Chương 38
Ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa, Orm Kornnaphat để tâm trí cô đi đâu nó muốn mặc cho âm thanh từ ti vi không ngừng phát ra. Căn hộ này nhỏ hơn nhiều so với ngôi nhà kia, nhưng xét về sự trống trãi thì nó chẳng khác gì nhau cả. Bữa ăn tối cô dùng một mình, một mình một giường, chẳng ai gọi cô dậy khi cô ngủ quá giờ ăn hoặc quá chiều...
Hai năm quen sống một ngôi nhà có hai người nên giờ có chút không quen, chính xác là không quen chứ không vì lí do nào khác. Cô gượng cười yếu ớt trước lời nói dối của cô. Thật sự là rất tệ hại khi cố gắng không nghĩ về một ai đó ta lại càng nhớ nhung cùng nghĩ đến nhiều hơn. Giá như khoảng thời gian ngọt ngào kia đừng có, hay đừng để cô nghe được tiếng yêu thương của LingLing nhất định cô sẽ không bận lòng như thế này. Thà ôm ấp một tình yêu đơn phương lẳng lặng rời khỏi còn hơn lưu luyến những kỉ niệm hạnh phúc mà khó rời đi.
Cô và LingLing ngoài hạnh phúc ra thì vẫn còn đấy bao nhiêu tổn thương, đau đớn chất đống cùng điểm khuất mắc không muốn giải thích. Im lặng chịu đựng trở thành một tính cách đáng ghét của cô. Cô cứ im lặng trưng ra gương mặt bình thản trước LingLing để rước lấy khó chịu trong lòng mình.
Rừm...rừm...rừm...
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung từng đợt dài cho cô biết đó là một cuộc gọi. Một cuộc gọi từ dãy số lạ. Đến những đợt rung cuối cùng, cô mới nhận cuộc gọi và áp điện thoại vào tai chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng.
"Orm Kornnaphat, cô có phiền không nếu ngay bây giờ tôi và cô có một cuộc hẹn?" giọng nói này là mẹ của LingLing Kwong.
"Tôi và bà sẽ nói về?"
"Một vài thứ hay ho chẳng hạn. Ba mươi phút nữa, tiệm coffee cổ điển mà cô cũng biết đấy."
Ngắn gọn, nhanh chóng và cúp máy ngay khi không nghe câu trả lời là phong cách quen thuộc của bà ta. Quá quen thuộc với những cuộc gọi như thế này và hẳn bà ta cũng quen với việc cô sẽ đến chỗ hẹn, hoặc là cận giờ hoặc là trễ hơn chừng mười đến mười lăm phút. Cô luôn phân vân giữa đến hay không rồi sau đó cô lại thở dài để tìm một bộ trang phục ra ngoài; và lần này có vẻ cũng không ngoại lệ. Dẫu sao cô cũng đang không thoải mái; ra ngoài tận hưởng không khí của một quán coffee cổ điển cũng không tệ. Và nhất là bà Kwong có nhã hứng kể chuyện hay ho cho cô nghe cô cũng không nên phụ lòng được.
***
"Sớm đấy." Bà Kwong nhấp một ngụm trà trong khi lướt nhanh khắp cả người Orm Kornnaphat. Hốc hác và xuống sắc, bà chỉ biết bí mật thở dài vào chiếc ly rồi đặt nó xuống vị trí cũ.
"Thỉnh thoảng tôi nên thay đổi thói quen giờ giấc một chút." Cô trả lời trong khi tay chỉ vào thức uống trên quyển menu cho người phục vụ.
"LingLing dễ dàng cho phép cô ra ngoài gặp tôi đến thế sao?"
"Nếu bà đã biết đáp án thì không cần phải hỏi lại tôi đâu. Thay vì hỏi bà nên đi thẳng vào chuyện hay ho mà bà muốn nói."
"Orm Kornnaphat Sethratanapong lúc này thật khác với một Orm Kornnaphat Sethratanapong bên cạnh LingLing, nó nên một lần trông thấy vẻ mặt cùng lời nói của cô trước tôi. Tôi không nghĩ cô lại đẩy nhanh chuyện ly hôn đến thế...Không phải cả cô và nó nhất quyết không ly hôn dù tôi gây rất nhiều sức ép; giờ lại ly hôn nhau khi mọi chuyện đang trở nên dễ dàng hơn? Nhưng tôi biết ly hôn là một quyết định khó khăn đúng chứ Orm Kornnaphat?"
Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi đối diện cô. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ lại quanh quẩn chuyện giữa cô và LingLing; cái cô tò mò là bà ta muốn biết gì thêm nữa khi chỉ cần một cái búng tay mọi thông tin đầy đủ đã nằm trong tay bà ta. Cô nghĩ nó còn có lí do khác ngoài một cuộc nói chuyện thông thường.
"Đúng là có khó khăn."
"Tôi lại nghĩ đây là một quyết định đúng đắn vào thời điểm này. Cô biết Malee Ratanavadi đã về chứ?"
"Tôi biết."
"Nhưng cô không biết mục đích của Malee Ratanavadi?"
Cô không suy nghĩ về vấn đề của Malee Ratanavadi vì kể từ khi gặp em ấy mọi chuyện cứ thế rối tung cả lên. Theo những gì cô nghe được từ nhày hôm đó, Malee Ratanavadi sẽ không bỏ qua cho LingLing khi LingLing đã đối xử với em ấy tệ như thế. Vậy có thể nói mục đích của Malee Ratanavadi là LingLing hay không?
"Ngoài LingLing ra còn có cả cô nữa Orm Kornnaphat."
Một khoảng lặng dài thật dài đã xảy ra. Ở khoảng lặng đó, Orm Kornnaphat đã tìm được một suy nghĩ khác về sự trở về của Malee Ratanavadi và nó khớp với những gì mà bà Kwong đang gợi mở cho cô.
"Tôi hiểu."
"Tôi về trước. Chúc may mắn, con dâu."
Ý của bà Kwong là muốn giúp hay vì lợi ích cá nhân cô vẫn chưa nắm rõ được. Nhưng cô thầm cảm ơn bà ta vì đã mở ra cho cô một hướng suy nghĩ khác, và có thể nó sẽ giúp cô thoát khỏi mớ phân vân trong đầu mình. Nếu cô hiểu không lầm, Malee Ratanavadi là muốn trả lại những gì LingLing đã gây ra cho em ấy và vấn đề tình cảm của em ấy với cô.
Cô không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra ánh mắt say mê của Malee Ratanavadi dành cho cô, nụ cười, hành động của em ấy đều ngập tràn yêu thương. Cô giả vờ không biết, đôi khi cô lại cố tình nói rằng với cô em ấy chỉ là một nhóc em không hơn không kém nhưng rồi đâu lại vào đấy. Malee Ratanavadi vẫn như vậy đối xử với cô xem như chưa từng nghe thấy gì. Hơn nữa, ngày em ấy bị hại chính là ngày em ấy muốn chính thức thổ lộ với cô; nếu đặt cô vào trường hợp như Malee Ratanavadi đúng là rất khó để tha thứ cho LingLing.
Giữa LingLing Kwong và Malee Ratanavadi nếu không có cô mọi chuyện hẳn sẽ rõ ràng và ít căng thẳng đi một chút. Đó có phải là điều mà bà Kwong muốn cô hiểu hay không? Không, cô không nghĩ rằng chỉ đơn giản là như vậy. Còn có cái gì đó sâu xa hơn nữa nhưng cô lại không nghĩ ra...
***
Chị ốm đi nhiều quá LingLing. Mắt còn có cả quầng thâm.
Orm Kornnaphat đan bàn tay mình chặt vào nhau và cúi gằm mắt xuống nhìn chúng trong lúc vị luật sư của cô đang trình bày với Toà. LingLing ốm đi thấy rõ; thân hình chị ấy đã gầy sẵn rồi giờ lại càng nhỏ bé hơn. Cô cảm nhận được ánh mắt LingLing lâu lâu lại nhìn sang cô nhưng cô né tránh nó. Dù sau cuộc gặp với bà Kwong cô đã có được sự dứt khoát nhiều hơn, tiếc là cô vẫn chưa thoát hẳn ra khỏi cái vòng phân vân của cô khi trông thấy LingLing.
Cô không muốn LingLing thấy cô khóc nhưng khoé mắt cô lại đang ngập nước. Cô đau lòng lắm. LingLing chắc đã dằn vặt cùng tự trách bản thân cô ấy rất nhiều. Chỉ cần đi năm bước về bên kia cô đã có thể ôm lấy LingLing; nói cho cô ấy biết rằng cô nhớ cô ấy đến phát điên lên được, cô không thể ngon giấc khi không có cô ấy bên cạnh, mắt cô đẫm nước trong màn đêm nhưng chẳng ai cho cô một cái ôm hay dịu dàng lau đi nước mắt cho cô.
Cô cần chị ấy, thật sự rất cần nhưng còn cha cô thì sao? Vết nhơ trong cuộc đời ông gây ra bởi người mà cô yêu thương nhất; về những gì ông cố chịu đựng là vì người mà cô đang cần nhất...Đừng nói rằng cô đang ở trong một vòng yêu-hận, cô không hận LingLing mặc cho tất cả những gì LingLing đã gây ra. Cô chỉ là không thể như trước đây thoải mái dụi vào người chị ấy, được chị ấy âu yếm hay yêu thương; cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt tổn thương của chị ấy khi cô gượng gạo hay không thoải mái...
Lingling nhìn sang Orm Kornnaphat với hi vọng khoả lấp nỗi nhớ trong cô mấy hôm nay nhưng mái tóc của em ấy đã che đi gương mặt mệt mỏi phía bên kia. Một chút vui sướng len lỏi vào tim cô khi Orm Kornnaphat vẫn còn đeo chiếc nhẫn thiêng liêng của cô và em ấy. Có vẻ như Orm Kornnaphat vừa đưa tay lên lau đi nước mắt, cô trông thấy một vệt nước dính trên mu bàn tay em ấy. Tại sao Orm Kornnaphat lại khóc? Đau buồn vì đứa trẻ hay vì nguyên do nào khác...
"Thưa Toà, tôi cho rằng việc tôi quay về sống cùng với Lin--cô Kwong một lần nữa sẽ rất gượng ép và khó khăn. Không những là không còn tình cảm, mà còn có khúc mắc, mất lòng tin cùng những thứ khác. Tình cảm và lòng tin là thứ duy trì hôn nhân, nếu đã mất đi hết cả tôi nghĩ dù cố bồi đắp cũng là vô ích."
LingLingchỉ biết cười giễu mình khi Orm Kornnaphat bật dậy nói lên ý kiến của em ấy. Giờ thì cô nghe rõ rồi đấy, không còn tình cảm, lòng tin cũng mất nốt...Đáng! Cô đáng bị như thế!
Phiên hoà giải thứ hai đi đến kết thúc sau hơn hai tiếng. Orm Kornnaphat rời khỏi cùng luật sư ngay tức khắc còn LingLing vẫn còn ngồi lặng người ở hàng ghế bên kia. Từng lời của Orm Kornnaphat vẫn văng vẳng trong đầu cô; cô bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ vì ngôn từ của Orm Kornnaphat khiến cô đau nhiều lắm.
Tình cảm không còn, tình cảm không còn nữa, tức là em ấy không còn yêu cô nữa. Cô nên hiểu ra điều này vào cái ngày cô ấy trả lại cho cô mọi thứ trong bệnh viện. Từ đầu cho đến tận bây giờ cô cho Orm Kornnaphat hạnh phúc không được bao nhiêu mà tổn thương, mất mát nhiều gấp bao nhiêu lần cái hạnh phúc của cô. Giả như ly hôn không thành liệu cô và Orm Kornnaphat có được như những ngày hạnh phúc vừa đây không? Hay tốt nhất cô nên thuận theo những gì Orm Kornnaphat muốn?
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip