Chương 47
"Về Dara và bên tập đoàn Chirathivat, con không cần phải lo nữa đâu LingLing." ông Kwong khẽ lên tiếng khi buổi ăn tối với đầy đủ các thành viên vừa bắt đầu.
"Vâng, con cảm ơn cha."
"Dara nó không tệ, lại yêu LingLing." đó là lời của bà Kwong.
"Quan trọng là LingLing không yêu Dara. Tại sao bà không chịu hiểu mấu chốt của vấn đề này vậy? Cứ thử nhìn tôi và bà xem, tôi không muốn LingLing hay Krystal sẽ như thế này. Đừng tưởng tôi không biết mấy cái kế hoạch gì đó của bà, dẹp ngay nó đi trước khi tôi cho vận hành kế hoạch của tôi."
Cô biết đó là một lời đe doạ của cha cô. Sau một thời gian để yên xem mẹ cô muốn làm gì ông đã quyết định đứng ra để cứu vớt lấy hạnh phúc cho cô và kết thúc tất cả mọi chuyện. Tuy rằng biết ơn ông nhưng thật sự cô không muốn ông lấy ông và mẹ ra làm ví dụ. Vì cô biết điều ấy đụng chạm đến nỗi đau sâu kín của mẹ cô. Đưa mắt ý bảo Krystal đưa cha về phòng, còn cô, cô lặng lẽ nối gót mẹ cô vào căn phòng riêng của bà.
"Con không hiểu những gì mẹ đang làm là có mục đích gì. Thỉnh thoảng con thấy mẹ như ngầm bảo vệ tình cảm của con và Orm, ngay sau đó mẹ lại tìm cách chia cắt chúng con. Con biết bên trong mẹ đang giằn xé vì vấn đề nào đó, mẹ ích kỉ mỗi khi mẹ chia cắt con và cô ấy, mẹ cảm thông mỗi khi ủng hộ tình cảm này. Đôi khi con trách mẹ nhưng đôi khi lại không...Con yêu Orm Kornnaphat, con chỉ muốn em ấy cũng giống như cách mẹ yêu một ai đó, mẹ chỉ muốn người đó vậy. Cũng không còn sớm nữa mẹ nên ngủ đi, con về đây. Chào mẹ."
Bần thần vì câu nói của LingLing một hồi, bà lại bật cười và trong nụ cười này còn có cả nước mắt. Phải, bản thân bà cũng yêu một ai đó, yêu nhiều đến mức bà đã có gia đình và hai người con gái mà vẫn chẳng thể quên được tình yêu đó một chút nào. Giá như gia đình bà đừng vì hôn nhân kinh doanh, đừng ép buộc bà phải kết hôn với cha của LingLing biết đâu ngay giờ phút này bà đã hạnh phúc bên người bà yêu. Đôi khi bà muốn nhắm mắt chấp nhận tình yêu giữa con gái bà và Orm Kornnaphat, đến khi đêm về vắt tay lên trán bà lại có những suy nghĩ khác về tình yêu đó. Cái gì rồi cũng có kết thúc của nó, chuyện bà nhờ Dandao Yamapai giúp đỡ Orm Kornnaphat rời khỏi đây...bà đã suy nghĩ rất nhiều về nó.
Bà không yêu cha của LingLing nhưng dù gì đi nữa LingLing và Krystal là hai đứa con gái mà bà chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Bà yêu LingLing rất nhiều, yêu Krystal càng không ít hơn...với vị trí của một người mẹ bà luôn hiểu hạnh phúc của đấng sinh thành là trông thấy con cái mình hạnh phúc. Cái hôm đến nhà LingLing và Orm Kornnaphat, bà hiểu hai đứa yêu nhau rất nhiều điều đó khiến bà vừa hạnh phúc vừa nhói đau.
Cơn nhói đau ấy âm ỉ từ năm này sang năm khác, mỗi đêm cô độc mỗi bà giữa căn phòng rộng lớn tự gặm nhắm nỗi đau ấy. LingLing - con gái bà - mang trong mình dòng máu của Kwong gia, nên người mẹ xấu xa như bà phần nào lại muốn đẩy nỗi đau ấy về phía LingLing. Tồi tệ, ích kỉ, xấu hổ, không xứng đáng làm mẹ...những tính từ tồi tệ nhất dành cho bà đúng thật không sai tí nào cả.
Đến giờ, dù đã giúp Orm Kornnaphat tránh Malee Ratanavadi và bảo vệ đứa trẻ bà vẫn còn ích kỉ muốn LingLing nếm nỗi đau như bà bằng cách ép nó kết hôn với Dara.
"Mẹ xin lỗi LingLing của mẹ. Mẹ đã quen dần với nỗi đau này bao nhiêu năm ròng vì vậy mẹ mong nụ cười hạnh phúc của con có thể xoa dịu lấy nỗi đau này cho mẹ. Quá khứ đã qua, tương lai mới là điều đáng để mẹ nghĩ đến...Mẹ thật xin lỗi con, LingLing."
Tiếng khóc vẫn cứ như thế vang lên trong căn phòng rộng. Có lẽ đây là lần cuối cùng cho tất cả.
***
"Cảm ơn vì chị đã đến gặp em."
Dara mỉm cười nhẹ nhàng với P'Ling, người đang ngồi đối diện cô. P'Ling đã không còn vẻ khó chịu khi gặp cô nữa, điều đó thật sự là một niềm an ủi rất lớn cho cô.
"Em không cần phải cảm ơn tôi. Hmm, tôi nghe bác Chirathivat nói rằng em sẽ đến Anh vào ngày mai?"
"Xin lỗi vì mấy lời không phải mà tôi đã dành cho em. Đi và trở về sớm nhé, Dara."
"Cảm ơn chị. Em có thể ôm chị một lần được không?...Nếu chị thấy không thoải mái cũng không sao."
LingLing khẽ lắc đầu. Cô đứng dậy, khẽ dang một vòng tay nhỏ sẵn sàng cho một chiếc ôm chia tay với Dara. Đúng như cô nghĩ, em ấy ngập ngừng rồi vỡ oà và chậm rãi sát nhập vào chiếc ôm của cô. Yêu một người nhiều như vậy không phải lỗi của Dara, từ bỏ người mình yêu rất nhiều thậm chí còn khó hơn nên trong cô thật sự rất cảm phục em ấy. Cô nói thẳng ra rất may mắn. Thật sự rất rất may mắn khi không gặp phải ai đó mù quáng nào khác.
"Cảm ơn chị."
Dara khẽ mỉm cười trên vai LingLing.
Đau chứ...nhưng ít ra điều này khiến tâm hồn cô thoải mái hơn.
Tình yêu đâu nhất thiết phải mù quáng, phải điên cuồng chiếm lấy người mình yêu...
***
Dandao Yamapai đã trở về Thái Lan, trước khi trở về cậu ấy còn nói rằng nhất định đến tháng thứ tám của thai kì cậu ấy sẽ bay sang chăm sóc cô đến khi cô sinh. Cô gật đầu đồng ý và thầm cảm ơn khi Chúa trời đã ban tặng cô một người bạn tuyệt vời như Dandao Yamapai. Cô thật sự biết ơn rất nhiều vì điều ấy. Còn lại một mình cô trong căn nhà nhỏ này cô chỉ biết đi tới đi lui ở khoảnh sân phía trước nhà, không thì đu đưa trên xích đu như một đứa trẻ và đọc sách về chăm sóc trẻ trước và sau khi sinh.
Công việc nhàm chán ấy cứ tuần hoàn ngày qua ngày nhưng nó thật sự có ích khi khiến cô bận rộn thay vì nhớ nhung một người ở đất nước khác. Cầm trên tay quyển notebook mà Dandao Yamapai đã tự làm tặng cô, cô không khỏi ngạc nhiên khi nội dung được cậu ấy tự viết bằng tay và trình bày rất khoa học. Ở mỗi trang cậu ấy còn vẽ thêm vài bức chibi trẻ con hay một vài lời bài hát được trích ra. Quyển notebook khá dày, phần đầu là về kiến thức làm mẹ...mà cô đoán rằng Pansa Vosbein đã giúp Dandao Yamapai soạn nó, còn phần sau Dandao Yamapai dặn cô sau khi sinh hãy đọc tiếp.
Dandao Yamapai hầu như nói với cô rất ít về LingLing. Cậu ấy kể về phiên toà ngày hôm đó, rồi rút ngắn câu chuyện đến khoảng thời gian hiện tại. Cô chỉ biết rằng LingLing của cô vẫn đang ngồi vững trên chiếc ghế đầy quyền lực của cô ấy, mọi việc khó khăn có vẻ đều được cô ấy giải quyết cả rồi. Sau đó Dandao Yamapai ra vẻ bí mật khi đưa cô xem vài bức ảnh chụp với LingLing là nhân vật chính. Đa phần những bức ảnh là chụp từ phía sau, với nhiều tư thế của LingLing.
Qua những bức ảnh ấy, cô nhận ra mái tóc của LingLing đã dài ra hơn nhưng cô ấy hình như không quan tâm đến nó; áo đi làm của LingLing phần cổ áo đều bị gãy xuống do không được ủi kĩ càng; áo chermise có nếp nhăn, những nếp nhăn ấy càng khiến chiếc áo như rộng hơn so với cơ thể đang ốm lại của LingLing. Và bóng lưng ấy cô độc hệt như cái ngày cô trông thấy bóng lưng của cô ấy ở Hokkaido. Hồi tưởng lại những điều đó đủ khiến cô không kiềm được cơn nhói đau và nước mắt nơi khoé mi. Đã dặn lòng xa nhau là điều cần làm, cô không nên yếu đuối, không nên nghĩ nhiều nhưng cô biết làm sao khi nỗi nhớ to lớn ấy cứ ùa về bất chợt.
Cô ước gì thời gian đi nhanh một chút, nhanh đến thời điểm mọi thứ giữa cô và LingLing thật sự ổn lại, tiểu bảo bối ra đời...cô sẽ trở về Thái Lan.
Nơi đó chắc chắn có một vòng tay luôn chờ đợi cô.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip