Chương 35


Bệnh viện trắng toát, xộc lên mũi mùi thuốc khử trùng nồng đặc và nhất là ở thời điểm nửa đêm thế này bệnh viện càng mang cho người ta cảm giác lo sợ tột độ. LingLing ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trước phòng cấp cứu, bàn tay cô vẫn dính máu của Orm Kornnaphat nhưng cô không hề muốn rời khỏi đây để đi rửa nó một chút nào.


Máu này nói đúng hơn là máu của con cô và Orm Kornnaphat, nếu có chuyện gì xảy ra cô khác nào kẻ cướp đi sự sống của chính con ruột mình. Giá như cô bình tĩnh hơn một chút, cô đừng ghen tuông đến mất lí trí cô đã chẳng mạnh tay xô ngã Orm Kornnaphat.


Còn nhớ bàn tay cô ấy tìm đến tay cô khi mặt cô ấy nhăn lại vì cơn đau, còn cô chẳng dám nhìn vào đôi mắt cô ấy; cô sợ phải nhìn thấy những tia oán hờn hay đau đớn mà Orm Kornnaphat dành cho cô.


Nhìn bàn tay dính đỏ loang lỗ đang run rẩy của LingLing bất giác Dandao Yamapai lại thở dài bất lực. LingLing nóng tính, thỉnh thoảng lại thô lỗ, cô biết rất rõ nhưng trong vòng hai năm nay có bao giờ thấy LingLing mạnh tay với Orm Kornnaphat đến như thế này. Cô không dám chắc chắn với suy nghĩ có lẽ Orm Kornnaphat lại ngang bướng đáp lại LingLing trong thái độ bất cần, và nó là nguyên do cho hậu quả tệ hại này.


Nước mắt của LingLing bỗng khiến suy nghĩ không làm người cao thượng của cô dừng lại ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy LingLing khóc, khóc một cách hối lỗi và đau đớn tột cùng. Chấp nhận yêu thương từ phía sau cô thật sự không chịu được trước tình huống này; rồi nước mắt LingLing như khiến cô nhắm mắt tiếp tục là người ở phía sau Orm Kornnaphat một lần nữa.


Tiếng cánh cửa trắng mở ra khiến LingLing và Dandao Yamapai cùng lúc thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình. LingLing bật dậy như một chiếc lò xò với đôi chân còn đang run rẩy của mình, cô đi nhanh đến vị bác sĩ phía trước.


"Bác sĩ, vợ tôi---"


"Bác sĩ, có một cuộc gọi khẩn đang chờ bác ở phòng. Rất gấp." cô y tá chạy nhanh đến thông báo cho vị bác sĩ. Ông thoáng nhìn LingLing rồi đưa tay ra hiệu sẽ nói kết quả sau và bước về phòng của ông.


LingLing cau mày, không suy nghĩ nhiều cô nhanh chân bắt kịp ông và túm lấy khuỷu tay ông bằng bàn tay dính máu của cô.


"Ông nói đi, Orm Kornnaphat như thế nào? Còn đứa trẻ."


"Vấn đề này cần được nói chi tiết và rõ ràng. Thực hiện xong cuộc gọi tôi sẽ bàn luận với cô Kwong."


"Thay vì nói ra một câu dài sọc như thế ông không thể cho tôi biết vợ tôi như thế nào sao? Ổn hay không ổn chỉ một hai âm tiết thôi mà." LingLing gần như gầm gừ, cô như muốn lao vào vị bác sĩ bất cứ lúc nào.


"Tôi đã nói---"


"Chết tiệt, ông làm bác sĩ kiểu quái quỷ gì thế?!" LingLing đã sẵn sàng cho một cú nện vào vị bác sĩ nếu Dandao Yamapai không lao đến cản cô. Hai hàm cô nghiến chặt lấy nhau và nhìn ông ta với ánh mắt không thể vô cảm hơn được nữa.


"Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi sẽ chờ ông ở đây." Dandao Yamapai cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi.


"Cậu cản tôi làm quái gì? Tôi vẫn chưa biết được tình trạng của Orm Kornnaphat." đẩy mạnh vai của Dandao Yamapai, LingLing nói khá to.


"Tôi cũng đang sốt ruột cũng không kém gì cậu đâu, đồ ngu ngốc. Tôi không dám tưởng tượng ra nỗi cảnh cậu thô lỗ với Orm; trân trọng Orm một chút có vấn đề gì với cậu sao?! Không nhận thức được Orm đang mang thai với cậu hay cậu điên vì ghen lên rồi?"


"Cần cậu quản tôi phải như thế nào sao."


"Có cần tôi đánh cậu một cú cho cậu thông tư tưởng không? Orm yêu cậu rõ rành rành ra đó."


"Cô Kwong, bác sĩ mời cô đến phòng riêng để---" chưa để cô y tá hoàn thành hết câu nói, LingLing đã xoay người rời khỏi.


"Xin cô yên tâm, sản phụ lúc nãy đã được đưa vào phòng riêng biệt."


Dandao Yamapai nhìn theo bóng dáng cô y tá trong nuối tiếc. Cô muốn hỏi thêm về Orm Kornnaphat nhưng có vẻ như cô y tá này cũng không có ý định nói gì với cô cả. Trầm ngâm một lúc, cô quyết định đến phòng riêng của bác sĩ Park. Nghe lén đúng thật có hơi xấu, nhưng vì Orm Kornnaphat chuyện xấu gì cô cũng có thể bất chấp.



***


"Nói cho tôi biết về Orm Kornnaphat." LingLing đã không còn kiên nhẫn hơn nữa, cô hỏi trong khi thở mạnh khi vừa vào phòng.


"Tôi thật lấy làm tiếc thưa cô Kwong, tuy không ra huyết nhiều nhưng đứa trẻ đã không còn. Khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn cho cô Orm Kornnaphat, mong cô lưu ý."


LingLing ngã huỵch xuống sàn với gương mặt bần thần, ngơ ngác. Đứa trẻ đã không còn, cô biết đối mặt với Orm Kornnaphat như thế nào đây? Orm Kornnaphat sẽ đau đớn đến mức độ nào khi hay biết tin xấu này...


"LingLing, em phát hiện chị có rất nhiều đĩa nhạc thính phòng. Từ mai em sẽ mở cho bé con nghe."


"Chị nên chịu khó tâm sự với bé con đi để bé con không chỉ bám mỗi em mà còn bám chị nữa."


"Mami Kwong, con của chúng ta muốn chị cõng Mae Orm của nó."


"LingLing LingLing, nhất định vài tháng nữa bé con sẽ trồi đạp như mấy đứa nhóc trên tivi cho xem."


Từng câu từng chữ của Orm Kornnaphat cứ vang vọng trong đầu cô, bất giác nước mắt cô lại lăn dài. Orm Kornnaphat đã mong chờ rất nhiều vào sự ra đời của đứa trẻ này mà giờ đây cô chính là kẻ cướp đi sinh mạng của con mình. Phải làm sao để đối diện Orm Kornnaphat đây? Orm Kornnaphat rồi có ghét bỏ cô và gạt cô ra khỏi cuộc đời cô ấy. Cô như bị rơi vào một chiếc hố sâu đen hoắm do chính tay cô đào ra, nơi đó sẽ chỉ có cô và cô; không Orm Kornnaphat, không tình yêu, không gì gì cả.


Cô từng nói sẽ chỉ cho Orm Kornnaphat khóc vì hạnh phúc. Giờ đây cô sắp cho Orm Kornnaphat khóc vì đau thương. Đứa trẻ mất đi đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cô và Orm Kornnaphat xa dần ra, có thể sẽ chẳng hàn gắn được nữa nếu Orm Kornnaphat còn biết thêm chuyện xưa của cô và cha cô ấy. Chết tiệt, LingLing Kwong thật là đáng chết mà.


"Orm ah, chị sai thật rồi, chị xin lỗi em..."


Nhìn cô gái ngồi bệt xuống sàn ôm đầu khóc lóc khiến ông chạnh lòng. Nỗi đau này mấy ai có thể bình tĩnh được, huống hồ chi chính bản thân mình lại gây ra tất cả. Cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp như thế này ông hiểu rằng LingLing và Orm Kornnaphat kia sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi vun đắp mối quan hệ lại ngay từ đầu. Khẽ liếc về chiếc điện thoại, ông thở dài một tiếng và chậm rãi rời khỏi chiếc ghế để tiến đến đỡ LingLing dậy.


"Đừng quá đau buồn. Chuyện đâu còn có đó."


LingLing lắc đầu nguầy nguậy nhìn vị bác sĩ đang đỡ cô. Làm quái gì chuyện đâu còn có đó, kẻ ngu nhìn vào cũng biết rồi cô và Orm Kornnaphat sẽ ra sao. Khẽ gạt tay mình ra khỏi tay vị bác sĩ, LingLing lẩn thẩn bước ra ngoài. Dandao Yamapai giật cả mình khi thấy bộ dạng LingLing lúc này. Nước mắt hoà lẫn máu trên tay của LingLing khiến mái tóc vàng cùng gương mặt của LingLing cũng theo đó mà có màu đặc trưng của máu.


"Tớ nên làm gì đây Dandao?" LingLing mấp máy môi khi trượt người xuống sàn một lần nữa.


"Tớ luôn mong cậu có thể trân trọng, yêu thương và khiến Orm Kornnaphat hạnh phúc từng ngày một; ngoài cậu ra chẳng ai khiến Orm Kornnaphat hạnh phúc cả và cũng chính cậu là kẻ hay gây cho Orm biết bao thương tổn. Khi thấy cậu bế Orm Kornnaphat trên tay, tớ chỉ muốn xé đi cái vỏ bọc người cao thượng của tớ để giành lấy Orm Kornnaphat từ tay cậu. Bàn tay Orm nắm chặt tay cậu một lần nữa cho tớ biết, Orm sẽ chẳng yêu một người nào khác nữa. Ở phút giây đó tớ tin Orm đã nghĩ đến việc xấu nhất có thể xảy ra thế mà cậu ấy lại vẫn nắm lấy tay cậu; vì thế hãy cứ đối mặt với Orm với tất cả. Cậu trước nhất nên đi xem lại bộ dạng của mình đi, chừng một hồi nữa chúng ta đã có thể vào thăm Orm rồi."


Nhìn LingLing rời đi, Dandao bỗng cảm thấy LingLing thật đáng thương. LingLing hiện tại cũng chỉ còn mỗi Orm Kornnaphat; cô không muốn nhắc đến gia đình LingLing vì nơi đó là nơi khắc nghiệt nhất mà cô từng biết. Bản tính của LingLing cũng là do hoàn cảnh đó tạo dựng ra.


Một người như LingLing đã bật khóc, đã ngã quỵ xuống sàn như một kẻ thua cuộc, thẩn thờ cả người như thế...thì hẳn LingLing cũng đã đau đớn và bắt đầu dằn vặt mình rồi. Vừa nãy khi nghe bác sĩ nói về đứa trẻ, cô đã dự định đợi LingLing ra ngoài và tẩn cho cô ấy một trận. Cuối cùng thì cô lại ngồi yên và nói với LingLing những gì cô nghĩ như lúc cô và cô ấy hay tâm sự với nhau. Bóng LingLing khuất sau dãy hành lang dài để đến khu vệ sinh cũng là lúc cô đẩy cửa vào căn phòng vị bác sĩ kia.


***


Orm Kornnaphat ngồi tựa vào thành giường phía sau, đảo mắt khắp căn phòng cô nhận ra mình đang ở bệnh viện với mùi thuốc đặc trưng. Trượt tay xuống bụng, cô nhìn chăm chăm vào nó rồi khoé mắt cô chảy dài một hàng nước mắt.


Cạch.


Dandao Yamapai đẩy cửa vào phòng theo sau là LingLing khép nép đến phát tội. Một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng khi Dandao Yamapai và LingLing đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường hơn mười phút. Orm Kornnaphat chưa lên tiếng nên cả hai cũng chỉ biết im lặng chờ đợi.


"Dandao, mọi thứ ổn cả chứ?"


"..."


"Dandao, mình hỏi là mọi thứ vẫn ổn cả chứ?"


"..."


"Tại sao cậu không trả lời mình chứ? Tại sao cứ phải cúi gằm mặt xuống như vậy? Có phải con mình...không, Dandao ah, dùm ơn nói với mình là không phải đi."


LingLing cắn môi đến tứa máu khi thấy Orm Kornnaphat đang hoảng loạn, cô ấy nắm lấy tay Dandao Yamapai kéo giật liên hồi. Nước mắt của cô ấy cũng chảy dài; cô muốn chạy đến ôm lấy Orm Kornnaphat nhưng lại sợ khiến cô ấy tức tối hơn. Vì người cô ấy hỏi đầu tiên là Dandao Yamapai, không phải cô, hẳn Orm Kornnaphat đang rất giận cô; giận đến mức không muốn gọi tên cô nữa.


"Orm, cậu nên bình tĩnh. Mình ra ngoài để cho hai cậu nói chuyện." Dandao Yamapai dù không nỡ nhưng vẫn kéo nhẹ tay Orm Kornnaphat ra rồi chậm chạp rời khỏi phòng. Cô nghĩ chuyện gia đình giữa LingLing và Orm Kornnaphat cô nên để cho họ tự giải quyết, cô nên ngồi ngoài này chờ đợi thôi.


Một khoảng ngập ngừng, lúng túng của LingLing; một khoảng oán hờn, yêu ghét đan xen của Orm Kornnaphat càng khiến cho căn phòng bức bối hơn. Bàn tay LingLing ra đầy mồ hôi, cả sau ót và trán nữa, thậm chí nếu để ý kĩ hơn có thể thấy được LingLing đang run nhẹ.


"Orm ah---" LingLing lên tiếng đầy khó khăn.


"Đừng gọi tên tôi. Chỉ cần cho tôi biết 'còn' hay 'mất'?"


"Hãy cho phép chị ôm em rồi chị sẽ cho em biết." giọng LingLing vô cùng khẩn khoản."Ôm như một người thân cũng được mà Orm..."


Bên trong cô co lại khi thốt ra chữ 'thân'. Cũng là do cô cả nên mọi chuyện giờ đây mới đưa đến hệ luỵ này. Thêm vài phút im lặng nữa mà cô vẫn chưa nhận được tín hiệu trả lời của Orm Kornnaphat cô lấy hết can đảm đến gần, ngồi xuống bên cạnh và từng chút từng chút một đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat.


Orm Kornnaphat đã ngã vào bờ vai của LingLing.


"Đã không còn nữa. Đừng, hãy để chị ôm em một chút rồi đẩy chị ra cũng được. Hãy để chị khóc cùng em, Orm."


"Chị nghĩ tôi có thể sao? Đi đi, tôi không muốn thấy chị nữa." giãy ra khỏi vòng tay LingLing, Orm Kornnaphat dùng hết sức đẩy LingLing xuống khỏi giường và nhìn trừng trừng vào cô ấy.


"Chị nói dối tôi, và giờ là làm mất đi con của tôi. Tại sao chị có thể đẩy tôi mà không nghĩ gì đến con của chúng ta? Tại sao vậy LingLing Kwong?!"


Orm Kornnaphat bật khóc thật lớn. Bao nhiêu nỗi niềm của cô đều dồn vào những hàng nước mắt lần này. Chỉ một ngày thôi mà cô biết được người cô yêu thương nhất lừa dối cô; lại chính người đó cướp mất sinh mạng đứa trẻ của cô. Khi máu ra từ phía bên dưới, cô đã nhận thức sớm được chuyện gì có thể xảy ra; cô nắm lấy bàn tay LingLing để hi vọng cô có thêm chút sức mạnh để giữa lại đứa trẻ này.


Giá như cô mạnh mẽ hơn nữa, giá như cô nghe lời Anada ăn chút gì trước khi tắm có lẽ cô đã không yếu ớt đến mức ngã bệch xuống sàn. Là tại cô thân làm mẹ mà không biết bồi dưỡng sức khoẻ của mình cho thật tốt, làm mẹ mà chẳng thể bảo vệ được đứa con của mình...


"Tôi chán ghét chị ."


Orm Kornnaphat đã tháo dây dẫn truyền ra khỏi tay mình để xuống giường đánh thùm thụp vào người LingLing. Cô căm ghét con người đứng trước mặt mình.


"Ra khỏi phòng tôi. Đi, đi đi."


LingLing cười nhẹ như tự giễu cợt chính bản thân mình. Sau đó cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng.


"Tình yêu tôi dành cho chị , rồi tôi sẽ quên."


LingLing ngưng bước. Khoé môi cô lại xuất hiện thêm một nụ cười nữa. Đáng lắm LingLing Kwong! Mày đáng phải nhận mà!


Lần này gương mặt LingLing không còn là nụ cười nữa mà còn có cả nước mắt.


*******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip