Chương 48


Mọi chuyện không hay đều trôi qua một cách nhẹ nhàng khiến cô không thể ngăn bản thân tự thở phào nhẹ nhõm và ngay sau đó là nở một nụ cười nhẹ trên môi. Hiện tại là 4h chiều, tất cả công việc của cô đã xong xuôi, vươn vai một cái đầy mệt mỏi bỗng dưng cơn sảng khoái không biết từ đâu ập đến thật nhanh bên cô. Tắt máy tính cùng lấy vội chiếc chìa khoá xe trên bàn cô gấp gáp rời khỏi văn phòng và chạy thẳng đến một cửa hàng chuyên về vật dụng sửa chữa nhà cửa. Mua một ít đồ dùng cần thiết cô lại chạy đến siêu thị mua một vài thứ khác, sau khi đã đầy đủ mọi thứ cô nhanh chóng cho xe chạy về nhà. Không để thời gian trôi qua một cách lãng phí cô vội vã tắm rửa thay một bộ quần áo thoải mái và bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Lau chùi sạch sẽ gian bếp cô lại chuyển sang lau bàn ghế, sofa rồi đến lau hết cả sàn nhà. Tuy mệt nhưng nụ cười luôn giữ vững trên môi cô...


Tâm hồn cùng con tim cô khô héo khi không có Orm Kornnaphat cạnh bên nhưng không có nghĩa là căn nhà của cô và em ấy cũng khô héo cùng mùi ẩm cũ đang dần xuất hiện. Căn nhà hiện tại đã trống trải đi cô không muốn cái mùi ấy nhấn chìm cô vào cảm giác bơ vơ, lạnh lẽo ở đây nhiều thêm. Hơn nữa Orm Kornnaphat luôn thích nhà sạch sẽ, thơm tho...cô chỉ là lo xa rằng nếu một ngày nào đó Orm Kornnaphat quay về cô ấy sẽ không phải vào một căn nhà đầy mùi khó chịu như thế.


Sau khi chắc rằng sàn nhà đã sạch sẽ, cô tiến về phòng ngủ cùng với những tấm dán phòng trong cả hai tay. Cô nghĩ rằng một chút hoa văn những bông hoa li ti sẽ giúp căn phòng này thêm một chút sức sống cũng như giúp cô dễ đi vào giấc ngủ nếu nửa đêm có giật mình thức giấc. Cô quyết định treo một tấm hình Orm Kornnaphat với nụ cười toả nắng của cô ấy ở cửa phòng, xem như mỗi kho cảm thấy nhớ nhung cô sẽ nhìn vào tấm hình ấy và tự an ủi rằng em ấy đang mỉm cười với cô. Hoàn tất xong mọi thứ /ước chân cô chậm rãi tiến về căn phòng bên cạnh.


Cô đã mua một chiếc giường ngủ trẻ con màu hồng nhạt kê sát cạnh tường, chiếc nôi màu trắng sữa đặt sát bên cạnh. Thậm chí cô còn dán thêm vào ngôi sao phát sáng rải rác trên tường cạnh chiếc giường ấy. Thêm một vài bộ đồ chơi đầy đủ màu sắc cũng được cô đặt trên giường theo cái cách mà một đứa trẻ hay để đồ chơi xung quanh nó. Bức tường với hoạ tiết Totoro mỉm cười trông vui mắt hơn trong bóng tối với ánh sát nhàn nhạt phát ra từ những ngôi sao. Loại thảm phía dưới chân cô là loại mà trẻ con có thể vô tư chơi đùa mà không lo bị ngã đau.


Và còn thêm nhiều nhiều thứ đồ chơi nhiều kiểu dáng khác được cô đặt khắp căn phòng này. Để rồi mỗi khi vào đây cô đều thả mình trên chiếc giường nhỏ ấy, tay gác lên trán còn nước mắt vô thức tràn ra thứ được gọi là nước mắt. Cô biết cô bù đắp bao nhiêu vẫn là không đủ, có mua đồ chơi đầy ắp căn phòng này cũng chẳng khiến con cô tha thứ cho cô...nhưng cô vẫn cứ tự động mang những món đồ chơi mà cô tình cờ mua đặt vào phòng. Đôi khi cô đã nghĩ rằng bị ở trong một căn nhà cô đơn thế này, không có người cô yêu bên cạnh cũng như sống cùng với sự dằn vặt, ray rứt là thứ mà bề trên đang trừng phạt cho những gì cô đã gây ra. Nó khó chịu lắm, đớn đau lắm nhưng cô sẽ cố vượt qua, miễn sao một ngày nào đó em ấy có thể trở về bên cô.


Một năm...Hai năm...Năm năm....hay mười năm...Cô vẫn sẽ chung thuỷ chờ đợi ở nơi này.


***

Nhìn vào tấm ảnh siêu âm trên tay cô không thể ngưng được nụ cười nơi khoé môi cùng vài giọt nước mắt đang rơi vào tấm ảnh ấy. Cô khóc vì hạnh phúc, vì vui sướng nhưng bên cạnh đó là chút buồn tủi khi không có vòng tay ai đó ôm lấy cô chia vui cùng cô ngay giờ phút này.


Tấm ảnh cho cô thấy bàn tay bàn chân bé tí ti của tiểu bảo bối, cả thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngoan ngoãn trong bụng cô. Ở tuần thứ ba mươi của thai kì, bác sĩ nói rằng tiểu bảo bối sẽ "nói chuyện" với cô bằng cách uốn người và "đá" vào cô, vì thế phần lớn thời gian rãnh rỗi cô đều xoa bụng mình và thầm thì lời yêu thương hay vài câu chuyện với tiểu bảo bối. Từ tuần thứ mười tám, cô đã háo hức kể tất cả hoạt động mỗi ngày của hai mẹ con cho tiểu bảo bối nghe, về sau cô càng lúc càng kể nhiều chuyện hơn bao gồm cả tâm sự của cô.


Thỉnh thoảng tiểu bảo bối đạp, đẩy hoặc đấm...cảm nhận được sự máy động của tiểu bảo bối khiến cô gần như nghẹt trong hạnh phúc và vui sướng vô ngần. Càng thú vị hơn khi tay cô vô tình xoa bụng đúng lúc tiểu bảo bối đạp, lúc ấy lòng bàn tay cô như hứng trọn bàn chân bé nhỏ đáng yêu ấy. Còn những buổi cô tắm nắng, tiểu bảo bối như nhận thấy ánh sáng mặt trời nên sẽ có phản ứng mà theo lời bác sĩ đó là tiểu bảo bối sẽ quay mặt sang chỗ khác. Để cho tiểu bảo bối có thể ngủ ngon hơn bên trong, cô thường hay cho tiểu bảo bối nghe âm thanh tim đập của cô.


Đối với cô mà nói cô thực sự đã sẵn sàng chào đón sự ra đời của tiểu bảo bối; chừng ít ngày nữa Dandao sẽ sang nên cô càng yên tâm hơn.


Tuy nhiên ở một phút giây nào đó cô muốn LingLing ở bên cạnh, cô ấy sẽ nắm chặt tay cô trong suốt khoảng thời gian cô chờ sinh. Cô muốn nhận được nụ hôn động viên trên trán từ chị ấy, cô muốn nghe lời thủ thỉ yêu thương của chị ấy dành cho cô...Cô muốn rất nhiều nhưng cô biết những điều đó sẽ không thể xảy ra ở thời điểm này. Như thế cũng không sao, cô chỉ là tủi thân một chút...chỉ một chút thôi. Có những người phụ nữ không có chồng ở bên cạnh lúc sinh họ vẫn sinh tốt, nhất định cô sẽ giống như họ. Cô và tiểu bảo bối rồi sẽ mẹ tròn con vuông, tiếng khóc của tiểu bảo bối sẽ khiến cô ngập trong hạnh phúc hơn là nỗi tủi thân nho nhỏ kia.


Khi đã an ủi bản thân mình như thế nhưng không hiểu sao nước mắt cô lại rơi ra nhiều hơn. Dùng tay lau vội nước mắt đi, nước mắt vẫn thế tuôn ra khiến cô chỉ biết để mặc bản thân mình khóc một trận thật to...Khóc cho những nỗi tủi thân nho nhỏ luôn bị kìm nén trong suốt quãng thời gian cô mang thai, khóc cho cả những ước muốn không thể trở thành sự thật của cô...


LingLing, tớ nhớ cậu...nhớ rất nhiều...


***


Dandao Yamapai quay sang người phụ nữ đang ngồi cạnh cô trên máy bay, ngay sau đó có một nụ cười yên lòng xuất hiện trên gương mặt cô. Vào hai đêm trước cô đã nhận được cuộc gọi từ bác Kwong, bác ấy bảo rằng sẽ cùng cô sang Ý. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cô hiểu bác Kwong là muốn chăm sóc cho Orm Kornnaphat trong suốt thời gian trước và cả sau sinh, vì thật sự cô không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sau tất cả, có lẽ bác Kwong đã nguôi ngoai, đã chấp nhận chỉ nghĩ về LingLing, Orm Kornnaphat - con dâu bác ấy và cả tiểu bảo bối đáng yêu sắp ra đời của Kwong gia. Cô hoàn toàn không trách bác Kwong, vì cô phần nào hiểu được những gì mà một người phụ nữ như bác ấy phải chịu đựng là quá sức với bác ấy.


"Orm sẽ bất ngờ vì điều này." cô khẽ nói.


"Bác chỉ e Orm nó không chấp nhận để bác chăm sóc nó. Nhất là hiện giờ Orm và LingLing đã ly hôn."


"Cháu sẽ giúp bác."


Cái mỉm cười hiền hậu của bác Kwong cho cô biết rồi bác ấy sẽ quyết tâm chăm sóc cho Orm Kornnaphat cho bằng được. Nó giống như là một việc bù trừ vậy, bác Kwong sẽ thay thế cho LingLing không thể ở bên cạnh Orm Kornnaphat...


Máy bay đã cất cánh...


Chừng một tháng hơn nữa tiểu bảo bối sẽ cất tiếng khóc chào đời nếu cô tính không lầm


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip