Chương 26


Từ phía trên cao, LingLing trông thấy Orm Kornnaphat đang rời khỏi công ty cùng Dandao Yamapai. Cô có thể đưa Orm Kornnaphat đến nhà thờ nhưng sau đó cô đã đồng ý khi Orm Kornnaphat xin phép cô cho cô ấy đi cùng Dandao Yamapai. Cô chiếm hữu cao, lại hay ghen tuông nhưng không có nghĩa là cô ích kỉ giữ Orm Kornnaphat cho riêng mình.


Tình bạn của Dandao Yamapai và Orm Kornnaphat lâu dài hơn cả thời gian cô quen biết cô ấy nữa; chưa kể gần đây Orm Kornnaphat chỉ loanh quanh ở nhà, cô cũng hi vọng cô ấy vui vẻ, thoải mái bên cạnh người bạn thân của mình. Còn một việc quan trọng hơn là cô muốn nói chuyện riêng với Krystal mà không phải lo lắng Orm Kornnaphat sẽ vô tình nghe thấy.


"Chị, em đây." Krystal đã vào phòng và ngồi xuống bộ ghế dài sang trọng trước bàn làm việc của LingLing.


"Nói chị nghe, có phải Malee Ratanavadi đã trở về đúng không?" LingLing ngồi đối diện Krystal và đi ngay vào trọng tâm vấn đề.


"Đúng là vậy. Đêm hôm qua người của chúng ta đã trực tiếp gọi điện cho em để chính thức xác nhận chuyện Malee Ratanavadi đã trở về. chị xem đi, có cả hình ảnh này, tuy hơi mờ nhưng vẫn nhận ra được đó là cô ta, bên cạnh là Anada Prakobkit." lấy trong chiếc phong bì to màu vàng một sấp hình, Krystal trải chúng ra mặt bàn và chỉ rõ cho LingLing. "Ngoài ra em còn biết được hiện tại Malee là người thừa kế của tập đoàn Ratanavadi danh giá, thông tin này vẫn còn nằm trong vòng bí mật cũng như chưa có ý định công khai. chị đẩy Malee Ratanavadi sang Pháp có lẽ là một sai lầm."


"Cô ấy có quyền lực hay địa vị chị không quan tâm đến, cái chị lo lắng là chuyện ngày xưa cô ấy có thể nói cho Orm bất kì lúc nào." LingLing nói với giọng rầu rĩ, đôi mắt cô còn ánh lên một chút lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh không tốt có thể xảy ra.


"Một khi Malee Ratanavadi trở về mục tiêu cô ấy muốn nhắm vào là chị, sau đó là Orm Kornnaphat."


"Chị nên nói tất cả cho chị Orm biết. Thành thật tốt hơn việc bị ai đó phanh phui."


LingLing im lặng chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của chính cô. Cô cũng muốn thành thật với Orm Kornnaphat đấy chứ nhưng lỡ như cô ấy ghét bỏ cô, rời xa cô thì như thế nào. Cô không muốn chuyện đó xảy ra, cô sẽ chết mất nếu Orm Kornnaphat làm thế với cô và tệ hơn cô ấy sẽ hận cô mất. Cuộc sống hôn nhân của cô và Orm Kornnaphat chỉ vừa mới được xây dựng lại và còn cả đứa trẻ trong bụng cô ấy nữa. Cô phải làm sao để vẹn toàn tất cả đây.


****><****


Orm Kornnaphat và Dandao Yamapai cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu rộng được đặt ở khuôn viên phía sau nhà thờ. Tiết trời đang dần chuyển sang ấm áp hơn vì thế có một vài đứa nhóc đang nô đùa ở cùng khoảng sân ấy. Orm Kornnaphat say mê nhìn bọn trẻ chạy đùa cùng nhau, sau này bé con lớn lên cô sẽ cùng LingLing đưa bé con đến đây để vui chơi cùng bạn bè.


"Còn nhớ năm trước cậu nói rằng lũ nhóc thật đáng yêu và hiện tại cậu đang mang một đứa nhóc." Dandao Yamapai đưa ánh mắt nhìn vào vùng bụng của Orm Kornnaphat.


"Tớ luôn biết ơn Người vì đã lắng nghe lời cầu nguyện của tớ. Một gia đình nhỏ với lũ trẻ là điều tớ luôn mong ước, tớ muốn mang đến hạnh phúc và yêu thương trọn vẹn cho bọn chúng." Mẹ cô mất sớm, dưới sự chăm sóc của cha cô vẫn trưởng thành nhưng cô vẫn cảm giác bản thân thiếu đi cái gì đó. Có lẽ điểm thiếu ấy chỉ có người mẹ mới có thể mang đến cho cô.


"Có thể cho tớ cảm nhận đứa nhóc được không?"


Dandao Yamapai nâng tay bàn tay khẽ run của mình lên khi cô nhận được một cái gật đầu đồng ý của Orm Kornnaphat. Cô sắp chạm vào đứa trẻ của Orm Kornnaphat, khoảng cách ngày càng gần khiến trái tim cô đập liên hồi. Qua lớp áo cô cảm nhận được một điều gì đó hết sức tuyệt vời dù bụng của Orm Kornnaphat chưa nhô lên một cách rõ ràng.


Ánh mắt của Orm Kornnaphat nhìn về Dandao Yamapai từng giây phút một. Ngay khi bàn tay cậu ấy chạm vào bụng cô, cậu ấy đã giật nhẹ để rồi sau đó nở nụ cười hiền lành quen thuộc của mình. Đứa trẻ của cô xem ra chưa chào đời đã có được một tình yêu tuyệt đối đến từ Dandao Yamapai.


"Dandao, cậu có thể trở thành mẹ đỡ đầu của đứa nhóc này." Orm Kornnaphat nói trong khi ánh mắt của cô và Dandao Yamapai đang chạm vào nhau.


"Thật chứ?! Tớ có thể sao?" Dandao Yamapai không thể ngăn được sự phấn khích của mình, giọng cô hiện tại có to hơn bình thường một chút.


"Sao lại không khi tớ cảm nhận được sự yêu thương cậu dành cho đứa trẻ chứ..."


"Cảm ơn cậu Orm."


Dandao Yamapai nói chân thành rồi rời tay mình khỏi bụng của Orm Kornnaphat. Chiếc xích đu đung đưa nghe kẽo cọt kẽo cọt, vài cơn gió ấm áp lượn lờ qua lại, khiến lòng cô vui sướng hơn bao giờ hết. Cô nên cảm ơn Người vì Người đã ban cho cô một ngày tuyệt đẹp thế này để ở bên cạnh Orm Kornnaphat. Dù nó ngắn ngủi, dù cho cô không thật sự gần Orm Kornnaphat nhưng như vậy đã đủ với cô rồi.


"Đây không phải là lúc khách sáo đâu Dandao. Tụi mình đến tiệm kem quen thuộc đi, tớ nhớ mùi vị kem ở đó."


Cô quàng tay mình vào cánh tay của Dandao Yamapai rồi kéo cậu ấy đi theo mình như cái cách mà trước đây cả hai từng làm. Mọi đụng chạm của cô với Dandao Yamapai đều mang lại cho cô một cảm giác vui vẻ, thoải mái, không e dè hay lo nghĩ gì cả. Cả hai năm nay mỗi khi đi bên cạnh Dandao Yamapai dù cô đã cố nhắc bản thân hãy đẩy lùi đi những suy nghĩ về LingLing nhưng suy nghĩ đó vẫn cứ tồn tại một khoảng nhỏ trong tâm trí cô.


Lúc ấy cô đã cảm thấy thật có lỗi với Dandao Yamapai, cậu ấy làm tất cả mọi thứ cho cô vui, cố gắng đưa cô đến những nơi đông đúc, đầy ánh đèn khi cô chán nản hoặc những nơi im ắng chỉ có cô và cậu ấy khi cô có bầu tâm sự. Còn bây giờ, cô đang hạnh phúc trong tình yêu với LingLing, tâm trí cô không vướng chút sầu lo gì, cứ như cô của ngày hôm nay là dành riêng cho Dandao Yamapai vậy.


****><****


"Mami Kwong nhớ Mae Orm và bé con quá đi T.T"


Cô thật đúng đắn khi vào phòng vệ sinh để đọc tin nhắn đáng yêu này của LingLing, nó khiến cô cười mãi mà chẳng thể dừng lại được. Đọc một lần, rồi hai lần và lại thêm n lần nữa mà cô vẫn cảm thấy nhớ cô ấy là như thế nào đây?! LingLing Kwong của cô đã phải đắn đo nhiều lắm mới đồng ý cho cô ra ngoài cùng Dandao Yamapai, cô biết đó chỉ là vài chiêu trò giận dỗi hòng được cô thưởng cho cái gì đó thôi nhưng cô vẫn cứ hùa theo dỗ dành con người ấy.


"Bé con nói rằng Mae Orm và bé con cũng rất nhớ Mami Kwong . Em gần về rồi, đợi em nhé."


Tin nhắn thế này cô nghĩ đã đủ xoa dịu cho con người đang hờn dỗi ở nhà rồi đây. Nhìn vào màn hình điện thoại có hình của LingLing đang làm mặt xấu cô lại bật cười một tiếng nho nhỏ. Quen ở bên nhau mỗi ngày hôm nay lại không ở cạnh nên cô nhớ cô ấy rất nhiều. Cả buổi hôm nay mới dám mở điện thoại lên xem hình, vì cô sợ xem hình rồi tâm trí sẽ nghĩ đến con người đó mà không thể đi dạo vui vẻ cùng Dandao Yamapai được. Một chút nữa thôi là cô đã có mặt ở nhà rồi, và con người hay vòi vĩnh kia cũng sẽ hỏi han cô đủ mọi thứ rồi chăm bẵm cô như một công chúa cho xem.


"Chúng ta nên về thôi, tớ không muốn bị cậu ta bắt làm thêm công việc bù đâu." Dandao Yamapai đưa cho Orm Kornnaphat chiếc áo khoác, rùng mình sợ sệt nói.


"Nếu chị ấy làm thế cậu cứ nói với tớ."


Orm Kornnaphat nhận lấy chiếc áo từ tay Dandao Yamapai rồi cả hai mau chóng rời khỏi tầng ẩm thực để xuống khu để xe. Đôi khi Dandao Yamapai lại nhìn sang Orm Kornnaphat vì cô muốn lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẽ này để mơ về trong giấc ngủ tối nay. Ngày hôm nay cô rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những hạnh phúc mà cô gián tiếp cảm nhận được qua hạnh phúc của Orm Kornnaphat; cùng nhau đi ăn, đi dạo chơi, nghe được tiếng cười của cô ấy, cảm nhận từng hơi thở chân thật kề sát cô...mỗi khoảnh khắc đều mang đến cho cô cảm xúc khó để diễn đạt.


"Cậu nên ăn nhiều vào một chút, tớ thấy cậu xanh xao lắm đấy." cô lên tiếng khi xe đang lăn bánh về nhà Orm Kornnaphat.


"Tớ sợ sau khi sinh sẽ mất dáng đó Soo." Orm Kornnaphat làm vẻ mặt ngiêm túc cùng giọng nói rầu rĩ sau đó lại phá ra cười vì gương mặt đơ ra của Dandao Yamapai.


"Ừh ha, mà cũng có sao đâu, tớ trông thấy cậu ú ú cả hai năm trung học còn gì." cái bĩu môi của Orm Kornnaphat khiến Dandao Yamapai muốn cười chảy cả nước mắt nhưng cô vẫn không quên nhiệm vụ lái xe của mình nên đã cố nhịn đi cơn tức cười đó.


"Vì lúc đó tớ ăn uống được mà...Yah Dandao Yamapai, không cho cậu cười nữa." hậu quả mà Dandao Yamapai nhận được là một cái đánh vào vai cô, đúng là không nên đùa với Orm Kornnaphat mà.


"Đến nhà rồi, đừng đánh tớ nữa, cậu ta trông thấy lại tưởng tớ bắt nạt cậu thì khổ cho tớ đó. Cậu vào đi, chăm sóc sức khoẻ thật tốt và ngủ ngon."


"Cậu cũng ngủ ngon, nhớ chạy xe cẩn thận. Tớ sẽ ghi sổ món nợ hôm nay."


Orm Kornnaphat đã rời khỏi xe nhưng vẫn không quên quay lại tặng cô một cái chun mũi giận dỗi. Đêm nay chắc chắn cô sẽ có một giấc ngủ ngon hơn bao giờ hết, hơn nữa tâm cô dường như đã bình thường lại rồi, những điều mà bác Kwong nói nó chẳng còn quan trọng nữa. Vì nụ cười của Orm Kornnaphat rất đẹp nên cô sẽ là người bảo vệ nụ cười đó, cũng như bảo vệ hạnh phúc của cô ấy. Nhất định là vậy.


****><****


Không trông thấy ánh đèn sáng ở phòng khách mà thay vào đó ở phòng ngủ cho cô biết LingLing hẳn đang đọc sách trong phòng chờ cô. Muốn tạo cho LingLing một chút bất ngờ nên cô đã bảo Dandao Yamapai dừng xe cách nhà một khoảng, và mở cửa nhà một cách hết sức nhẹ nhàng.


Tiếp theo đó cô lại phải xử lí nốt cánh cửa trong trong im lặng, cô thầm thở phào khi không có tiếng động nào phát ra cả. Ngay khi cô bước vào phòng khách thì một cánh tay ôm lấy eo cô làm cô giật cả mình muốn thét lên, nhưng không may môi cô đã bị chặn lại bằng một đôi môi ngọt ngào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip