Chương 5
Trong vòng tay ấm áp của LingLing, Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trên vai cô ấy. LingLing cảm nhận được hơi thở đều đặn của Orm Kornnaphat bên cạnh, đoán chắc rằng Orm Kornnaphat đã thiếp đi nên LingLing nhẹ nhàng di chuyển đặt Orm Kornnaphat xuống giường.
So với hôm qua, biểu hiện của Orm Kornnaphat hôm nay không ổn chút nào hết. Nó thể hiện rõ ràng qua gương mặt và cả giấc ngủ sâu bây giờ của Orm Kornnaphat. Ở cạnh Orm Kornnaphat đủ lâu để LingLing biết rằng cô ấy ngủ rất khẽ, chỉ cần ai chạm nhẹ vào cơ thể sẽ bừng mắt mà tỉnh dậy ngay.
Một Orm Kornnaphat xanh xao như thế này LingLing thật thấy khó chịu. Khó chịu còn hơn cả việc Anada Prakobkit và Orm Kornnaphat có quan hệ với nhau. Trông thấy trên trán Orm Kornnaphat ra lấm tấm mồ hôi LingLing vội mở vali lấy chiếc khăn sạch rồi vào phòng tắm xả qua nước nóng. Lau mồ hôi xong xuôi, LingLing lấy chiếc ghế nhỏ trong phòng và ngồi xuống cạnh Orm Kornnaphat đang ngủ.
Vừa nãy cô cũng chẳng rõ động lực nào để cô gần như thốt ra lời nài nỉ Orm Kornnaphat ở lại. Ánh mắt kiên định cùng đôi mài chau lại của cô ấy bất giác khiến cô lo lắng, cô có cảm tưởng nếu như quyết cương cùng Orm Kornnaphat, cô sẽ mất Orm Kornnaphat mãi mãi. Dù rằng bên cạnh cô chỉ là thân xác của cô ấy nhưng cô vẫn muốn mù quáng lao vào níu giữ. Orm Kornnaphat không trả lời yêu cầu ở lại của cô thay vào đó chỉ im lặng trong vòng tay cô, liệu đúng hay sai khi cô nghĩ rằng Orm Kornnaphat lại-và-sẽ là của LingLing này. Khẽ vuốt mái tóc mềm mại kia qua một bên tai, LingLing tần ngần mãi một hồi mới cúi người và đặt môi lên trán Orm Kornnaphat.
Bước nhẹ nhàng đến hai chiếc vali của cô và Orm Kornnaphat, cô mở khoá và xếp từng bộ quần áo vào tủ một cách gọn gàng. Orm Kornnaphat mệt mỏi nhiều rồi nên cô không muốn hao tốn sức để sắp xếp vali to sụ này. Lấy chiếc thẻ phòng bên cạnh đầu giường LingLing lặng lẽ rời khỏi phòng ra ngoài mua cháo cho Orm Kornnaphat.
Nếu cô không lầm theo lời một vài người giúp việc trong nhà thuật lại rằng Orm Kornnaphat mỗi khi bệnh khẩu vị rất khó chiều, chỉ cần không được miệng Orm Kornnaphat sẽ buông muỗng và ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Tốt nhất là cô nên đi mua cháo cho cô ấy còn hơn là gọi khách sạn phục vụ.
****><****
"LingLing..."
Dandao Yamapai cảm thấy mồ hôi cô tuôn thành sợi dài thấm qua lưng áo dù cho tuyết đang rơi dày ngoài trời. Vẻ mặt LingLing Kwong bị che đi một nửa bởi cặp kính đen lại cành toát lên vẻ lãnh đạm cùng bình thản đến rợn người của cô ấy làm Dandao Yamapai không khỏi lo lắng. Nếu LingLing Kwong biết được thì Orm Kornnaphat sẽ trách cô mất...
Anada Prakobkit cũng phần nào đoán được việc Orm Kornnaphat có thai đã bị Orm Kornnaphat và Dandao Yamapai giấu nhẹm đi bởi hai người họ. Trong đầu cô đang cố tìm một lời nói dối nào đấy để phủ lấp đi câu nói chí mạng kia. Lần đầu tiên trước LingLing Kwong cô lại mất bình tĩnh đến thế, một LingLing Kwong không nét cảm xúc nào khiến người ta phải đề phòng gấp bội bình thường.
"Cậu...chẳng phải ở lại công ty thụ lí sổ sách sao lại đến đây tán chuyện phiếm thế này?"
Dandao Yamapai ngẩn người rồi mau chóng trở lại bình thường. Nén một tiếng thở dài trong lòng, Dandao Yamapai thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vậy là LingLing Kwong không nghe gì cả, lí do cô ấy lãnh đạm như vậy là do cô tự ý đến đây mà không báo trước.
"Công ti không quá nhiều việc nên tớ giao cho Krystal lo rồi. Lâu lâu mới có dịp đến Hokkaido mà lại do Anada Prakobkit mời nên tớ cao hứng bay ngay sang đây mà chưa hỏi ý cậu." Dandao Yamapai trưng ra nụ cười hiền hi vọng LingLing Kwong sẽ bỏ qua cho cô.
"Sao cũng được." LingLing Kwong trà lời rồi lướt qua hai người họ bước vào chiếc taxi đã chờ sẵn từ nãy giờ. Mua cháo cho Orm Kornnaphat quan trọng hơn là đôi co trách tội với Dandao Yamapai, dù gì đến cũng đến rồi cô có thể làm gì khác.
Cả Anada Prakobkit và Dandao Yamapai không hẹn mà cùng thở dài một lượt khi chiếc taxi đã dời đi một khoảng xa. Thật là nguy hiểm khi nói chuyện bí mật ở nơi như thế này, Dandao Yamapai tự trách mình sao quá bất cẩn mà quên rằng không chỉ LingLing Kwong có thể nghe thấy mà paparazzi hoặc ai đó cũng có thể nghe lóm được.
"Aishh...Anada Prakobkit, sao lại hỏi lại rõ ràng ra như thế? Có biết nguy hiểm thế nào không hả?" Dandao Yamapai trừng mắt nhìn Anada Prakobkit.
"Tớ xin lỗi, thuận miệng nên nói ra thôi. Nhưng thật là thế phải không?!" Anada Prakobkit sốt sắng chờ câu trả lời của Dandao Yamapai.
"Uhm. Nhớ kĩ là bí mật. Bí mật."
Anada Prakobkit gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ ý của Dandao Yamapai. Nhìn gương mặt nghiêm túc với vài giọt mồ hôi chảy dài của người trước mặt Anada Prakobkit thậm chí còn không nghĩ rằng đây là Dandao Yamapai. Một Dandao Yamapai lúc nào cũng vui cười, pha trò lại có ngày nghiêm túc thế này rất hiếm khi Anada Prakobkit được đối diện. Lí do, nguyên nhân sâu xa hay trực tiếp Anada Prakobkit đều biết rõ, rốt cuộc thì cũng vì chữ tình.
"Nếu lúc trước cậu nghe lời khuyên của tớ thì giờ chưa chắc gì Orm đã khổ sở như vậy. Hơn một năm trước trái tim Orm vẫn còn của cậu ấy, còn hiện tại nó đã thuộc về LingLing Kwong." Anada Prakobkit nói có phần trách móc.
"Tớ biết. Thời gian qua đi sao có thể lấy lại, cơ hội của tớ vuột đi rồi thì đừng nên hối tiếc làm gì. Phía trước của Orm đã có LingLing thì tớ sẽ là người đứng phía sau cậu ấy."
Dandao Yamapai mỉm cười nhẹ trả lời Anada Prakobkit. Anada Prakobkit nói không sai, cô nuôi nấng tình cảm với Orm Kornnaphat ngay trước khi LingLing biết đến Orm Kornnaphat, tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng nhưng tuyệt nhiên cô lại không thổ lộ cho Orm Kornnaphat biết. Anada đã mắng cô ngu ngốc bao nhiêu lần, thậm chí là cho cô vài cú vào mặt, song cũng chẳng ích gì. Một người ở phía sau quan tâm và sẵn sàng cho Orm Kornnaphat mượn một bờ vai dựa vào khi mệt nhọc hay buồn bã - trong tình yêu với Orm Kornnaphat, Dandao Yamapai là vậy.
"Trong quá khứ, phía trước trống rỗng cậu cũng có tiến lên đâu." ngừng một chốc Anada Prakobkit lại nói tiếp "Không nói chuyện quá khứ nữa, nếu muốn thăm Orm thì nên đợi LingLing về mở cửa phòng. Chắc giờ Orm ngủ say lắm rồi."
Anada Prakobkit kéo tay Dandao Yamapai vào khách sạn khi trông thấy ánh mắt Dandao Yamapai có vài tia u buồn. Dù chuyện đã qua đi nhưng mỗi khi thấy Dandao Yamapai quýnh quáng hay lo lắng vì Orm Kornnaphat lại làm cô nhớ về chuyện cũ. Nếu cô là Dandao Yamapai cô sẽ mặc tất cả mà bước đến bên Orm Kornnaphat ngay từ đầu...
****><****
Orm Kornnaphat hé mở đôi mắt một cách chậm chạp và đưa tay xoa nhẹ vầng trán có phần hơi đau âm ỉ của cô. Cả cơ thể cô di chuyển trên giường rất mệt mỏi và khó khăn, nên thay vì rời khỏi giường Orm Kornnaphat lại cho phép bản thân nằm lại một chút nữa. Cô nhận ra LingLing không có ở trong phòng, cô không biết LingLing đã đi đâu khi cô ấy hầu như rất ít người quen ở Hokkaido.
Dù biết mình đã ngủ một giấc khá dài nhưng Orm Kornnaphat vẫn không quên được câu nói bảo cô ở lại của cô ấy. Chất giọng nhẹ nhàng vỗ nhè nhẹ vào tai như cho cô thêm một ít sức mạnh để dựa vào bờ vai nhỏ kia mà không có bất kì lời nào đáp lại cô ấy. Cô chưa dám chắc chắn rằng mình có muốn ở lại hay không?
Cô sợ lắm việc sẽ bị tổn thương bởi LingLing nhưng bên cạnh đấy cô vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy. Con người cô thật mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức khiến cô bị lạc lối trong chính con người mình. Phải làm sao đây khi ngay giờ khắc này lý trí lại yếu đuối hơn con tim.
Vừa nghe có tiếng bước chân nơi cửa phòng Orm Kornnaphat lập tức nhắm mắt lại và giả vờ cô vẫn còn ngủ. Bước chân ngoài kia cô chắc chắn là của LingLing, cô không biết sẽ nói gì trước cô ấy cả nên cứ vờ ngủ là tốt nhất. LingLing đóng cửa rất khẽ, cứ như rằng cô ấy không muốn cô thức giấc vậy. Một hương thơm toả khắp phòng bất giác xuất hiện, cô nhận ra mùi vị này, là cháo lươn và hình như bụng cô đang sôi lên vì nó.
LingLing mang cháo lươn lên phòng cho cô?
Là chính tay cô ấy mang lên?
"Dậy ăn chút gì đi."
LingLing đặt tô cháo trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường và khẽ gọi Orm Kornnaphat. Cô nghĩ rằng Orm Kornnaphat đã dậy từ trước nên đã phải gấp rúc đi qua mấy quán ăn bình dân để tìm cho cô ấy. Dù rằng ở những nhà hàng cao cấp khác có món cháo này nhưng LingLing vẫn tự xuống taxi tìm kiếm nơi bán mà cô ưng ý nhất. Orm Kornnaphat không quen ăn những loại đặc sản, món cao lương mĩ vị hay quý hiếm gì cả, có thể là do hoàn cảnh khi xưa của cô ấy, LingLing hiểu điều này khá rõ.
Orm Kornnaphat vờ dụi dụi mắt và rướn người ngồi dậy. Rã rời là cảm giác của cô lúc này. Đáng lẽ cô phải thức sớm hơn và kiếm gì đấy cho no bụng, để đứa trẻ của cô đói bụng thật không tốt chút nào cả. Nhanh xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cần thiết, Orm Kornnaphat trở ra thì thấy LingLing đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô.
"Dandao Yamapai đến và mang theo món cháo này."
Có chút hụt hẫng trong lòng Orm Kornnaphat khi nghe câu nói vừa được LingLing thốt ra. Liệu cô có hơi tham lam khi muốn được LingLing mua cháo cho cô thay vì Dandao Yamapai? Cô cứ nghĩ LingLing ít ra sẽ làm gì đấy để cải thiện mối quan hệ này nhưng tiếc là chẳng có gì cả.
"Đừng nhìn tôi như thế. Cháo này để nguội sẽ hơi khó ăn."
LingLing chỉ vào chén cháo rồi vơ lấy tờ báo bên cạnh như thể cô sắp đọc nó. Vì cô phải đi bộ một khoảng để về khách sạn nên cháo có phần nguội bớt, sau đó cô lại phải nhờ nhân viên nơi bếp hâm lại cho nóng rồi mới mang lên cho Orm Kornnaphat. Cô chỉ biết trách tuyết ở Hokkaido rơi quá dày và khiến món cháo phải bị hâm qua một lần.
Orm Kornnaphat gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó bắt đầu thưởng thức món cháo lươn thơm ngon. Khi đứng ở khoảng cách xa thật chẳng có gì nhưng khi ngồi đối diện nó Orm Kornnaphat lại có cảm giác muốn nôn. Đưa muỗng cháo kề môi Orm Kornnaphat chỉ muốn chạy nhanh vào phòng tắm và nôn cho hết mọi thứ.
Nếu như cô vào phòng tắm lúc này LingLing sẽ nghi ngờ và có thể đoán ra được việc cô đang mang thai, tốt nhất là nhắm mắt cố nuốt món cháo này. Húp nhẹ một ít cháo Orm Kornnaphat gặp khó khăn trong việc nuốt trôi nó, mùi hơi tanh của lươn xộc lên làm cô khó chịu, rất khó chịu. Cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng ngày một nhiều hơn.
Vẻ mặt của Orm Kornnaphat có gì đó không ổn, LingLing thấy như thế. Món cháo lươn là món khoái khẩu của Orm Kornnaphat và cô chưa bao giờ thấy Orm Kornnaphat không thoải mái trước món cháo này. Nếu nói Orm Kornnaphat vì bệnh mà thay đổi khẩu vị thì không đúng, mỗi khi bệnh Orm Kornnaphat chỉ ăn món cháo lươn này thôi, ăn rất ngon nữa là đằng khác. LingLing nhìn theo Orm Kornnaphat vừa mới đứng bật dậy và lao ngay vào phòng tắm, cô đang tự hỏi Orm Kornnaphat bị bệnh gì vậy?!
"Tôi...tôi không muốn ăn, phiền chị nhờ phục vụ mang xuống." Orm Kornnaphat bước ra từ phòng tắm trong tình trạng khá bơ phờ và vẻ mặt mệt lả đi. Chưa ăn gì lại thêm trận nôn vừa nãy như muốn vắt kiệt năng lượng còn sót lại trong cô.
"Tôi sẽ gọi bác sĩ. Tôi không muốn thiên hạ lại đồn thổi rằng tôi đối xử không tốt với cô."
LingLing nói bằng giọng bất cần nhưng thật ra trong lòng cô lại không yên. Orm Kornnaphat bênh gì mà có triệu chứng như thế? Mới ngày hôm qua còn tươi tỉnh chưa đến hai bốn giờ sau lại xanh xao trông yếu đuối vô cùng. Bệnh phát hiện càng sớm càng dễ tìm hướng điều trị huống hồ gì Orm Kornnaphat mới chỉ bệnh một ngày.
"Tôi ổn, cậu không cần gọi bác sĩ, đến sáng mai tôi sẽ bình thường lại." chẳng muốn quanh co nhiều với LingLing, Orm Kornnaphat lên giường và chùm chăn lại tiếp tục giấc ngủ khác. Cô buồn ngủ lắm, hai mắt cứ díu lại như muốn dính vào nhau.
****><****
LingLing nhăn nhó chờ đợi tín hiệu trả lời từ phía đầu dây bên kia, mấy tiếng tút dài vô nghĩa này cứ như đang thử thách tính kiên nhẫn của cô ngay lúc này. Pansa Vosbein là một bác sĩ sản khoa nhưng cô nghĩ rằng cô ấy chắc có biết chút ít về những căn bệnh khác.
"Bác sĩ Pansa Vosbein xin nghe đây, thưa giám đốc Kwong bận rộn." chất giọng có phần trêu ghẹo của Pansa Vosbein ở đầu dây đã chấm dứt hàng dài tiếng tút tút bực bội kia.
"Chị có chuyện muốn hỏi." LingLing vào thẳng ngay vấn đề chính.
"Sao nào?"
"Một người bị choáng, mệt mỏi, ăn nhiều hơn bình thường, ngủ cũng nhiều hay nói đúng hơn là ngủ li bì lại còn bị nôn khi ăn, là bệnh gì?" LingLing thuật lại từng biểu hiện của Orm Kornnaphat cho Pansa Vosbein nghe với hi vọng sẽ có câu trả lời thoả đáng.
"Có thai." Pansa Vosbein theo thói quen mà trả lời sau đó vội bịt mồm mình lại. Orm Kornnaphat đã dặn dò cô không được nói cho LingLing biết vậy mà cô vừa mới nói ra đây thôi. - "Ý em là có thai, suy nhược cơ thể, hoặc là do áp lực công việc khiến họ mệt mỏi, cũng có thể do tiêu hoá không tốt." Pansa Vosbein lấy lại giọng bình thường và "chữa cháy" cho câu nói vô tình khi nãy.
Khoảng lặng từ đầu dây bên kia của LingLing Kwong làm cô không khỏi thấp thỏm lo âu. LingLing Kwong biết Orm Kornnaphat có thai cũng tốt nhưng nếu Orm Kornnaphat biết là do cô gián tiếp nói cho LingLing Kwong thì Orm Kornnaphat sẽ làm thịt cô mất. Cô đang tự trách cái bệnh nghề nghiệp của mình, cứ hễ mỗi lần bệnh nhân nói triệu chứng thì theo quán tính cô lại nhanh miệng đến nỗi chẳng kiểm soát được.
"Cảm ơn em nhiều nhé Pansa Vosbein."
Chẳng chờ cho Pansa Vosbein chào tạm biệt LingLing Kwong đã kết thúc cuộc gọi với cô ấy. Với cuộc gọi này cô mong chờ một câu trả lời thoả đáng từ Pansa Vosbein nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Nếu nói như Pansa Vosbein thì kẻ tay ngang như cô cũng có thể chẩn đoán bệnh, chứ chẳng cần đi đến bác sĩ làm gì.
"Orm đã dậy chưa Lingling?" Dandao Yamapai trông thấy LingLing đứng tựa người trước cửa phòng thì vội hỏi. Thật may khi cô không cần gõ cửa vì nếu Orm Kornnaphat còn ngủ âm thanh kia sẽ phá ngang giấc ngủ của cô ấy.
"Dậy được một chút và đã ngủ lại. Dandao, cậu có thấy Orm rất kì lạ không? Cô ấy thậm chí đã nôn mửa khi tớ mang cháo lươn cho cô ấy." LingLing Kwong nhìn Dandao Yamapai có chút lo lắng.
Dandao Yamapai đang sắp xếp vài câu nói hợp lí nào đó để nó có thể dẹp đi mối nghi ngờ của LingLing hoặc việc Orm Kornnaphat bị nôn mửa. LingLing quả nhiên quan sát và để ý Orm Kornnaphat rất kĩ dù rằng bên ngoài cô ấy luôn tỏ vẻ khó ưa và gai góc với Orm Kornnaphat.
Nhìn LingLing lúc này Dandao Yamapai bỗng dưng không muốn nói dối cô ấy, ánh mắt lo toan và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc xoáy vào ánh mắt cô. Là một người bạn thân với LingLing, cô cảm thấy mình thật tệ.
"Orm bị chán ăn nên có chút nhạy cảm với những món thuỷ hải sản và một vài món rau củ khác, cậu đừng quá lo lắng. Thay vì cháo lươn hãy mang cháo thịt bằm cho cậu ấy sẽ tốt hơn."
"Chỉ vì chán ăn thôi sao? Hôm trước cậu ấy còn ăn khá tốt..."
"Nhiều khi tâm trạng cũng ảnh hưởng đến khẩu vị. Có thể hôm trước cậu ấy vui, ăn tốt, còn hôm nay cậu ấy mệt mỏi chẳng hạn." Dandao Yamapai biết LingLing rất khó đa nghi, những việc liên quan đến Orm Kornnaphat lại làm cho LingLing thận trọng hơn.
"Đơn li hôn cậu xé nó dùm tớ."
"Tớ thực ra đã xé nó trước khi đến đây." Dandao Yamapai cố che lấp một chút thất vọng bằng nụ cười nhẹ, là nụ cười giả tạo nên nó rất gượng, gượng đến nỗi LingLing nhíu mài khó hiểu.
"Cậu..." khẽ ngập ngừng như muốn hỏi Dandao Yamapai điều gì đó nhưng lại thôi.
"Tớ về phòng Anada đây. Orm cần được cậu chăm sóc đấy."
LingLing gật đầu và quét thẻ mở cửa phòng. Cô vẫn chưa dọn đi tô cháo lươn mà quên rằng Orm Kornnaphat có thể sẽ lại khó chịu khi nghe mùi vị ấy. Khẽ nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, LingLing thở mạnh một cái khi đã đến 7h tối.
Cô nên dọn dẹp thật nhanh và tiếp tục đi mua cháo cho Orm Kornnaphat.
****><****
Người phụ nữ quý phái ngồi trên chiếc ghế bành giữa nhà trong khi đang xem xét qua những bức ảnh cùng thông tin mà người thư kí của bà vừa cung cấp. Thông tin này nếu đúng thì bà sẽ thuận theo con gái bà, LingLing Kwong. Day dưa nhiều không tốt, thôi thì cứ một lần dứt khoát rạch ròi tất cả cho xong.
"Tôi muốn tin này sẽ nằm trên trang nhất của tất cả những tờ nhật báo ngày mai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip