầm vào phòng rồi ngồi cạnh LingLing đang ngủ cả một buổi dài. Nghe tiếng thở đều đặn bên tai cùng dáng vẻ khi ngủ của LingLing xoa dịu đi bầu tâm sự của bà rất hiệu quả.
"Thật may khi con gái ông Amarin đã có ý trung nhân và phản đối cuộc hôn nhân với LingLing. Chơi đùa với báo chí bà không sợ mang tai tiếng thì cũng phải nghĩ cho con bé trước chứ." nhìn bà Kwong vài giây ông nhẹ giọng nói "LingLing yêu Orm Kornnaphat, chúng nó yêu nhau, xem như tôi xin bà đừng làm khó tụi nhỏ nữa."
Sự im lặng của bà Kwong khiến ông Kwong chỉ biết thở dài mà rời khỏi nhà. Từng hạt cơm trong miệng của bà bỗng dưng khô khốc khó nhai đến kì lạ. Giá như hai mươi mấy năm trước có ai đó nói như vậy mọi chuyện cũng sẽ không rối như bây giờ. Bà ước gì mình có thể một sớm một chiều nguôi ngoai đi tất cả nhưng tiếc là nó khó làm quá. Nỗi lòng bà canh cánh bao nhiêu năm nay đâu phải một câu quên là quên được, huống hồ chi đoạn tình cảm năm xưa vẫn còn tồn tại đâu đó trong con tim bà.
****><****
Orm Kornnaphat với đôi mắt bị bịt kín đang bước đi từng bước lên cầu thang theo sự chỉ dẫn của LingLing. Cô không biết LingLing đang bày trò gì nhưng để làm vui lòng cô ấy nên cô đồng ý theo lời LingLing.
"Dừng lại đi Orm." tiếp theo đó cô nhận ra LingLing đang nắm tay cô và đặt nó lên nắm đấm cửa lạnh ngắt. Đây là một căn phòng khác, không phải là phòng ngủ của cô và cô ấy.
"For you, my wife."
LingLing nhanh nhẹn vòng ra phía sau, từ từ mở chiếc khăn màu đen quấn quanh mắt Orm Kornnaphat và thì thầm vào tai cô ấy. Orm Kornnaphat nheo nheo mắt để làm quen với thứ ánh sáng bất chợt, cô trông thấy vài hình thù mờ ảo mà chẳng thể đoán được nó là gì, ít giây sau khi đôi mắt đã trở lại bình thường cô đờ cả người khi cô nhận thức được mình đang ở trong một căn phòng màu hồng tràn ngập Labubu.
Bên đây là một chú đang nhe răng cười, còn kia thì Labubu đang xụ mặt, phía trên còn có hính dáng đang co chân chạy nữa...cô không thể tin được, nó quá tuyệt vời và đáng yêu đến mức cô chỉ muốn lao ngay vào vuốt ve chúng. Đúng là chạm vào cảm giác càng chân thực hơn hẳn, chúng láng mịn khiến cô vui sướng chạm tiếp vào những chú Labubu còn lại.
"OMG, căn phòng màu tím và Labubu em biết đó là sự kết hợp hoàn hảo nhưng không ngờ nó lại quá đỗi hoà hợp thế này."
Chính là giọng nói với âm điệu hào hứng cao vút cùng nụ cười không dứt trên môi mà cô hay được nghe Dandao Yamapai nói đến. Đến tận hôm nay cô mới có dịp chứng kiến nó một cách rõ ràng thế này. Người phụ nữ của cô như những đứa trẻ cao hứng trong khu vui chơi mà cô hay trông thấy. Cảm giác như mọi ưu phiền của Orm Kornnaphat bay biến đi tất cả, không còn sót lại dù chỉ là nhỏ nhất đủ khiến cô bật cười theo cô ấy.
"Chị đã sơn phết hết cả căn phòng này sao Lingling?"
Chạm vào phần bụng của Labubu, cô cảm nhận được có vài kí tự được khắc chìm trên đó. "Tea Rak" * đều xuất hiện ở mỗi chú Labubu. LingLing không cần nói cô cũng biết cô ấy yêu cô như thế nào mà...
"Đẹp không? Đây là căn phòng độc nhất chỉ dành riêng cho Mae Orm thôi đó."
Xoay nhẹ người Orm Kornnaphat cạ mũi mình vào mũi LingLing rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn dài. LingLing khiến cô cảm thấy mình như người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Đồ ngốc đáng yêu trước mặt cô không biết đã phải thức mấy đêm để đôi mắt thâm quầng nhiều đến như vậy, tay chân rã rệu cùng những tiếng rên rỉ trong giấc ngủ say. LingLing liệu có biết làm thế này khiến cô ngày càng chìm đắm vào tình yêu với LingLing sâu hơn và khắc ghi tất cả rõ ràng vào con tim không nhỉ?
"Nói em nghe xem, chị mất bao nhiêu thời gian cho căn phòng này hử?" rời khỏi nụ hôn, cô vòng tay quanh cổ LingLing và mỉm cười hỏi cô ấy.
"Hmmm, chưa đến hai ngày thì phải."
"Nhanh vậy sao? Mệt lắm phải không, sao không bảo em làm cùng chị chứ."
"Vì chị có động lực. Nụ cười của em là sức mạnh của chị . Để thấy em cười một cách hào hứng, vui vẻ đến vậy có bao nhiêu mệt mỏi cũng chẳng hề gì hết."
"Chị , đang làm em yêu chị nhiều hơn đó." với đôi mắt ngấn nước, Orm Kornnaphat vờ nói với giọng trách mắng.
"Như thế càng tốt, chị chỉ cho phép em yêu và nghĩ về mỗi mình chị thôi."
Cô có thể yêu ai khác ngoài LingLing được sao? Ngay cả khi cô ấy lạnh lùng với cô tình yêu này cũng chẳng suy giảm đi chút nào cả, huống hồ chi LingLing đang nhấn chìm cô trong một gia đình hạnh phúc như thế này.
"Em luôn yêu Chị , Lingling Kwong."
****><****
"Malee này, em có muốn ăn thêm chút gì không?!"
Anada thoáng ngạc nhiên khi Malee đóng sầm chiếc laptop lại một cách vội vã, biểu hiện của em ấy hình như là lo lắng cô biết được gì đấy. Malee hiện giờ chỉ có mối bận tâm duy nhất là Orm Kornnaphat.
"Em no rồi chị."
Ngồi xuống cạnh Malee, Anada lấy chiếc laptop đang đặt trên chân Malee để xuống bàn. Kéo vai Malee đối diện với mình, cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nai kia khẽ hỏi.
"Thấy Orm Kornnaphat đau lòng em sẽ như thế nào?"
"Đau."
"Thấy Orm Kornnaphat khóc?"
"Em sẽ đau đến chết mất chị."
Một vài phút im ắng trôi qua và Malee cũng đã hiểu dụng ý của Anada khi hỏi cô hai câu trên. Bên cạnh cô Orm Kornnaphat có thể đau lòng và rơi lệ sao? Malee Ratanavadi hiển nhiên không giống như LingLing Kwong, không phải là kẻ lạnh lùng thích dằn vặt người mà mình yêu.
Cô mặc kệ mọi thứ, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói, cô yêu Orm Kornnaphat và cô sẽ trở thành người chăm sóc cô ấy. Vuột mất Orm Kornnaphat một lần cô đã như kẻ mất hồn, sống mà như kẻ chết, nhất định cô không để mình vuột mất Orm Kornnaphat một lần nào nữa.
Dandao Yamapai không ngờ rằng thời gian trôi đi nhanh đến như vậy. Ngày hôm qua là ngày chủ nhật cuối tháng, cứ mỗi chủ nhật ấy cô và Orm Kornnaphat sẽ cùng nhau đi đến nhà thờ. Cô đã tự vùi bản thân vào mớ công việc chất đống này để không phải hồi tưởng lại những phút giây vui vẻ của cô và Orm Kornnaphat. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cô có 12 ngày chủ nhật cùng với Orm Kornnaphat, còn lại là những ngày cô luôn dõi theo cô ấy từ đằng xa.
Nhớ mà không thể đến thăm, muốn nghe giọng nói kia mà chẳng dám gọi, muốn được trò chuyện nhưng soạn tin nhắn rồi lại xoá...cô chẳng hiểu rốt cuộc bản thân mình đang làm gì nữa. Tại sao gần đây cảm giác lạ lùng này lại vây lấy cô, khiến cô phải suy nghĩ và căng thẳng đến như vậy. Là do Orm Kornnaphat đang hạnh phúc bên LingLing, Orm Kornnaphat mang thai đứa nhóc của họ...không, hạnh phúc của Orm Kornnaphat là hạnh phúc của cô cơ mà, cô không thể để mình bận tâm về những suy nghĩ ngoài luồng nào khác.
****><****
Cả một tầng rộng lớn của một khách sạn sang trọng được lắp đầy bởi lớp lớp người xen lẫn âm thanh ồn ã trò chuyện. Cô đứng ở một góc khuất, bí mật hướng ánh mắt vào căn phòng cô dâu phía trước. Cô ấy thanh khiết, xinh đẹp trong bộ soare trắng đơn giản, mái tóc nâu đen trượt dài trên bờ vài mềm mại và cô ấy im lặng ngồi đấy để mặc người khác trang điểm.
Hôm nay là ngày vui của cô ấy, vài phút nữa thôi cô ấy sẽ bước vào lễ đường và chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân với chiếc nhẫn ở ngón áp út. Gương mặt vô hồn ấy khiến cô đau nhói, nụ cười gượng gạo như muốn bóp chặt lấy tim cô...Với chút cố gắng còn xót lại, cô bước từng bước nặng nề về phía trước.
"Dandao Yamapai..." qua tấm kính rộng cô ấy hoàn toàn trông thấy cô đang ở phía sau cô ấy. Gật đầu với vài nhân viên trang điểm, cô hi vọng họ có thể cho cô ít phút riêng tư với cô ấy và thật may khi họ đã hiểu được ý của cô.
"Đừng...đừng khóc, cậu sẽ lem luốc như chú mèo chúng ta thấy hôm qua đó. Trong bộ váy trắng này, cậu nên mỉm cười một chút, hiểu không?" khẽ cúi người cô dùng ngón tay khéo léo lau đi giọt nước mắt như muốn trào ra của cô ấy.
"Tớ ước gì mình có quyền lựa chọn."
Cô ấy cúi gằm mặt nói rất nhỏ nhưng cô chẳng bao giờ bỏ qua một câu chữ nào của cô ấy cả. Cô muốn ôm lấy người con gái này, một cái ôm an ủi động viên như một người bạn rồi cô lại lo sợ. Sợ cô sẽ không làm chủ được tình cảm của mình, cô sẽ siết chặt cô ấy mà chẳng bao giờ buông hoặc tệ hại hơn cô sẽ cùng cô ấy biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
"Cậu đã lựa chọn rồi và cậu nên có trách nhiệm với sự lựa chọn đó."
"Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?"
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mặc cho nó đi về đâu cậu cũng nên biết rằng tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Thử cười một cái cho tớ xem đi Orm, bộ váy này quả thật rất hợp với cậu!"
Cô ấy đã cười, cô ấy trao cho cô một nụ cười trong bộ váy soare trắng. Dù nó vẫn còn nét thoáng buồn nhưng ít ra cô thấy được phần nào thoải mái hơn ở cô ấy. Giá như hôm nay là ngày cô ấy vận soare, còn cô là người trong bộ tuxedo...
"Nếu mình nói mình yêu cậu, ngay bây giờ cậu có muốn cùng mình đi đến một nơi khác hay không?!"
Cô nhìn vào đôi mắt của cô ấy và đắn đo suy nghĩ một lúc rất lâu. Cuối cùng cô đã chọn cách im lặng. Vì đã lựa chọn, cô phải chịu trách nhiệm với nó. Ngay từ đầu cô đã im lặng, vậy thì về sau cô cũng sẽ im lặng yêu thương cô ấy.
Choi Dandao Yamapai và Orm Kornnaphat Sethratanapong là hai đường thẳng không thể giao nhau!
****><****
Orm Kornnaphat lặng người nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Dandao Yamapai. Tại sao Dandao Yamapai lại khóc trong lúc thiếp đi thế kia? Cậu ấy có chuyện gì buồn rầu sao?!
"Dandao ah, Dandao Yamapai..."
Dandao Yamapai vội vàng lau đi nước mắt khi nhận ra ánh mắt lo lắng của Orm Kornnaphat đang dán chặt vào cô. Cô ghét phải nói dối Orm Kornnaphat, hơn nữa cô còn là một kẻ nói dối rất tệ hại. Khoan đã, Orm Kornnaphat sao lại ở đây, cô ấy đến đây làm gì kia chứ.
"Ngạc nhiên khi thấy mình phải không? LingLing lên công ty làm giúp Krystal vài chuyện nên mình đi theo. Mình muốn biết cậu bận đến thế nào mà không đến đi nhà thờ cùng mình."
Dandao Yamapai luôn đến vào mỗi chủ nhật cuối tháng, cô và cậu ấy sẽ đến nhà thờ, rồi đi lòng vòng nơi nào đó ăn uống, đi dạo và trở về nhà vào buổi chiều tối. Nếu không may cô có lịch quay film vào hôm ấy, việc này sẽ được dời lại vào chủ nhật tuần sau. Bỗng dưng ngày hôm qua Dandao Yamapai không đến khiến cô thắc mắc mãi không thôi...
"Cậu thấy chồng sổ xách này không, nó đã cản bước tớ đưa cậu đi đấy." Dandao Yamapai bật cười vui vẻ, cô vui vì Orm Kornnaphat đến tìm cô, cô vui khi mình đang được trò chuyện thoải mái cùng cô ấy. "Cậu rãnh không? Tớ sẽ đưa cậu đi bù vào ngày hôm nay, không cần chờ đến chủ nhật nữa."
Orm Kornnaphat gật đầu tặng cho Dandao Yamapai một nụ cười thật tươi tắn. Dandao Yamapai là một người bạn thân thiết của cô và cô quý cậu ấy vô cùng. Còn với Dandao Yamapai, cô còn hơn cả một người bạn, cô biết điều này đã từ lâu lắm rồi. Dandao Yamapai hiểu cô rất rõ, có những thứ cô không cần nói ra Dandao Yamapai đã có thể trả lời cô bằng một vài câu nói ẩn ý nào đó. Giữa cô và Dandao Yamapai cứ như thế, không tiến chẳng lùi, chỉ đơn thuần là hai người bạn thân thiết.
"Mình sẽ mãi ở vị trí này, không quá gần cũng chẳng quá xa để bên cậu. Cho phép mình chứ Orm Kornnaphat?"
Cậu ấy đã chỉ vào phần đầu chiếc bóng của cô đang soi rọi trên mặt đất và bảo mình sẽ đứng ở đó dõi theo cô. Cô đã bật khóc khi nghe Dandao Yamapai nói thế, vì cô hiểu những gì mà cậu ấy chịu đựng. Cũng giống như cách cô yêu LingLing khi ấy, đơn phương sâu đậm một người. Cô nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của Dandao Yamapai, nó nói rằng cậu ấy luôn ổn và sẽ ổn hơn cả nếu cô cho phép cậu ấy làm như thế. Một cái gật đầu và cô đã trông thấy nụ cười của cậu ấy. Khác hẳn với cô nghĩ, nó rất lấp lánh và đầy hạnh phúc.
Dandao Yamapai chẳng bao giờ hỏi cô rằng giữa cậu ấy và LingLing Kwong cô sẽ chọn ai. Cách cậu ấy yêu thương cô rất đặc biệt. Không vồn vập, không quá rõ ràng, không tạo áp lực và đôi khi cô nghĩ Dandao Yamapai yêu thương cô như một cô chị em song sinh của mình vậy. Cho đến tận bây giờ Dandao Yamapai vẫn yêu thương cô, cô luôn biết cậu ấy luôn dõi theo cô từng chút một, cô cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn đặc biệt đến vậy.
"Tớ đang thất nghiệp mà, cậu không nhớ sao?" cô cuời nhẹ khi Dandao Yamapai àh lên một tiếng và dọn lại bàn làm việc với tốc độ khá nhanh.
"Để tớ hỏi LingLing cho tớ bắt cóc cậu một ngày nhé Orm."
"Không cần đâu, hmm, mình cố tình đến tức có dụng ý trước rồi Dandao ah~."
Cô nói đâu có sai, nụ cười của Orm Kornnaphat như một liều thuốc có hiệu quả nhất cho những suy nghĩ không đâu của cô. Cô bước theo sau Orm Kornnaphat ra khỏi phòng, vô tình làm sao, khoảng cách ấy chính bằng vị trí mà cô từng nói với cô ấy...
****><****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip